Hóa Ra Đã Bảy Năm
Chương 40: Uy Hiếp
Nhìn nụ cười trên môi của Hạ Băng khiến Khiết Tâm ớn lạnh,thân thể cô run lên.Lúc nãy bước vô cô ta che mặt, giờ cô ta kéo khẩu trang xuống cô mới thấy rõ mặt.Bất giác cảm nhận có cái gì lành lạnh để ngay eo mình ,cô nhìn xuống ,mặt xanh mét miệng lắp bắp. \-" Cô....cô...." \-" Khôn hồn thì ngoan ngoãn cho tôi" Hạ Băng dùng dao khống chế Khiết Tâm. Tại văn phòng tổng giám đốc Phương Chấn Vũ nhìn đồng hồ nghĩ thầm sao giờ này Khiết Tâm còn chưa đến.Bill đang đứng chờ lấy văn kiện mắt thấy tổng giám đốc xem đồng hồ.Anh thấy khó hiểu nên hỏi nhỏ. \-"Phương tổng ,anh có hẹn với ai sao?" \-" Tôi..." Đang định lên tiếng lúc này điện thoại reo lên.Nhìn thấy số của Khiết Tâm anh mỉm cười bắt máy. \-" Bà xã !sao giờ này em chưa đến?" \-"Chấn vũ.." Phương Chấn Vũ đứng bật dậy, làm Bill cũng phải giật mình. \-" Hạ Băng..Tại sao cô lại nghe điện thoại của Khiết Tâm...Cô đã làm gì cô ấy?" Phương Chấn Vũ hét lớn. \-" Chậc...chậc...Thì ra cũng có lúc anh bị mất bình tĩnh đến thế.haha...Đừng lớn giọng hù dọa tôi..làm tôi giật mình thì con dao trên tay tôi sẽ sơ ý vệt vài nét trên khuôn mặt xinh đẹp của vợ anh đấy" Tay anh bốp chặt như muốn bốp nát cái điện thoại,giờ phút này tim anh như ai bốp chặt,anh khó khăn hít thở,lấy lại bình tĩnh như rít qua kẽ răng.Lần đầu tiên Bill thấy vẻ mặt hốt hoảng không kìm chế được của Phương Chấn Vũ . Điện thoại Bill reo lên anh khéo léo ra ngoài nghe máy. \-" Cô điên rồi,cô không được đụng vào cô ấy.Nói! Cô muốn gì ở tôi?" \-" Hahaa.Chấn Vũ nơi này thật mát anh nghĩ xem .Nếu tôi để vợ anh rơi tự do từ trên đây xuống thì như thế nào....Á...buông ra...cô điên rồi sao " Tút .tút....tút điện thoại mất kết nối. \-" Hạ Băng.. Hạ Băng.." Điện thoại không thể liên lạc được nữa... Phương Chấn Vũ bất lực ngồi phịch xuống ghế . Bill hối hả chạy vào . \-"Phương tổng...camera giám sát thấy Hạ Băng khống chế cô Khiết Tâm lên sân thượng của công ty chúng ta" Lời nói chưa hết câu đã thấy Phương Chấn Vũ lao thẳng ra cửa" Rầm" .Bill hốt hoảng bấm gọi cảnh sát ,gì thì gì an toàn là trên hết ,bây giờ Hạ Băng trở nên điên loạn rồi .Không khéo sẽ xảy ra án mạng. Khiết Tâm mắt thấy Hạ Băng đang nói chuyện với Phương Chấn Vũ.Nên cô cắn vào tay của Hạ Băng làm con dao rớt xuống .Cô cố chạy nhưng tóc bị nắm chặt ,chưa kịp kêu đau thì " Chát" mặt bị tát mạnh, Khiết tâm mất thăng bằng té vào lang cang,bụng đập mạnh vào hành lang.Bỗng Khiết Tâm thấy bụng co rút lại,đau đớn lan cả thân thể. Cô lấy tay ôm bụng ,mồ hôi lấm tấm trên trán .Hạ Băng xốc cô dậy thấy mặt Khiết Tâm tái mét. \-" Mày chạy à.Chạy thử tao xem" Khiết Tâm không còn sức chỉ biết ôm bụng để mặc Hạ Băng lôi đi.Hạ Băng nhặt lại con dao vừa định nhặt cái điện thoại nhưng nghe tiếng bước chân dồn dập ,cô lôi Khiết Tâm lui lại. Phương Chấn Vũ chạy nhanh lao ra khỏi lối thoát hiểm .Đập vào mắt lúc này là Khiết Tâm đang bị Hạ Băng kề dao vô cổ.Bên khóe môi cô còn có máu,mặt sưng phúp.Tay thì ôm bụng.Vẻ mặt đau đớn như không còn sức, nhìn thấy anh cô rưng rưng nước mắt,hàm răng cắn chặt môi .Phương Chấn Vũ chưa bao giờ thấy mình vô dụng như bây giờ mắt thấy người phụ nữ của mình bị hành hạ như thế này,mà anh chẳng làm được gì.Thấy anh từng chút bước lại gần ,Hạ Băng hét lớn . \-"Phương Chấn Vũ anh đứng lại cho tôi..anh còn dám bước thêm một bước nữa tôi sẽ giết chết cô ta." \-" Được...được..cô đừng làm vậy tôi không bước tới nữa..cô có thể thả Khiết Tâm ra không, cô muốn gì tôi cũng đồng ý" \-" Haha.Phương Chấn Vũ, anh cũng có ngày hôm nay.Anh cũng biết cầu xin người khác nữa à.Tôi muốn anh thả ba tôi ra"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương