Hoài Ân Kỳ Án

Chương 5: Sư Đệ



Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânHoài Ân trong lòng có chút tò mò, không nói đến việc Nàng là Nữ Nhân cải nam trang, nhưng lần này lại có cô nương xuất hiện ở Hàn Băng cung, sự việc này quá li kỳ rồi. Lại còn mặc y phục lòe loẹt như vậy….

"Ôi mẹ ơi".

Vừa nghe có người hỏi, y phục hồng phấn cô nương xoay lại …là nam nhân,không phải chứ. Hoài Ân có chút không tin cào mắt, rõ ràng thân hình yểu điệu phía sau, lại còn kiểu tóc…

"Cho hỏi cô...à tại sao lại ở đây.." Đúng là làm khó Hoài Ân không biết nên xưng hô thế nào.

"Ngươi là Hoài Ân sư huynh". Nam nhân áo hồng lên tiếng.

"phải..chẳng hay là...."

"Ta là Tô Ái sư đệ của huynh.." Tô Ái vừa nói vừa tiến đến gần phía A Hán nũng nịu.

Hoài Ân nghe thấy liền trợn mắt, khuôn mặt biến liên tục, cũng may còn mang dịch dung nếu không thì chắc chắn đã hiện đủ màu sắc.

"Khụ khụ..ta mới là Ngươi sư huynh."Mà khoan đã Ta từ lúc nào lại có Sư đệ, lại còn có khẩu vị giống Ta, cải nữ trang.

" Ngươi là sư huynh" .Tô Ái nghe vậy liền xoay nhìn Hoài Ân vừa nói Tô Ái vừa tiến đến sờ vào mặt A Hán.

“Thiếu gia..vị này là..” A Hán vội né tránh Tô Ái.

“Vậy ra Ngươi là Sư huynh..”

“Khoan đã, Ta..không có Sư đệ..từ lúc nào lại xuất hiện sư đệ vậy?. Ta chưa từng nghe Sư phụ nói sẽ nhận thêm Đệ Tử.

“Ta đích thực là Sư đệ của Ngươi nha…”

Lúc này Vô Đạo Chân Nhân trở về thấy tình huống không khỏi lắc đầu.

"Ân nhi đã trở về."

"Sư phụ" Hoài Ân mới kể lại chuyện của A Hán , Sư phụ cảm thương nên giữ A Hán lại.

“Còn vị tự nhận là Sư đệ đây là..”

“Sư Phụ vì lời hứa năm xưa nên với trang chủ Kiếm Sơn Trang..dù gì nơi đây chỉ có hai thầy trò cũng quá buồn tẻ với Ngươi, thêm một Sư đệ cũng tốt..”

“Đồ Nhi đã hiểu..”

"Vậy đồ nhi sẽ dắt A Hán ca ca đến phòng nghỉ ngơi". Tô ái xung phong nói.

“Ngươi biết rõ nơi này sao…” Hoài Ân có chút không nói thành lời với vị Sư đệ này.

“Ta không biết…Sư huynh nói với Ta là được…”

“Đi ra khỏi cửa, sang bên phải, dọc hành lang, băng qua dãy hòn băng giả thì là dãy phòng, phòng cuối cùng là phòng của Ta. Còn lại tùy Ngươi chọn.”

“Hảo..Ta đã biết…A Hán Ca ca chúng Ta đi thôi..”

Đợi Tô Ái dắt A Hán rời khỏi Vô Đạo Chân Nhân mới bảo Hoài Ân tọa. "Người phủ tướng quân muốn đón Ngươi trở về".

Hoài Ân nghe đến Phủ Tướng quân, chỉ nhàn nhạt " Sư phụ ,đồ nhi chỉ muốn ở lại Hàn Băng Cung không muốn li khai."

“Tuy ta không muốn Ngươi rời đi nhưng sớm muộn Ngươi cũng phải trở về một chuyến, Sư phụ có nói với bọn họ ít nhất đợi Ngươi thập bát mới trở về.."

"Đồ Nhi nghe theo.. đa tạ Sư phụ".

"Còn nữa sư phụ đã từng nói với Ngươi, Ta đã tính được quẻ tượng vận mệnh của Ngươi ở thập bát sẽ có kiếp đào hoa, vận mệnh khó tránh nhất là sắc khuynh tâm, Sư phụ đã cho người về báo với phủ tướng quân là lúc Ngươi lịch luyện bị gấu tấn công vào nhan bị hủy dung, nên khi trở về Ngươi có thể đeo vào mặt nạ bạc này." vừa nói Vô Đạo Chân Nhân lấy trong hộp ra một mặt nạ bạc" Nếu có thể thuận lợi tránh kiếp thì ân sư cũng nhẹ lòng".

"Đồ nhi đa tạ sư phụ"

_____________________________

"Ui Sư huynh Ta thật tò mò nha, sao lúc nào cũng đeo mặt nạ...cũng may lúc đầu Ta đã thấy mặt huynh nên không tò mò, nếu không cũng có ý định muốn gỡ nó xuống."

Cũng may lúc đầu dịch dung nên khuôn mặt thật không bị Sư đệ thấy, nếu không cũng phải khổ sở như A Hán, lúc nào cũng bị đùa giỡn. Tô Ái từ lúc nhập môn đến nay chủ yếu học dụng độc tấn công.Nói đến Tô Ái cũng là một hài tử đáng thương, Mẫu thân hắn vì sinh khó Hắn nên đã mất từ sớm,nên vì sợ Hắn thiếu tình thương Mẫu thân nên từ nhỏ đã được nuông chiều, Phụ Thân Hắn cũng chỉ có mình Hắn, vì vậy mà toàn kiếm sơn ai cũng biết trang chủ cưng nhất là đứa con trai này. Từ nhỏ tuy thiếu tình Mẹ, nhưng bù lại các di nương đều rất yêu thương Hắn,cũng chính vì chăm sóc quá cẩn thận nên đâm ra tính tình hắn cũng ỷ lại rất nhiều.Phụ thân hắn mới nhờ Vô Đạo Chân Nhân dạy bảo.

"Mặt Ta thế nào Đệ không cần quan tâm,Ta phải đi luyện công, Đệ tìm A Hán phụ đi nha...đừng tìm Ta gây rối".Hoài Ân nhanh chóng ly khai.

"Làm như Ta muốn tìm Sư huynh, đúng là chỉ có Hán ca chịu đựng được Ta". Tô Ái nhanh chóng đi tìm A Hán.

"Hán ca ca Ta đến giúp huynh nấu cơm"

"Tô công tử xin đừng có quấy rối Ta nấu cơm". Từ lúc gặp Tô Ái đến nay không lúc nào không cảm thấy nhức đầu vì Hắn, nhưng đúng là một ngày thiếu Hắn một chút cũng thấy buồn.

"Ta đã nói Hán ca gọi Ta là Ái nhi". Tô Ái hai tay đan vào nhau khuôn mặt ủy khuất nhìn A Hán.

"Hảo Ái nhi...có thể né qua cho Ta nấu cơm được không" A Hán mồ hôi lạnh chảy không ngừng,Tiểu tổ tông này đúng là biết điểm yếu của Người khác á. Đúng là Hắn không chịu được khi nhìn Tô Ái ủy khuất.

"Nga...Ta chờ huynh nấu xong...à chẳng phải Huynh cũng được Sư phụ giáo võ hay sao...nếu có gì không biết huynh cứ hỏi Ta...Ta tư chất thông minh tuyệt đỉnh sẽ lí giải cho Huynh hiểu rõ."

"Đa tạ Ái nhi có lòng".
Chương trước Chương tiếp
Loading...