Hoài Bão Và Tình Yêu
Chương 20
Kim Anh lấy hai tay áp chặt má, lắc lắc đầu: “Nguy to rồi. Nguy to rồi”. Dũng bực mình giằng tay Kim Anh xuống: “Chuyện gì liên quan đến chị An mà cứ úp mở thế hả?”. Kim Anh thở mạnh một hơi, kể vắn tắt lại câu chuyện. Dũng nghe xong sầm mặt lại: “Bà Yến lại dám làm thế với chị tôi à, tôi phải xử bà này”. Kim Anh nóng nảy nói: “Để sau đi, giờ phải tìm xem chị An ở đâu?”. “Tôi đi gọi cho chị Bích”. “Tôi đi gọi cho chị Lan và chị Chi”. Nói xong, Dũng lao ra bàn cầm điện thoại, Kim Anh ngồi xuống giường An, sốt ruột tra danh bạ. Vừa hay lúc đó thì An thất thểu đi về. “Chị An”. Dũng vứt điện thoại chạy ra cửa. Kim Anh bật dậy khỏi giường. An chỉ lướt đôi mắt trống rỗng về phía hai đứa em, chẳng nói chẳng rằng cô đi về phía ban công. Dũng và Kim Anh chưa bao giờ thấy An xa cách như vậy, nhất thời nhìn nhau không biết làm gì. Sau cùng, Dũng kéo Kim Anh ra khỏi phòng, khép cửa: “Để chị tôi bình tĩnh lại đã”. Trong màn đêm tĩnh mịch, An ngồi lặng lẽ trên lan can, theo cái cách mà cô hay ngồi. Nhưng… “Tại sao?”. An tự hỏi. Những bông hoa luôn có thể khiến lòng cô thấy thư thái, luôn giúp cô dịu lại mỗi khi có chuyện buồn. Vậy mà lần này không thể làm cô nguôi bớt. Trong thế giới của cô, dường như có một cái gì đó đã xâm nhập. Dường như có một cái gì đó cũng đang vỡ vụn. …. Hôm sau gặp Yến ở cơ quan, mặt Quân lạnh tanh. Yến biết trước sau gì Quân cũng biết chuyện nên cô làm bộ hối lỗi: “Anh Quân, em…” Quân nhìn cô: “Em nên đến xin lỗi An”. Nghe đến đó, Yến lại bắt đầu nổi khùng: “Em thấy mình chẳng có lỗi gì cả, cô ta đã có bạn trai, cô ta không có quyền làm tổn thương anh. Em chỉ muốn cho cô ta một bài học”. “Em quá đáng rồi đấy”. Quân gắt lên khiến Yến sững người, chưa bao giờ anh như vậy. “Anh nói đi, em thua kém gì cô ta nào. Cô ta cũng đâu có thèm để ý đến anh”. Quân quay người nhìn Yến, ánh mắt lạnh như băng: “Cô ấy chẳng hơn gì em cả, nhưng cô ấy…không bao giờ làm tổn thương người khác như em”. Yến lại sững người. “Chị nên đến xin lỗi chị gái em”. Yến quay phắt người lại. Cậu em trai mà cô rất quý ở công ty đang treo một khuôn mặt không lấy gì làm vui vẻ. “An… An là chị gái của em”. Yến không dám tin vào tai mình. “Phải, và còn là bạn thân nhất của tôi nữa”. Bích cũng đã xuất hiện. Lỗ tai Yến lại nổ bùng bùng. Lúc nổi giận thì đúng là không coi trời cao đất dày là gì, còn lúc bình thường thì Yến cũng là người biết trái biết phải. Ánh mắt của Quân cùng thái độ của hai người này khiến cô cảm thấy: “Có lẽ mình đã sai”. …………… Trong các mối quan hệ tình cảm, vai trò của những người xung quanh rất quan trọng. Đôi khi, người trong cuộc lại trở nên thụ động. Với những người em trai và em gái nhiệt tình như Dũng và Kim Anh, đứng trước cuộc chiến tranh lạnh của ông anh, bà chị mình, họ không thể làm ngơ. Sau khi “phân tích” tình hình, hai cô cậu ngấm ngấm lên kế hoạch, “huy động” sự giúp đỡ của bạn bè An và Quân. Nếu chẳng may sau này, An và Quân có cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt thì chỉ có thể trách là họ đã có những người bạn, người em “quá tốt”, “quá nhiệt tình”. An là người đang nổi giận, thế cho nên, đối tượng nhắm đến là cô. Có lẽ, Quân chỉ là nhân vật nằm trong bước cuối cùng của kế hoạch. Tất nhiên, phải tính đến trường hợp là không để ảnh hưởng đến lễ tốt nghiệp sắp diễn ra. Sau khi được bạn của An thẩm định rằng, bào vệ chẳng qua chỉ là một thủ tục để An tốt nghiệp vì cô đã đủ điểm được bằng giỏi, kế hoạch mới được triển khai. Tất nhiên, phải tính đến trường hợp là không để ảnh hưởng đến lễ tốt nghiệp sắp diễn ra. Sau khi được bạn của An thẩm định rằng, bào vệ chẳng qua chỉ là một thủ tục để An tốt nghiệp vì cô đã đủ điểm được bằng giỏi, kế hoạch mới được triển khai. Một cô gái dù có cứng rắn đến đâu cũng không thể không xao động khi người con trai có tình ý với mình được lòng tất cả bạn bè cô. Quân nếu biết anh chẳng tốn bao nhiêu công sức mà vẫn mua chuộc được bạn bè An, chắc anh sẽ sướng phát điên. Chiến thuật áp dụng với một cô gái nhạy cảm, đó là phải phủ sóng mọi mối quan hệ của cô ta. An rất ngạc nhiên khi các bạn cô xúm vào an ủi, hỏi han, còn nhắc đến anh chàng tên Quân với tần suất chóng mặt. Lan, Chi, Bích - những cô nàng mê trai đẹp thì không nói làm gì. Ngay cả Vũ, Thuấn, Phong cũng vô tình nhắc đến: “Anh chàng hôm ở bệnh viện, anh chàng tiễn mày ở sân bay…” “Chúng mày có im hết cả không. Sao cứ mở mồm là nhắc anh ta thế”. An bực mình đứng dậy khỏi ghế. Buổi chiều, cả nhóm vừa lên nộp đồ án trên Viện, kéo nhau vào căng tin uống nước. “Bình tĩnh An, nếu mày không thích bọn tao sẽ không nói nữa”. Linh vẫn là ôn hòa nhất. “Cảm ơn bọn mày, tao về đây”. An cầm cặp ra về. Cả bọn nhìn theo, lắc đầu. Một khi An nổi giận, cô có thể sẽ biến thành một người khác. “Cách này không hiệu quả, đang tức mà cứ nghe nhắc đến người kia có phải càng điên không”. Chi thở dài nói. “Mày cứ kệ nó, sau chuyện này biết đâu nó sẽ nhận ra tình cảm của mình với anh chàng kia”. Vũ béo cũng rất am hiểu tình trường. “Tao nghĩ không phải An không có cảm tình với anh Quân, chỉ vì nó còn nhút nhát, chưa tự tin vào bản thân nên mới vậy. Lan bảo Quân rất giỏi, được nhiều người theo đuổi, lại đẹp trai như vậy, có lẽ từ trong thâm tâm, An sợ phải đối diện với sự tranh chấp, nó luôn muốn một cuộc sống bình yên mà”. Bọn Chi ngẩn ra nghe Vũ nói. Sau cùng, Thuấn lên tiếng: “Vũ, mày từng theo đuổi nó à, sao hiểu rõ thế”. “Bọn mày dở hơi hết à, trong mắt tao, An đâu phải là con gái” “Thế thì mày chết đi”. Chi và Linh mỗi đứa ở một bên, “thân mật” nhéo tai Vũ. “Dám bôi nhọ chị em tốt của tao à”. Vũ đau đến chảy nước mắt, vẫn cố sống cố chết nói: “Cá sấu cũng biết bảo vệ bầy đàn a…a…”. ………… An lang thang trên đường Trần Đại Nghĩa. Cô không biết nên đi đâu bây giờ . Về nhà sẽ phải đối diện với ánh mắt trông chừng của Kim Anh và Dũng, rồi lại phải đối diện với người kia. Bạn bè thì cứ mở mồm ra là nhắc đến Quân. Tốc độ lan truyền tin tức thật nhanh. Mới qua một ngày mà mọi người đều biết. Phong biết rồi Linh biết. Linh biết rồi thì Chi, Thuấn, Vũ, Lan cũng biết. Bích thì chắc do Đạt kể lại. Các bạn đều an ủi, nhưng sâu xa là cố nói tốt cho Quân. Dường như, “người bị hại” không phải là cô, mà là anh ta. An chỉ muốn trốn vào một chỗ nào đó mà không phải nghe thấy mọi người nhắc đến tên Quân. Không muốn bản thân lại yếu đuối, không muốn bản thân phải suy nghĩ, nhưng không thể ngăn được dòng nước mắt đang chảy xuống hai gò má. Tại sao? Giờ ngay cả đến cái góc mà cô coi là yên bình nhất cũng không còn yên bình nữa. Thế giới dường như bị đảo lộn tất cả. Giờ này chỉ có Thủy có thể an ủi được cô. Nhưng Thủy ở xa quá. Mà biết đâu Bích cũng đã thông báo cho Thủy rồi. Nghĩ ra vẫn còn một người nữa, An gạt nước mắt, rút điện thoại ra nhắn tin: “Cậu rảnh không?. Đi uống nước với tớ”. Một lúc lâu sau, đầu bên kia nhắn lại: “Tớ vừa thi xong, hẹn cậu ở đâu?”. “Kí túc kinh tế nhé”. “Ok”. An tắt điện thoại, điều chỉnh nét mặt, không muốn để Minh nhìn thấy sự buồn bã của mình rồi đi nhanh về hướng kinh tế. Chưa đến năm phút thì Minh phóng xe đến. “Đợi lâu chưa?”. Minh hỏi. An cười, cố giữ sắc mặt vui vẻ nhất: “Cũng vừa đến thôi”. “Chúng ta đi xem phim nhé”. Minh nêu ý kiến, với tay gỡ chiếc mũ ở xe đưa cho An. “Ừ, lâu rồi tớ cũng chưa đến rạp”. Hai người đến Vi Center ở Bà Triệu. An đứng lặng lẽ chờ Minh gửi xe. Xe lên, xe xuống, tiếng nổ máy ầm ầm, tiếng người nói ong ong bên tai, càng làm An thấy quay cuồng. Tại sao cảm giác trống rỗng này lại dai dẳng đến vậy?. Chặng đường từ trường kinh tế quốc dân ra đây, không tính là xa, mà cô đã thấy mệt mỏi vì cứ phải giả cười. Dù Minh nói chuyện rất hài hước cũng không làm An thấy vui. Tâm trí như đang ở một nơi nào đó rất xa. Người bạn cho cô cảm giác ấm áp nhất, cũng không thể lấy lại sự vui vẻ cho cô được. Chặng đường từ trường kinh tế quốc dân ra đây, không tính là xa, mà cô đã thấy mệt mỏi vì cứ phải giả cười. Dù Minh nói chuyện rất hài hước cũng không làm An thấy vui. Tâm trí như đang ở một nơi nào đó rất xa. Người bạn cho cô cảm giác ấm áp nhất, cũng không thể lấy lại sự vui vẻ cho cô được. “An”. Minh khẽ gọi. An giật mình, hình như cô đã quên mất là đang đứng chờ Minh. Thấy Minh nhìn mình dò xét, An lại làm bộ mặt tươi cười, giọng nói phấn chấn: “Gửi xong rồi à, bọn mình lên đi”. Đôi chân mày của Minh nhíu lại, không nói gì để An kéo vào thang máy. Thang máy dừng lại, An và Minh bước ra, nhìn thấy ngay tấm biển đề “Restaurant”, và rất nhiều người đang ngồi bên bàn ăn uống. Lâu rồi cả hai không lên Vi , lại tưởng có thay đổi. Rẽ dọc, rẽ xuôi vẫn thấy chỉ toàn hàng ăn. “Chết, tớ ấn nhầm tầng năm à?”. An rối rít nói. Minh cười: “Chưa già đã lú rồi, rạp chiếu ở tầng sáu mà”. “Quay lại…”. Câu “quay lại thang máy” của An tắc nghẹn trong cổ họng. Bởi vừa có hai người đàn ông đi ra từ quán cà phê gần đấy, trong đó có một người mà cô không hề muốn gặp. Anh ta một tay xỏ túi quần, một tay giơ lên, hơi khum lại, hứng thú thảo luận với người bên cạnh. Thì ra, người ta vẫn có thể điềm nhiên như thế. “Anh nghĩ sao, nếu chúng ta…”. Câu nói của Quân cũng dừng lại nửa chừng. Ở khoảng cách 10m, cô gái mà anh đang rất muốn gặp lại đi cùng với cậu con trai hôm trước đã tặng hoa cho cô. Tay phải của cô đang níu trên tay áo của cậu ta. Nụ cười trên miệng anh đông cứng lại. Hình ảnh kia cứ như cây kim đâm vào mắt, nhức nhối, tê buốt. Thì ra, cô ấy lúc nào cũng có người bên cạnh như thế. An gần như là chỉ lướt nhìn Quân, môi nhếch lên tẻ nhạt, rồi níu chặt tay áo của Minh, lạnh lùng xoay người: “Chúng ta đi”. Quân nghe trái tim như đang có ai đó thắt lại, chân cũng như có người vô hình giữ lấy, bàn tay trong túi quần không tự chủ mà xiết chặt. Rất muốn ở bên cạnh cô ấy, rất muốn cô ấy trút giận lên mình, như thế có thể cô ấy sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng, ngay cả đến gần cô ấy, hình như anh cũng không được phép. ……….. “Cậu uống nước đi”. Minh đưa cho An một lon Coca. “Mua được vé rồi à?”. An đang ngồi trên ghế chờ. Hôm nay giữa tuần, lại vào tầm chiều, rạp Megastar cũng ít khách. Minh không biết là gật đầu hay không, cậu khẽ nhìn An, rồi ngồi xuống bên cạnh. “Tớ nghĩ cậu không còn tâm trí mà xem phim nữa đâu”. Lon Coca trong tay An sóng sánh. “Cậu…”. “Uống đi, bình tĩnh rồi nói cho tớ biết”. “Cậu… biết rồi sao?”. An ngập ngừng. Minh khẽ nói: “Cậu rất hay cười, nhưng khi buồn, khi bối rối lại càng cười nhiều, nói lại càng nhanh. Dù cậu có ngụy trang giỏi đến mấy, thì ánh mắt của cậu cũng đã tố cáo tất cả”. Câu nói nhẹ nhàng của Minh giống như một cơn mưa phùn lất phất, chầm chậm gột rửa lớp hồ mà An cố giữ trên mặt mình. Khi lớp hồ ấy bong ra, không còn vẻ tươi cười, cũng không hẳn là vẻ buồn thảm, giữa đôi mắt u sầu của cô, ánh lên một tia ấm áp. “Cậu…lúc nào cũng hiểu tớ”. “Đúng vậy. Vì tớ…”. Minh định nói “Vì tớ luôn đứng sau dõi theo cậu” nhưng có lẽ không nên nói ra như vậy. “Vì tớ là bạn tốt của cậu mà”. An cười, nụ cười thực tâm hiếm hoi trong ngày. “Giờ thì nói được rồi chứ?”. Minh hớp một ngụm Coca, ánh mắt chăm chú chờ đợi An. An day day môi, hơi gập người xuống, không biết nên bắt đầu thế nào. Nói với Minh rằng: “Tớ có một anh hàng xóm và hôm qua, cô gái theo đuổi anh ta tìm đến tớ đánh ghen”. Liệu Minh có nghĩ giữa cô và Quân có gì mờ ám nên cô gái kia mới nổi điên lên không?. Nói với Minh rằng: “Hiện giờ tớ đang rất tức giận mà không biết trút lên ai”. Bởi vì cô giận Yến thì ít mà giận Quân thì nhiều. Điều đó ngay cả bản thân cô cũng thấy vô lý. Người đánh cô đâu phải là Quân. Và rõ ràng, cô biết, anh ấy cũng không có tình cảm với Yến. Nói với Minh rằng: “Trước khi cậu quay lại, tớ thực sự rất muốn có một người nào đó ngồi bên cạnh, xoa xoa đầu, động viên, an ủi”. Trớ trêu thay, người đầu tiên cô nghĩ đến, lại là người mà cô không muốn nhắc đến. Bất lực bởi không thể sắp xếp được những thứ cảm xúc hỗn độn trong đầu, An bóp chặt lon Coca làm cho đôi tay trở nên trắng bệch. Dãy hành lang chờ, ánh đèn phủ lên người An những vệt sáng mờ ảo, đồng điệu với tâm trạng mơ hồ, hoang mang của cô lúc này. Minh yên lặng nhìn An: “Cô ấy là như thế, dù bề ngoài có cứng rắn thế nào, thì trong tình cảm vẫn luôn yếu đuối”. Minh yên lặng nhìn An: “Cô ấy là như thế, dù bề ngoài có cứng rắn thế nào, thì trong tình cảm vẫn luôn yếu đuối”. Nhẹ nhàng đặt một tay lên vai An, Minh nói: “Chuyện có liên quan đến anh chàng tên Quân phải không?”. An hình như có hơi giật mình, cô ngẩng đầu lên, thoảng thốt: “Ừ”. Minh vẫn khẽ khàng: “Nghe tớ này, tớ không biết hai người đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn thái độ của cậu thì tớ biết, tình cảm cậu dành cho anh ấy lớn hơn “tình hàng xóm” nhiều”. Lon Coca trong tay An được nới lỏng ra, giọng cô hơi méo đi: “Tớ không…”. Minh chỉ cười: “Tớ không thích anh ấy, cậu định nói thế ư?. Đừng dối tớ, cậu sẽ không lạnh lùng bỏ đi và giờ ngồi đau khổ như vậy, trừ khi đó là người cậu thích”. “Đó là người cậu thích”, giống như một tảng đá rơi tõm xuống mặt nước yên bình. Một tiếng “Oanh” lớn nổ trong đầu An, cô thấy toàn thân run rẩy. Có những thứ mơ hồ, nhưng khi được nghe từ miệng người khác, lại vụt trở nên rõ ràng. Cô thích Quân ư?. Hình như, đã có lúc nào đó, khi anh ôm cây đàn ghita và hát, trái tim cô đã đập lộn nhịp. Hình như, đã có lúc, khi anh nói “Em say mê hoa đến mức tôn thờ”, cô đã thực sự xúc động. Hình như, khi cô ngồi sau xe anh, cô lại thấy lòng mình thanh thản và ước mong thời gian trôi qua thật chậm. “An à”. Minh thở ra một tiếng. “Có rất nhiều điều, chỉ bản thân cậu mới hiểu được. Hãy lắng nghe tiếng nói từ trái tim của cậu, một lần và sẽ không bao giờ phải hối hận”. Cậu khẽ cười: “Người có thể làm cậu hết buồn, chính là người đã làm cậu buồn”. Và với một thái độ quyết đoán, cậu đứng dậy, chìa bàn tay ra trước mặt An: “Nào, giờ tớ đưa cậu về”. Cùng lúc đó, trong một quán cà phê: “Em thấy kế hoạch này thế nào?”. “Khả thi”. “Vậy ta cứ thế tiến hành nhé”. “Được, để em nói với Kim Anh”. ………….. Quân trở về nhà cũng đã khuya, trên tay cầm một cái hộp. An không muốn gặp anh, cũng không muốn nhìn thấy anh, anh chỉ có thể quan tâm cô một cách âm thầm như vậy. Cửa phòng 205 vẫn để hé. An đã về chưa?. Hay đang ở cùng cậu con trai kia?. Anh thực sự phát ghen với cậu ta. Người mà An tìm đến khi buồn, hẳn là rất quan trọng với cô. Còn anh, ngay cả người mà mình yêu thương nhất, cũng không bảo vệ được. Hồi hộp đi đến cửa phòng, Quân đã sẵn sàng tâm lý nếu An có ở trong và trừng mắt lên đuổi anh về, hoặc lạnh nhạt xem như anh không tồn tại. Gõ cửa. Có tiếng bước chân. “Anh Quân”. Dũng xuất hiện sau khi cánh cửa mở ra. Quân mất vài giây nhìn Dũng, gật đầu thay cho lời đáp, rồi hướng ánh mắt vào trong phòng, cho đến khi nó dừng lại ở giường của An. Cô ấy đang ngủ. “Chị ấy mới ngủ được một lát”. Dũng nói khi Quân lách người qua cậu. Anh đặt chiếc hộp lên bàn, chầm chậm tiến về phía An. Cô đang nằm nghiêng người, đầu hơi rúc vào lòng con gấu bông. Anh đưa tay ra, muốn gạt đi lọn tóc đen mượt khỏi gò má mịn màng của cô, giữa chừng lại thu tay về, sợ hành động nhỏ ấy sẽ làm cô thức giấc. Cô ấy đã mệt mỏi lắm rồi. “Anh Quân, cứ để chị em bình tĩnh lại đã. Em tin chị ấy sẽ hiểu tình cảm của anh mà”. Dũng ở phía sau an ủi. Quân thở ra một hơi buồn bã. Ba ngày nữa, An bảo vệ. Còn anh, sáng nay mới biết mình sẽ phải đi công tác. Hai tuần sau khi anh về, liệu lúc đó, cô có muốn nói chuyện với anh không?.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương