Hoài Ân Kỳ Án
Chương 6: Xuống Núi
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânCuộc sống thường nhật trên núi cũng thập phần vui vẻ hơn, nhất là có thêm Tô Ái hoạt bát,cuộc sống trãi qua bình thường đến khi Hoài Ân thập bát tuổi. Dáng người Hoài Ân lúc này phải nói là chỉ có dài ra hơn ước chừng một thước chín hơn, còn cái chỗ mà nữ nhân đáng lẽ phải ưỡng ra thay bằng sân bay, dù sao bù lại cơ ngực và bụng đều giống nam nhân như vậy cũng đỡ phải bó ngực, cũng phải nhờ sức ép của việc bơi lặng mới được cơ thể chuẩn tám múi như vậy, phải biết được lúc ở hiện đại Hoài Ân muốn tập ra được như thế hoàn toàn không thể, nói về dung mạo khi gỡ bỏ dịch dung ra ,có thể nói là rất tuấn mỹ, có dường nét nhu hòa của nữ nhân nhưng không mất đi anh khí, có thể nói khuôn mặt này đủ hớp hồn biết bao thiếu nữ, đáng tiếc Ta là nữ nhân á. Còn Tô ái thì cũng trường hơn một ít, nhưng dáng lại càng mảnh khảnh chẳng khác nào nữ nhân, ít ra tánh tình cũng thu liễm không ít, nếu nói Hoài Ân cao hơn cả nam nhân thì Tô Ái lại thuộc hàng cao hơn nữ nhân một chút.Nhan sắc của Tô Ái có thể nói cũng có một phần nữ tính, nhưng trẻ con phần hơn. A Hán cũng thay đổi không ít, trường hơn nhưng so với Hoài Ân vẫn thấp hơn một chút, từ lúc đến Hàn Băng Cung A Hán cũng được Vô Đạo Chân Nhân dạy võ công , tuy nhiên thiên phú lại không bằng Hoài Ân. Cuộc sống trên Hàn Băng Cung đã làm ba người gắn kết với nhau như huynh đệ thân thuộc, Hoài Ân cảm thấy rất may mắn vì có được Sư phụ thương yêu còn có thêm hai huynh đệ thân như ruột thịt.Sau khi qua thập bát vài ngày sau phía Phủ Tướng quân cho người đến triệu Hoài Ân về Gia gấp. "Ân nhi dù trốn cũng trốn không..khỏi..tránh cũng không thông" .Vô Đạo Chân Nhân. "Sư phụ đồ nhi có thể ...." "Đây là kiếp của Ngươi...càng trốn tránh càng bất li" .Vô Đạo Chân Nhân vuốt vuốt chòm râu. "Ân nhi đã hiểu". Nếu bọn họ đã không muốn buông tha vậy thì cứ thuận theo bọn họ, Ta sẽ trở về để xem các Ngươi muốn giở trò gì. "Sư huynh nghe nói huynh phải xuống núi trở về." Tô Ái lúc sáng biết được Hoài Ân phải trở về thăm nhà, liền không ngừng đi theo lãi nhãi. "Nếu vậy Hán ca cũng sẽ đi theo Sư huynh" Tô Ái bộ mặt ủy khuất nhìn Hoài Ân. "Nếu vậy ta cũng đi theo" Tô Ái một bộ muốn đi theo Hoài Ân. Hoài Ân thật là hết cách với vị sư đệ này.Cho Ta xin ngươi đừng có làm bộ mặt tiểu thụ đó, lực sát thương đối với Tỷ đây vô dụng Hoài Ân cảm thán."Ngươi....Sư đệ đây không phải trò đùa, Ta phải trở về Gia". "Ta lập tức đến gặp sư phụ xin xuống núi cùng với Sư huynh" .Tô Ái nhanh chóng đến gặp Vô Đạo Chân Nhân . “Ngươi..Sư đệ. "Các Ngươi xuống núi nhớ lời Ta dặn...phải cẩn trọng."Vô Đạo Chân Nhân không ngừng dặn dò. "Đồ nhi đã biết". "Ân nhi, Ngươi nhớ lời ta dặn...mọi chuyện phải nhất định cẩn thận, bảo trọng thân thể". "Đồ nhi hiểu rõ". Hoài Ân biết Vô Đạo Chân Nhân lo lắng thân phận Hoài Ân bại lộ, nhưng đối với Hoài Ân cũng không có gì lo lắng, chỉ khi bị cởi toàn bộ mới bại lộ. "Thôi các Ngươi lên đường, A Hán nhớ phải chăm sóc kĩ hai đứa, Ngươi là lớn hơn Ân nhi và Ái nhi, mọi chuyện Ngươi nếu có thể giúp Ta quản Ái nhi nhiều một chút".Vô Đạo Chân Nhân không khỏi lo lắng về việc chấp nhận cho Tô Ái cùng Hoài Ân đi cùng, đứa nhỏ này từ nhỏ đã náo động, chỉ sợ gây rắc rối cho Hoài Ân. "A Hán nghe lời Chân Nhân...nếu Ái nhi không nghe lời A Hán sẽ dạy dỗ theo lời Chân Nhân" .A Hán vừa nói vừa nhìn vào Tô Ái. "Huynh dám." Tô Ái bĩu môi. "Cũng trể rồi lên đường thôi." "Chúng đồ nhi bái biệt Sư phụ." "Sư phụ Ân nhi sẽ nhanh chóng trở lại". Hoài Ân không đành lòng rời đi nơi này, ở nơi đây có biết bao hồi ức tốt đẹp, sống tự tại biết bao, không cần người lừa Ta gạt. Rời đi Hàn Băng Cung, cả ba tiến đến thuê thuyền đi biển, muốn đến kinh thành nhất định phải đi qua biển, nhưng hôm nay nhà thuyền lại không đưa, đành phải ở lại bờ biển một đêm sáng mai lên thuyền sớm. " A Hán ca chúng Ta sẽ phải ngủ lại bờ biển một đêm sao?." Tô Ái chưa từng ngủ bên ngoài lần nào nên có phần hơi sợ. "Thiếu gia chúng Ta thật sự là ở ngoài đây một đêm sao...A Hán tuy chịu được nhưng Thiếu gia người thật không sao?". A Hán biết thiếu gia là kiên cường nhưng nếu phải ngủ một đêm ngoài biển thật là thay Thiếu gia đau lòng. "Các Ngươi đừng lo lắng...dù sao cũng đã lâu chưa nếm trải dã ngoại lần nào, lần này thì hưởng thụ một chút. Ta cũng không phải là công tử thiếu Gia, nên những chuyện ngủ ngoài trời này cũng là chuyện bình thường." Hoài Ân rất háo hức đối với biển, tuy nói lúc trước chết cũng tại biển, nhưng lúc bị chìm xuống lại cảm thấy nhẹ nhàng biết bao, biển không hề đáng sợ, biển mang làm Hoài Ân rất yên tâm,phải nói khi nhìn thấy biển cũng chính là nhắc nhở bản thân đã từng trãi qua một kiếp. Cứ thế cả ba người đốt lửa bên cạnh bờ biển, cũng trò chuyện đến lúc bình minh, rồi cùng lên thuyền rời khỏi. "Thiếu gia người đừng trách A Hán nhiều chuyện... nếu người không muốn trở về thì có thể không cần trở về" .khoảng thời gian ở cùng thiếu gia, A Hán biết Thiếu gia đã chịu biết bao cực khổ, trở về Phủ Tướng Quân nhưng nhìn thấy Thiếu gia không vui vẻ A Hán cũng không đành. "Hán ca nói đúng đấy...Sư huynh hay là chúng Ta đi khắp nơi thưởng cảnh đi..dù sao bọn họ cũng đâu có biết Huynh trở về khi nào." Tô Ái còn muốn được cùng A Hán ca đi du sơn ngoạn thủy thật tốt. "Nhưng chúng Ta đem không đủ ngân lượng" A Hán nói nhỏ. "Ể... yên tâm, cứ để Ta lo.Ta là ai chứ, đường đường là thiếu trang chủ kiếm sơn...đâu đâu cũng có nơi để rút ngân...Hán ca không cần lo lắng". "Nếu vậy chúng Ta hai người phải nhờ sư đệ bao nuôi..."dù sao vốn dĩ cần phải giải quyết chuyện sư phụ giao,cũng tốt sẵn dịp này thưởng ngoạn núi sông một chút. Hoài Ân trong lòng nghĩ thầm. "Bây giờ mới biết có Ta thật hảo sao…Ha..Ha. Sư Huynh cứ yên tâm, Ta sẽ chăm lo cho hai Người ăn no đủ luôn, còn A Hán ca nếu không chê thì Đệ có thể chăm lo A Hán ca cả đời" .Tô Ái vừa nói vừa phao cái mỵ nhãn A Hán. "Ta cả đời chỉ đi theo Thiếu gia..Thiếu gia đi đâu Ta đi đó." A Hán trả lời chắc nịch. "Hảo.. hảo." Sẽ có ngày Ta làm huynh trở thành người của ta Tô Ái trong lòng quyết tâm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương