Hoa Ngọc Lan

Chương 47: Xa Nhau Đâu Có Nghĩa Là Mất Nhau



Tôi để em ở lại rồi ra về, lòng hơi băn khoăn một chút, nhưng cũng chả biết làm thế nào vì tôi đã đi ra ngoài cả ngày rồi, bây giờ mà không về thì không biết ăn nói sao với bố mẹ nữa. Sau bữa cơm tối, tôi đi lên căn phòng của mình, vừa để nghỉ ngơi vừa để có được không gian riêng, chưa kịp đặt mình xuống giường thì tiếng điện thoại vang lên, đúng như tôi dự đoán, là cô N – mẹ của Lan gọi.

- Alo, T đấy hả ?

- Vâng, cháu chào cô ạ.

- Cháu về nhà chưa ?

- Dạ cháu về từ chiều rồi ạ, cô về chưa ạ.

- Cô vừa mới về, thế hai đứa đi lúc chiều không xảy ra việc gì chứ ?......cô ân cần hỏi tiếp.

Thú thật là tôi thấy giọng nói của Lan khá giống với giọng cô, nhẹ nhàng và lúc nào cũng toát lên cái vẻ ấm áp và quan tâm tới người khác.

- Vâng, không có gì đâu cô. Cô ăn cơm chưa ạ ?

- Cô ăn rồi. Mà T này.

- Dạ

- Cô biết cháu quý với chiều Lan nhiều, nó cũng kể với cô những lần 2 đứa đi với nhau. Nhưng cháu đi như thế này cô không yên tâm chút nào, chẳng may cháu có bị làm sao thì cô biết ăn nói sao với bố mẹ cháu.

- Dạ, vâng……tôi không biết nói gì hơn.

- Cô chỉ định bảo cháu vậy thôi, cố gắng học rồi thi tốt nhé.

- Vâng, cháu cảm ơn cô.

Hú hồn, vậy là cũng không sao, vụ việc chắc cũng đi vào êm xuôi thôi, cô gọi điện nhắc nhở chuyện của tôi với em nhưng tôi lại thấy có sự lo lắng trong đó nhiều hơn. Vậy là tôi yên tâm rồi.

Lại tiếp tục một ngày trôi qua, càng làm cho cái khoảnh khắc ấy đến nhanh hơn, âu cũng là lẽ thường tình qua. Qua đêm nay ngày mai sẽ đến, những khoảnh khắc của những ngày tháng đã qua đôi khi chợt ùa về càng làm cho con người ta cảm thấy tiếc nuối, lúc chợt thấy vui, lúc chợt thấy buồn. Thời gian ơi ! Sao trôi nhanh quá, mới đó mà đã gần nửa năm nhẹ nhàng trôi qua rồi, đẩy những kỉ niệm và con người đó xa dần xa dần và vụt khỏi tầm tay của tôi.

4 ngày thi học kì trôi qua nhanh chóng, chợt nhìn lại 3 năm học cấp 3 trôi qua cũng chỉ trong khoảnh khắc, giờ đây bạn bè cũng sắp xa nhau rồi, liệu sau này còn có bao giờ được gặp lại nhau đầy đủ rồi cười nói vô tư với nhau như thế này. Cái ngày bế giảng diễn ra vui vẻ đầy nụ cười và nước mắt, lần đầu tiên tôi cảm thấy quyến luyến thầy chủ nhiệm và các bạn của mình đến như vậy, lần đầu tiên mà trong một bữa ăn có gần như đầy đủ cả lớp như một đại gia đình. Đây cũng là lần đầu tiên tôi và em có một bức ảnh chung sau 6 tháng làm người yêu của nhau, một ngày với quá nhiều hoạt động, làm tôi không có thời gian suy nghĩ về cái tương lai gần mang nỗi buồn u uất sắp tới.

*********

Vậy là đã 2 ngày kể từ sau cái hôm bế giảng, qua nốt đêm nay là hai đứa cũng bắt đầu cách xa nhau. Kèm em phía sau chiếc xe đạp tôi không nói một lời nào, mặc dù trong lòng ngổn ngang tâm sự, tôi đưa em đi ăn những món mà em vốn rất thích, đưa em đến những nơi mà những ngày bắt đầu một tình yêu cả hai đứa đã từng đến. Lòng vòng suốt hơn một tiếng đồng hồ, điểm cuối cùng dừng lại vẫn là công viên quen thuộc, bầu trời hôm nay thật là đẹp, nhiều sao và trong vắt, gió mát thổi nhẹ làm cho con người ta thấy lâng lâng, mà sao tâm hồn tôi lại như có đá đè, nặng nề không kể xiết. Ngồi cạnh em trên những bậc được lát bằng đá, để tránh không khí ủ dột này, tôi mở lời trước.

- Lan này, lát nữa về em cóp từ máy tính những ảnh chụp của em cho anh được không ?

- Để làm gì ạ ?.....em hỏi lại.

- Hì, thì để lúc nào anh nhớ em quá thì mở ra nhìn, chứ sau này cách xa em thế anh biết làm thế nào.

- Vâng…..em nói rồi lại cúi mặt xuống, không giấu được vẻ buồn bã.

- Anh nghe em dặn nhé.

- Uh, anh nghe đây…..tôi cố gượng cười.

- Không ở gần em thì nhớ cẩn thận không lại ốm nhé, anh là hay ốm lắm đấy, đừng có tắm đêm nữa không lại hại sức khỏe. Mà lúc nào mất ngủ thì gọi cho em nhé.

- Anh nhớ rồi. Mà em cũng không được buồn nữa đâu đấy, bao giờ thi xong anh sẽ xuống Hải phòng chơi với em được chưa.

- Vâng, anh thi xong đi, thi tốt em thưởng, hì, mà tháng 7 cũng là sinh nhật anh còn gì, em còn phải tổ chức sinh nhật cho anh nữa chứ. Sinh nhật này anh cũng sang tuổi 18 rồi.

- Uh, nhớ đấy, sinh nhật này là lần đầu tiên anh có được một người con gái quan tâm đấy, nếu không tính mẹ anh.

- À em quên mất, còn cái này của anh đây……em nói rồi chạy ra giỏ xe lấy ra một túi bóng rồi đưa cho tôi.

- Em chả biết mua gì cho anh, anh cầm tạm mấy bịch sữa, lúc nào học mà đói thì uống nhé.

Em làm tôi cảm động quá chừng, không nói lời nào tôi ôm gọn lấy thân hình bé nhỏ của em vào trong lòng, rồi đặt lên môi em một nụ hôn, cũng không cần biết xung quanh có người để ý hay không, với tôi bây giờ, cả không gian này chỉ dành cho riêng hai đứa. Lần đầu tiên tôi hôn em lâu đến vậy, cảm nhận cái ngọt ngào, dư vị trên môi, đầu lưỡi, lại có lẫn vị mằn mặn của những giọt nước mắt. Cũng không biết sau bao nhiêu phút nữa, tôi tựa cằm vào mái tóc của em khẽ nói:

- Anh yêu em……

Chỉ 3 từ thôi, không hơn không kém, ba từ được thốt lên từ chính con tim đang đập mạnh trong lồng ngực của tôi. Vậy là đã đủ rồi, tôi cũng không muốn than vãn thêm điều gì nữa, cố nhấc nhẹ bước chân rồi cất bước đi về, dù lòng này đang khắc khoải nỗi niềm riêng chưa chịu chấm dứt. Bất chợt một hạt bụi nào đó bay vào mắt làm tôi dụi lấy dụi để và chợt nhận ra rằng, khóe mắt mình đã cay vị mặn đắng từ bao giờ mà chình mình cũng không hay.

Một buổi tối khó ngủ thực sự, nhưng tôi không muốn gọi cho em nữa, mọi thứ cứ để cho nó tự nhiên. Tôi không muốn làm em buồn thêm nữa, tôi cũng biết rằng tối nay cũng sẽ rất khó để ngủ ngon với em. Nhưng biết vậy thì cứ mặc thôi, chứ nếu giờ mà lại ngồi ôn lại những kỉ niệm xưa nữa thì với em đêm nay thực sự là một ác mộng. Rồi đêm cũng sẽ qua thôi, ngày mai sẽ đến, cũng có gì đâu, em vẫn là của tôi mà, tại sao lại phải yếu đuối như vậy, tình yêu đôi khi cũng phải trải qua những thử thách để nó càng ngày càng đẹp hơn. Lạc quan lên nào
Chương trước Chương tiếp
Loading...