Hóa Ra Đã Bảy Năm

Chương 41: Có Thai



Mắt thấy Khiết Tâm ngày càng xanh xao ,mồ hôi lấm tấm hiện rõ lòng anh như có lửa ...

\-" Được..tôi sẽ gọi cảnh sát thả ba cô ra liền nhưng cô phải hứa thả Khiết Tâm ra ngay"

Nghe tiếng còi hú của cảnh sát ,nhìn xuống phía dưới thấy cảnh sát rất đông một số người còn đang căn đệm,chẳng mấy chốc đã thấy gần chục tên cảnh sát cùng Bill chạy lên giơ súng về phía cô.Hạ Băng kích động hét lớn,con dao kề sát cổ Khiết Tâm thấy cả vết máu,Phương Chấn Vũ đau đớn .

\-" Phương Chấn Cũ anh dám gọi cảnh sát sao?.Được nếu tôi phải chết tôi cũng sẽ lôi cô ta đi cùng"

Cô lôi Khiết Tâm sền sệt leo lên lang can ,nhưng Khiết Tâm không còn sức,trong khi Hạ Băng đã leo lên thì Khiết Tâm bị kéo mới leo lên phân nữa.

\-" Không....không ...đừng ...đừng Hạ Băng...tôi sẽ thả ba cô ra ..cô đừng làm hại cô ấy"

Mắt Hạ Băng bây giờ đã trở nên ngây dại.Cô điên cuồng cười to .

\-" Haha.Tất cả đã muộn ,tôi mất hết tất cả rồi..tôi chẳng còn gì hết...anh tưởng tôi là con ngu sao..tha cho cô ấy rồi tôi cũng phải vào tù ..tôi thà chết cũng không bao giờ vào đó..."

Nói rồi nhìn Khiết Tâm vẫn còn đang lơ lửng giữ thành lang cang hét lớn.

\-" Mày leo lên cho tao ...Hôm nay tao sẽ cùng mày chết.Tao sẽ khiến Phương Chấn Vũ cả đời này sống trong đau khổ..."

Kéo miết nhưng Khiết Tâm không lên nổi cô điên cuồng giơ dao lên.

\- Được mày tưởng mày không lên là tao không giết được mày sao.Tao cho mày chết ....."

\-" Khiết Tâm"

Phương Chấn Vũ không còn giữ được bình tĩnh anh hét lớn lau tới.

" Bùm ..Bùm "

Là tiếng súng .

\-" Á " Hạ Băng bị bắn hét to không giữ được thăng bằng ngã từ trên cao xuống .Phương Chấn Vũ lao tới kịp thời, ôm được Khiết Tâm ngã xuống bên trong ..

\-" Khiết Tâm ...Khiết Tâm"

\-" Chấn Vũ ...bụng em đau ...đau lắm"

Khiết Tâm cố gắng mở mắt miệng thều thào ,rồi ngất lịm.

\-" Khiết Tâm...Khiết Tâm..em cố gắng..anh sẽ đưa em đến bệnh viện ngay"

Hai mắt Phương Chấn Vũ hồng lên.Anh bế Khiết Tâm lên chạy nhanh xuống lầu lên xe lao thẳng đến bệnh viện....

Bill thấy Phương Chấn Vũ đứng ngồi không yên từ lúc Khiết Tâm được đưa vào phòng cấp cứu cũng gần một giờ đồng hồ rồi.Định mở miệng khuyên Phương Chấn Vũ vài lời thì thấy đèn phòng cấp cứu sáng lên .Bác sĩ mở cửa đi ra, chưa kịp phản ứng đã thấy Phương Chấn Vũ lao tới.

\-" Bác sĩ vợ tôi có sao không?"

Thái độ của anh làm cho họ giật mình.

\-" À..vợ của anh đã hết nguy hiểm rồi..Ngoài những vết thương nhẹ ngoài da..thì phải trong vòng một tháng không cho cô ấy đi lại nhiều.Vừa bị động thai nên thai nhi rất yếu cần bồi bổ chăm sóc cẩn thận"

\-" Sao chứ.Vợ tôi mang thai à?"

\-" Đúng vậy thai nhi đã được 3 tuần rồi. Anh không biết sao?"

Phương Chấn Vũ mừng rỡ vội vả cám ơn bác sĩ rồi đi nhanh vào phòng.Bill thấy mọi việc đã ổn anh còm phải về công ty thu xếp mọi việc.Sự việc lần này chấn động không nhỏ.

Phương Chấn Vũ nhẹ nhàng ngồi xuống giường vuốt nhẹ khuôn mặt sưng phúp còn trắng bệch của cô, lòng anh đau đớn không thôi.Sau đó tay chuyển xuống vuốt nhẹ bụng cô, nơi đây con của họ đang lớn dần từng ngày.Anh đã được làm cha rồi, đây là kết tinh tình yêu của cô và anh.Khiết Tâm mở mắt ra thấy anh đang nhìn chằm chằm bụng mình, miệng còn mỉm cười ngây ngô, cô khó hiểu gọi anh.

\-" Chấn Vũ" Vừa thấy cô tỉnh anh mừng rỡ nắm lấy tay cô.

\-" Bà xã ..em thấy sao rồi...Nói anh nghe đi"

\-" Em không sao ..anh đừng lo.Chấn Vũ lúc nãy em thấy bụng mình rất đau em bị gì thế?" Phương Chấn Vũ mỉm cười hôn chụt lên tay cô.

\-" Khiết Tâm em làm mẹ rồi.Vì va chạm mạnh nên em bị động thai ..."

\-" Con không sao chứ anh?" Anh nói chưa hết câu đã bị Khiết Tâm cắt ngang ,cô để tay lên bụng khuôn mặt lộ vẻ hốt hoảng.

\-" Em đừng lo con không sao.Nhưng bác sĩ bảo trong vòng một tháng em không được vận động mạnh" Khiết Tâm thở phào nhìn xuống phần bụng bằng phẳng của mình miệng mỉm cười hạnh phúc.

\-" Chấn Vũ em...em làm mẹ rồi..." phương Chấn Vũ khom người xuống ôm nhẹ cô vào lòng hôn lên má cô miệng thì thào, giờ phút này họ thật sự rất xúc động.

\-" Đúng vậy..anh cũng làm ba rồi..Bà xã ...anh yêu em."

Họ ôm nhau mỉm cười trong hạnh phúc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...