Hoài Bão Và Tình Yêu
Chương 19
“Hihi, vâng. Của bạn em tặng ạ”. “Thật sao?. Có vẻ anh không thấy vậy”. “Anh thấy gì?”. An hơi nhướn mày. “Ánh mắt cậu ấy nhìn em không giống ánh mắt của một người bạn”. Giọng Quân có phần bỡn cợt. “Anh Quân”. An gắt lên. “Không phải ư?” “Anh đang xâm phạm đời tư của em. Anh đâu phải anh trai em”. An gay gắt. Quân cũng nhướn mày, nói nhát gừng: “Phải, anh chỉ là hàng xóm của em thôi”. Quân nhấn mạnh từ “hàng xóm”. An thấy tức nghẹn cổ. Hôm qua và hôm nay anh đều khó hiểu. “Anh không thấy mình vô lý sao, từ hôm qua tới giờ toàn gắt gỏng với em. Anh giận nhau với bạn gái thì cũng đừng trút giận lên em ”. Nghe đến từ “bạn gái”, Quân lại càng sa sầm mặt: “Anh đâu có quyền trút giận lên em”. “Thần kinh, dở hơi”. An tức mình đi nhanh về bến xe bus. Quân cũng không nói gì, lấy xe rồi rời đi. Hôm nay anh định vào showroom này mua hoa tặng An, không ngờ lại được chứng kiến một cảnh tượng mùi mẫn như vậy. Lại còn nói chỉ là bạn ư?. Từ hôm đó, hai người như nước với lửa. Kim Anh và Dũng đều lắc đầu không hiểu, ông anh bà chị mình đang nói cười ríu rít là thế mà cứ hễ nhìn thấy bóng người kia là mặt lạnh tanh. Quân ngồi đờ trong phòng làm việc. Anh và An đã không nói chuyện với nhau hai ngày rồi. Cô vừa về nước và đang chuẩn bị bảo vệ tốt nghiệp, anh rất muốn ở bên cạnh cô lúc này nhưng cứ thấy anh là cô lẩn đi chỗ khác. Anh biết mình có lỗi, rất muốn xin lỗi cô. Dù sao, từ trước đến nay, anh vẫn chỉ là anh hàng xóm của cô. Quân di di chuột vào mục ảnh cá nhân, trong đó có một folder ảnh của An mà anh đã chụp hôm cả hai nhà đi Tam Đảo. Hình cô chụp rất gần, cô hơi quay đầu lại, mái tóc tung bay trong gió, nụ cười trong sáng vô ngần. Quân nhìn chằm chằm bức ảnh, anh nhíu mày trầm tư: “Em cứ hồn nhiên, vô tư như vậy thật khiến người ta phát điên”. “Anh Quân, đây không phải là em gái anh đúng không?”. Yến đã đứng sau lưng anh tự lúc nào, mặt cô đang xám xịt, khóe môi run run. Cô đã linh cảm rằng cô gái mà hôm gặp ở nhà hàng không phải em gái Quân, hôm nay nhìn anh đờ đẫn ngắm hình cô ấy, Yến lại càng chắc chắn. Quân tắt bức ảnh đi rồi hơi quay đầu lại. Anh không trả lời mà nhìn vào tài liệu cô đang cầm trên tay hỏi: “Có việc gì hả em?”. Yến không trả lời, cô để giấy tờ xuống bàn, nhìn Quân không chớp mắt, giọng cô có vẻ hơi méo đi: “Đây là lý do mà hết lần này đến lần khác anh từ chối em hả?”. “Không liên quan gì đến cô ấy”. “Em không tin. Em không tin”. “Tùy em thôi”. Quân đáp gọn lỏn. “Nhất định em sẽ không để thua con bé đó”. Nói rồi, cô chạy nhanh ra khỏi phòng. Quân đau khổ lắc đầu. Yến là cháu gái của chủ tịch tập đoàn, ngay từ ngày mới vào làm ở công ty, cô đã bám lấy anh. Tính cô có phần hơi tiểu thư muốn gì phải được nấy, nóng nảy song thẳng thắn, tốt bụng nên anh luôn coi cô như em gái. Không ít lần cô đã bày tỏ tình cảm với Quân, anh đều khéo léo từ chối. “Tao không thể tin nổi, anh ấy lại thích con bé đó”. Yến đang ngồi trong quán cà phê với cô bạn, răng cô nghiến vào nhau ken két. “Nó có gì hơn tao đâu. Tao không tin nó có thể cướp mất anh ấy”. “Mày có đa nghi quá không?”. Cô bạn ôn tồn nói. “Mày có đa nghi quá không?”. Cô bạn ôn tồn nói. “Tao chắc chắn, con bé đó là cái thá gì mà khiến anh ấy đau khổ vì nó như vậy. Nếu mày thấy ánh mắt anh ấy nhìn ảnh nó khi đó, mày sẽ hiểu”. Đúng lúc đó, An và Phong bước vào quán. Sáng nay, nhìn cái bản mặt không vui của An, Phong biết cô đang có chuyện bực mình. Với cậu, cô rất ít khi giấu giếm cảm xúc. Phong liền đưa cô đến đây. “Quán cà phê này rất yên tĩnh, cậu sẽ cảm thấy thích ngay”. Phong nói và quàng tay vỗ vỗ vai An khi họ bước vào cửa. Yến nhận ra An ngay lập tức, nhìn thấy vậy núi lửa trong cô lại phun trào dữ dội. “Mày nhìn thấy chưa, nó có bồ rồi mà còn làm khổ anh Quân”. Nói dứt lời cô đứng dậy. “Mày, định làm gì?”. Cô bạn kéo tay Yến. “Bỏ ra, tao phải nói rõ ràng với con bé đó”. An ngạc nhiên khi thấy Yến hùng hổ đi về phía cô, dáng điệu không có thiện chí chút nào. Cô tròn mắt: “Ơ, chị Yến…” “Ai chị em với cô”. Yến nóng này. An ngây người ra, Phong đứng trước mặt Yến: “Xin lỗi chị…” Yến đẩy Phong ra: “Không phải việc của cậu, cậu đi ra chỗ khác cho tôi”. Bao nhiêu ánh mắt trong quán đổ dồn về phía họ : “Sắp có kịch hay rồi”. An nhíu mày. Yến chỉ tay trước mặt cô, quắc mắt: “Tôi cảnh cáo cô, nếu cô còn bám anh Quân, tôi sẽ không tha cho cô. Cô đã có bạn trai rồi, đừng làm khổ anh ấy nữa”. Phong nhìn An, An sững sờ: “Chị nói gì? Em không hiểu”. “Còn giả nai ư. Vì mày mà Quân từ chối tao, tao hận mày”. “Bốp”, mặt An hứng trọn cái tát như trời giáng. Vừa hay lúc đó, Đạt cùng bạn cũng bước vào. Anh biết cả An lẫn Yến, chưa hiểu đầu đuôi tai nheo gì nhưng thấy Yến tát An rất mạnh, anh vội chạy lại can ngăn. “Bình tĩnh, bình tĩnh, có chuyện gì thế?”. Phong đã đỡ lấy An. Cậu thấy mắt cô tóe lửa, cô gạt Phong ra, trong lòng vốn đang rất ấm ức Quân, cô đứng trước mặt Yến: “Tôi chẳng liên quan gì đến anh ta cả, chị không có bản lĩnh lại đổ thừa cho người khác. Người như anh ta có biếu tôi cũng chẳng thiết”. Yến nổi điên: “Mày nói cái gì”. Trong quán lao xao, chủ quán đang chạy lại phía họ. Đạt giữ chặt Yến lại, nói với Phong: “Để anh giữ cô này, em mau đưa An ra đi”. Phong gật đầu, kéo nhanh An ra khỏi quán. Ra đến cửa vẫn nghe thấy tiếng Yến tru tréo: “Anh buông tôi ra, tôi phải cho con bé đó bài học”. Phong gật đầu, kéo nhanh An ra khỏi quán. Ra đến cửa vẫn nghe thấy tiếng Yến tru tréo: “Anh buông tôi ra, tôi phải cho con bé đó bài học”. An tức phát điên: “ Anh ta là cái quái gì. Dám nổi điên lên với mình giờ lại đến mấy cô nàng dở hơi này nữa”. Từ nhỏ đến lớn, cô sống ôn hòa, chưa gây sự với ai và cũng chẳng ai dám động đến cô. Thế mà hôm nay giữa bao nhiêu người lại bị đánh ghen vì một lý do trời ơi đất hỡi. An vừa tức, vừa xấu hổ, vừa ấm ức, cô cứ để Phong kéo đi. “Cậu không sao chứ”. Phong dừng lại hỏi, xót xa khi thấy một bên má trái của cô sưng vù lên. Cậu đưa tay lên định xoa xoa chỗ đau cho cô nhưng An nhẹ nhàng đưa tay cậu ra, mắt cô rất đỏ. “Phong, cậu về đi, tớ không sao”. “Tớ không để cậu ở một mình được”. Phong lắc lắc vai An. “Cảm ơn cậu, nhưng… tớ muốn ở một mình”. An cố nói bằng giọng bình tĩnh nhất. Cô chạy nhanh đến bến xe bus, Phong đứng lặng một chỗ. Trong cái nắng chói chang của mùa hè, bóng dáng cô đổ một vệt dài buồn bã trên đường. ……… Quân buông thõng điện thoại xuống, Đạt vừa gọi điện cho anh. Không nghĩ ngợi, anh đứng bật dậy lao ra cửa. Anh phải đi tìm An. “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc đươc…”.Quân sốt ruột, anh lái xe như bay: “Giờ này em đang ở đâu”. Quân biết chắc chắn cô không về nhà nhưng anh vẫn gọi điện cho Dũng: “Chị em chưa về”. Quân hoang mang, anh đã cho xe chạy khắp trường cô cũng không thấy. “Những lúc buồn, em muốn đến một nơi yên tĩnh, thoáng đãng”. Một ý nghĩ hiện lên trong đầu anh. Chỗ nào có thể để em trốn? Quân cho xe chạy về công viên gần nhà. An đang ngồi thu lu trên bãi cỏ, phía sau những lùm cây, cô hay nằm đọc sách ở đây. Đầu gục xuống, hai tay ôm đầu gối, bờ vai rung lên từng hồi. Trông dáng điệu cô như vậy, thật khiến người khác đau lòng. Quân ngồi xuống, vuốt nhè nhẹ mớ tóc rời bời của cô: “Còn đau không?” An ngước lên, mặt cô ướt đẫm lệ, đôi mắt ầng ậc nước, Quân không khỏi xót xa. Cô gạt tay anh ra, nói gằn: “Không đau”. “Anh xin lỗi”. Mặt anh hiện lên sự đau đớn, trông anh thật buồn. An nhìn thẳng vào mặt Quân, cái nhìn khiến anh thấy tê buốt cõi lòng: “Tại sao lại nhằm vào tôi, tôi chẳng liên quan gì đến anh cả. Anh đi mà giải quyết với mấy cô nàng của anh.” An lại gục xuống khóc tức tưởi. Quân nâng cánh tay lên, lưng trừng, lại hạ xuống, cô đang coi anh như một kẻ xấu xa, tệ hại. Quân cứ ngồi đó, lặng lẽ nhìn An khóc, trong lòng chua xót: “Anh quan tâm đến em, ai nhìn cũng nhận thấy, tại sao em không hề cảm nhận được”. Một lúc, dường như đã chán chê, An ngẩng đầu lên, không khóc nữa, đôi mắt đỏ ngầu vô hồn. Cô đứng bật dậy. Quân vội vàng níu tay An: “An, em định đi đâu?”. An giật tay, không quay đầu lại, bước nhanh như bị ma đuổi: “Tránh xa anh ta, càng xa càng tốt”. An hoang mang. Quân không dám đến gần, chỉ lặng lẽ đi sau cô. Họ cứ thế, người đi trước, kẻ theo sau. An đi nhanh về nhà, leo lên lầu, Quân đứng ở cầu thang nhìn cô mở cửa. Cửa mở, An bước vào và “Rầm”, nghe như một tiếng sét đâm toạc vào tim anh, cánh cửa đóng lại. Quân bám chặt tay vào lan can. ……. ……. “Thế nào rồi hả mày?” Ngay tối hôm đấy, Đạt lao đến nhà Quân. Quân im lặng, anh chỉ lắc đầu thiểu não. “Mày làm gì mà Yến nổi cơn tam bành với An thế”. Đạt hỏi làm Quân chau mày. “Đừng nhắc đến chuyện này nữa được không?”. “Thôi được, thế mày định giải quyết thế nào đây?”. Đạt ngồi xuống, nhìn Quân. Giải quyết thế nào?. Quân không biết nữa. An chưa bao giờ khóc như thế này. Bị ngã đến bầm dập chân tay, cô cũng chỉ nhăn mặt; khi nhớ bạn bè, cũng chỉ có rượu mới khiến cô rơi lệ, cô chưa bao giờ to tiếng hay gắt gỏng với ai. Vậy mà lần này... Quân biết mình đã làm tổn thương cô rất nhiều. “Cô ấy đã nhìn tao bằng một ánh mắt rất đáng sợ, ánh mắt ấy nói rằng: “Anh tránh xa tôi ra, tôi sẽ tốt hơn đấy””. Quân nói mà như đang ngồi ở đâu đó rất xa. “Ai đang giận mà chả như thế. Mà đó đâu phải lỗi ở mày, chỉ tại Yến ghen tuông vớ vẩn”. Đạt an ủi. “Trong lòng An không hề có tao. Dù tao có quan tâm đến cô ấy thế nào, tất cả cũng chỉ là sự quan tâm của một anh hàng xóm”. “Mày không nói ra làm sao người ta biết”. “Lúc đầu, tao sợ đến gần sẽ làm An tránh xa tao nên chỉ có thể từ từ lại gần cô ấy. Sau đó cô ấy sang Nhật. Và giờ, cô ấy đang chuẩn bị bảo vệ. Tao không muốn mình làm cô ấy bận tâm nhưng tao lại khiến cô ấy bị tổn thương rồi”. Quân lại im lặng. Đạt nhìn thằng bạn thân đang lấy hai tay ôm trán, thầm nghĩ: “Nó luôn nghĩ đến cảm nhận của An. Lọ lem à, lẽ ra em phải biết điều này sớm hơn”. Rồi anh khẽ thở dài: “Hoàng tử ơi hoàng tử, bao nhiêu nàng công chúa xinh đẹp vây quanh, chàng lại chỉ yêu một mình lọ lem. Hỏi sao các cô ấy không phát điên cho được”. Trong lúc hai anh chàng nói chuyện thì Kim Anh đứng thập thò ở cửa. Khi Đạt ra về liền bị Kim Anh túm gáy tra khảo. Đạt không giấu giếm, liền kể lại đầu đuôi câu chuyện. Kim Anh nghe xong liền phán: “Hừm, biết ngay hai ông bà này có chuyện mà. Anh Đạt, anh phải giúp em”. Đạt gật đầu. Khi anh về rồi, Kim Anh chạy một mạch xuống tầng hai: “Mình phải đi tìm tên Dũng mới được”. Vừa vào phòng, Kim Anh đã ngó trước ngó sau, chạy vào nhà tắm, chạy ra ban công, không thấy An đâu cả. “Tìm cái gì thế?”. Dũng thấy Kim Anh sục sạo chỉ thiếu nước chui xuống gầm giường, phải bỏ bản đồ họa đứng dậy hỏi. “Chị An đi đâu rồi?”. Kim Anh thở hổn hển hỏi lại. “Đi từ sáng, đã thấy về đâu”.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương