Hoán Tình Kiếp

Chương 47: Người Gặp Nạn, Người Thương Nhớ



*

Thanh đao lao đến điên cuồng, kéo theo sau nó là một lớp khí màu đen khổng lồ, âm ám và kinh dị.

Ngay khi nó gần chạm vào Minh Nguyệt thì Hồi Vọng lập tức thức tỉnh, bay đến ngăn chặn và đẩy lùi thanh đao ấy. Sau đó, nó một đường thi phép, kéo Minh Nguyệt rời khỏi, trở lại Tưởng Trận, rồi ném cô vào đó.

Cơ thể tiếp xúc với lớp trận pháp, ý thức liền bị đánh tỉnh. Minh Nguyệt hét lên một tiếng, mở mắt ra. Thấy Hồi Vọng như được ai đó điều khiển, điên cuồng ra sức ngăn chặn một đám khí kì lạ.

Bỗng từ trong đám khí đó, một thanh đao bay trở ra, lướt qua Hồi Vọng, nhắm thẳng Minh Nguyệt mà đâm tới.

Cô lách qua một bên, tránh đi cú tấn công chết người. Thanh đao lại chém trúng Tưởng Trận, một lớp trận pháp liền vỡ tan. Tu vi Minh Nguyệt lại nhích được một ít, nồng độ thần lực trong cơ thể liền khôi phục một lượng tương đối.

Thấy thanh đao quay trở lại, Minh Nguyệt liền nắm lấy Hồi Vọng, hoá nó thành cây phất trần, tung đòn quấn lấy cán đao, ném nó về lại luồng khí đen khi nãy.

Bất ngờ, một thanh đao khác lại bay ra, song song hai món vũ khí cùng tấn công. Minh Nguyệt liền hoá Hồi Vọng về nguyên dạng, viết một chữ "thủ", tạo nên lớp kết giới bảo vệ. Hai thanh đao va vào lá chắn, không xuyên thủng được, chúng liền bay ra xa, lấy đà.

Minh Nguyệt chăm chú quan sát, thấy bọn nó bỗng rực sáng lên, hình dạng biến đổi. Qua lớp kết giới, cô phần nào cảm nhận được, luồng khí áp của chúng vừa tăng vượt bậc. Không một giây kịp suy nghĩ, hai thanh đao bất ngờ tấn công. Chúng điên cuồng chém nứt kết giới, bay qua bay lại với tốc độ kinh người.

Minh Nguyệt đang suy nghĩ biện pháp chạy thoát, thì một giọng nói nữ nhân bất ngờ vang lên trong đầu:

"Cẩn thận! Hai thứ này có sức mạnh ngang với bản nâng cấp Ngũ Hành Bảo."

"Ai đó?" Minh Nguyệt lên tiếng hỏi. Nhưng nhìn xung quanh thì chẳng thấy ai.

"Ta không có nhiều thời gian... mau chóng rời kh... khỏi... đ..." Một lần nữa, âm thanh ấy lại ngập ngừng rồi biến mất.

Tạm bỏ qua những lời ấy, cô lại quan sát lớp kết giới đang bị tàn phá, đoán rằng chúng chẳng chịu được bao lâu nữa.

Được ăn cả, ngã về không. Minh Nguyệt tự tay phá huỷ kết giới, tung đòn đẩy lùi hai thanh đao ra xa. Khi chúng chuẩn bị vòng trở lại, cô liền viết liên tiếp hai chữ "hoả", truyền thần lực vào đó. Tức thì, ngọn lửa đỏ ngùn ngụt xuất hiện, bao phủ lên cả hai thanh đao.

Cơ thể không ngừng tăng sức mạnh cho ngọn lửa, Minh Nguyệt cảm thấy mình dần yếu đi. Và trong phút quyết định, hai thanh đao liền nóng đến mức tan chảy ra, phát sáng rồi phát nổ.

Thu hồi đòn thế, Minh Nguyệt thở hổn hển lấy sức. Cô không biết chúng là gì, tại sao lại xuất hiện ở đây? Và luồng khí đen kia, tại sao nó lại tấn công cô chứ?

"Phải rồi! Luồng khí..."

Minh Nguyệt bừng tỉnh, lập tức quay lại quan sát thứ đó. Nhưng khi vừa nhìn đến, trong phút chốc, cô như chìm vào nỗi tuyệt vọng tận cùng.

Một địa ngục hắc hoả, không ngừng ngùn ngụt dao động. Vài tia lửa tím xen lẫn sấm sét vàng liên tục phát ra, cuộn tròn và xoáy gắt tại trung tâm. Chúng phát nổ, rồi đột nhiên nén đặc lại, náo loạn, bất quy luật mà tự vận hành. Như thể có một con thiêu thân khổng lồ, vô tình sa vào đó, và bây giờ đang vùng vẫy trong đau đớn.

Nhưng điều khiến Minh Nguyệt kinh khiếp nhất, là những thứ ẩn hiện xung quanh nó. Hàng vạn, nếu không muốn nói là có vô số món binh khí khác nhau về hình dáng, chủng loại và kích thước, tất cả chúng đều đang rung lên điên cuồng, hào quang bao bọc xung quanh với đủ loại màu sắc, thị uy và chực chờ tấn công.

Nguồn sức mạnh áp đảo ẩn sâu bên trong chúng đang không ngừng công kích sự bình tĩnh của Minh Nguyệt, nội tâm cô đang gào thét, thúc giục bản thân mau chóng rời khỏi đây. Tay cầm Hồi Vọng run rẩy tuyệt vọng, cô có thể nhận thấy rằng, "thực thể trước mặt là thứ mình không thể nào đánh bại".

Bất ngờ, thực thể ấy tung ra nhiều luồng khí khổng lồ, uốn cong và vây lấy Minh Nguyệt, như một cái lồng giam hãm một con bồ câu trắng. Bản năng trỗi dậy, Minh Nguyệt bừng tỉnh, hối hả tìm đường chạy thoát. Nhưng cô bay đến đâu thì luồng khí lại ngay lập tức chặn trước, lấp kín mọi lỗ hổng.

Sau một hồi giằng co, thực thể ấy cuối cùng cũng thành công, "nuốt chửng" lấy con mồi của mình.

Minh Nguyệt loay hoay trong lòng nó, nơi đây tối tăm đến mức ngay cả đôi mắt của một người luyện thần như cô cũng không tài nào thấy được bất cứ thứ gì. Vội viết một chữ "quang", thi phép thắp sáng không gian, hi vọng tìm được đường ra nào khác. Nhưng khi xung quanh vừa có được ánh sáng, thì một bất ngờ khác liền được hiện ra.

"Chuyện... chuyện gì thế này?"

Minh Nguyệt mở to mắt không thể tin vào thứ mình đang nhận thức, nó vượt quá sức tưởng tượng của bản thân về thứ bên trong thực thể này - hàng loạt thần thú với đủ chủng loài đều đang trong tình trạng bất tỉnh, nằm ngổn ngang khắp phía, chiếm chủ yếu chính là rồng và phượng, các chi như Bạch Long, Thanh Long, Lục Long, Hắc Phượng, Hoả Phượng, Băng Phượng,... đều có mặt. Tất cả trông y hệt một bãi tha ma, lạnh lẽo, âm u, tà ám,...

Minh Nguyệt bay lùi về sau, linh tính mách bảo nếu không rời khỏi, thì nơi đây sẽ trở thành mồ chôn của mình.

Thực thể đang giam hãm cô như nhận thức được suy nghĩ ấy. Bất ngờ, nó triệu hồi ra hàng loạt thần khí, nhắm mục tiêu là Minh Nguyệt mà triệt hạ. Cô đáp trả lại, dùng chút sức lực cuối cùng mà đẩy lùi chúng ra xa. Cảm thấy nguồn sức mạnh trong cơ thể không ngừng suy giảm, tay cầm Hồi Vọng liên tục run rẩy, đầu lại đau như búa bổ,... Điều này đang vượt quá sức chịu đựng của cô.

Bỗng hai tay bị một thứ gì đó giữ lấy, Minh Nguyệt ngoảnh mặt lại thì nhận ra đó là hai sợi xích đỏ rực như máu, còn phát ra tiếng la hét của nhiều con người bên trong. Sau đó, từ phía vách tường đen bay đến nhiều sợi xích hơn nữa, liên tục quấn lấy toàn thân đối phương. Cô muốn vận lực tránh thoát thì chợt nhận ra rằng mình không tài nào thi triển được phép thuật. Nó như thể có một sức mạnh vô hình, đang ngăn cản và xoá bỏ tu vi Minh Nguyệt về với hư vô.

Một âm thanh kinh dị như tiếng bò rống bỗng vang lên, vách tường đen tách ra, hé lộ một khe hở chật hẹp. Cơ thể nặng nề của Minh Nguyệt liền bị những sợi xích kéo vào đấy. Sức cùng lực kiệt, cô đành bất lực để nó dẫn dắt. Khi vào đến bên trong thì khe hở khép lại, hồi phục nguyên dạng như lúc ban đầu.

Minh Nguyệt bị kéo đi một cách thô bạo, các sợi xích không ngừng nóng lên, thiêu cháy lục phủ ngũ tạng, như lửa địa ngục trừng phạt kẻ tội đồ.

Nhưng đó chưa phải là điều đáng sợ nhất. Sau một lúc di chuyển, Minh Nguyệt lại được chứng kiến một bãi tha ma khác.

Một nơi đầy rẫy xác người.

Nam nữ đều có, già trẻ cũng không thiếu. Tất cả đều bất động, mặt mày trắng bệch không còn sinh khí. Một số đang bị thiêu cháy, một số thì bị đóng băng, số khác thì đang bị hắc khí ăn mòn, vài kẻ thì chìm sâu vào bức tường lầy lội tăm tối.

Mùi tử khí nồng nặc xông vào mũi, làm Minh Nguyệt tỉnh táo không ít. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, cô vận sức hất tung xiềng xích, lập tức tạo nên lớp kết giới bảo vệ. Nhưng một sợi xích khác lại xông đến, cuộn chặt và nghiền nát lớp kết giới đó, tiện thể trói lấy Minh Nguyệt một lần nữa.

Lần này là hoàn toàn vô lực, Minh Nguyệt đã triệt để kiệt sức. Những thứ vũ khí này như khắc tinh với năng lực của cô, không chỉ dễ dàng hoá giải quyền phép, mà còn tạo nên một bức tường vô hình giam lỏng nguồn thần lực bên trong, biến cô thì một kẻ vô năng không hơn không kém.

Bất ngờ, cơ thể bị kéo vào vách tường, nó lầy lội và lạnh ngắt, không cứng cũng không mềm - một tồn tại vượt quá cảm nhận của xúc giác con người. Dần dần, Minh Nguyệt chìm sâu vào trong, cơ thể bị nuốt chửng từ đầu đến chân.

Trước khi phần mặt hoàn toàn bị che lấp, Hồi Vọng trên tay cô đột nhiên bay khỏi, tiến về phía vách tường đen đối diện. Minh Nguyệt với tay nhằm nắm lại, nhưng không kịp.

Lúc này, Minh Nguyệt mới để ý hướng đối diện mình. Bằng đôi mắt tu vi cận Bán Nguyên Thần, cách đó một dặm, cô quan sát thấy một nữ nhân đang bị đóng băng. Một người phụ nữ trung niên xinh đẹp, gương mặt mang vài nét tương tự cô.

Hồi Vọng bay về phía nữ nhân đó, xuyên vào lớp băng dày, rồi bất động trước mặt cô ta. Minh Nguyệt không biết tại sao nó làm thế. Tại sao lại rời bỏ mình?

Cơ thể lâm vào mệt mỏi, thực thể này đang hút dần sinh khí Minh Nguyệt, cô đành nhắm mắt từ bỏ, mặc cho chính mình bị nuốt chửng.

----------

Tại trấn Hương Sa, cách một nơi không xa từ nhà Tư Tuyệt đi đến, Kim Yến cùng Kiều Anh khấn vái trước mộ Trần Diệu phu nhân, rồi cùng nhau dọn cỏ và lá khô. Tất cả đều lao động bằng tay chân chứ không dùng quyền phép, bởi vì đây là luật lệ mà Thanh Linh phái đặt ra: "Dù các ngươi tu vi cao đến đâu, thân phận có là ai đi chăng nữa, thì trước đấng sinh thành và dưỡng dục, các ngươi vẫn là những con người bình thường, cả trong lời nói lẫn hành động."

Bất ngờ, khi bế một chậu hoa, Kim Yến lại làm rơi nó. Tiếng vỡ tan vang lên cùng lúc với cơn nhói ở tim. Kim Yến ôm ngực nhăn mặt choáng váng.

Kiều Anh đang quét lá thấy vậy thì vội vàng chạy đến, đỡ lấy muội muội, quan tâm hỏi:

"Tiểu Yến! Muội không sao chứ?"

"Muội không sao..." Cô yếu ớt đáp.

"Còn nói không sao! Xem mặt mũi trắng bệch ra kìa. Đây... lại đây ngồi nghỉ."

Nói rồi, dìu muội muội đến một tảng đá ngồi xuống. Lấy khăn tay cho Kim Yến lau mặt. Khi xong, lại hỏi tiếp:

"Tiểu Yến... Muội nói thật đi! Có phải muội có chuyện gì đang giấu trong lòng phải không?"

"Muội không có..." Kim Yến phủ định, dự định viện cớ phân giải thì Kiều Anh cắt ngang:

"Còn giấu? Ta là tỷ tỷ của muội, có việc gì mà tỷ không để ý. Hôm qua làm vỡ bát, hôm nay làm vỡ chậu hoa, tâm trạng thì lúc nào cũng như đang lạc đâu đó, làm bất cứ việc gì cũng đều không tập trung..."

"Muội..."

Kiều Anh lại nói tiếp:

"Trong suốt mười năm qua, tỷ để ý thấy muội ăn ngày một ít - không như lần đầu tiên gặp mặt, muội đã háu ăn như thế nào. Chưa nói đến việc kể từ ngày gia nhập Thanh Linh, nếu không phải đâm đầu vào tu luyện điên cuồng thì cũng là lén lút đến Hậu Linh điện, không ngày nào mà không có tiếng sáo phát ra từ đấy..."

"Tỷ... nghe thấy sao?" Kim Yến ngập ngừng, cô nhớ là mình đã giảm thanh âm tiếng sáo không phát ra quá lớn.

Kiều Anh nghe hỏi thì phân giải:

"Như tỷ đã nói, tỷ là tỷ tỷ của muội. Tuy chúng ta không luyện tập cùng nhóm, vì bận việc mà thời gian tiếp xúc cũng ít đi. Nhưng tỷ không ngày nào mà không quan tâm theo dõi muội." Ngừng một lát, quay mặt đi, thở dài, cô lại nhỏ giọng:

"Tỷ còn nhớ ngày trước... muội bảo rằng mình được một vị thần nhân cứu sống. Khi nãy, Tư Tuyệt cũng đã kể tường tận mọi việc khi muội còn ở nhân gian cho tỷ nghe. Muội... không có điều gì để tiết lộ sao?"

Kim Yến do dự... cô đã không nghe lời Minh Nguyệt dặn dò khi kể mọi việc cho Ngữ Yên biết. Nếu bây giờ tiết lộ thêm mối quan hệ này cho Kiều Anh, thì khi chị Nguyệt trở về, liệu chị ấy có trách không?

"Muội không thể nói sao?"

"Muội..." Kim Yến xoay mặt đi.

"Chuyện của Thánh Thượng..." Kiều Anh ám chỉ.

Nghe thấy lời đó, Kim Yến biết không thể giấu được nữa, không khỏi nhắm mắt, ngẩng mặt hít sâu một hơi. Sau đó, một mạch kể lại mọi việc từ đầu đến cuối.

Kiều Anh nghe xong thì thở dài, cảm thán:

"Vậy ra... sau cùng mọi việc đều do Thánh Thượng một tay giúp đỡ. Kể cả chuyện của tỷ..."

Kim Yến gật đầu xác nhận.

Kiều Anh liền cảm thấy biết ơn. Bởi nếu không có Thánh Thượng thì có lẽ cô đã chẳng còn sống sót, mà nếu còn sống thì chắc rằng đã không bao giờ nghĩ đến cơ hội tiến vào luyện thần giới, tiếp tục chịu sự đắng cay, tủi nhục từ miệng đời. Lại nghĩ đến Đặng tiểu thư - người mà cô đã gần gũi trong suốt mười năm qua - sự biết ơn ấy càng tăng thêm.

Bỗng, một giọng nói non nớt từ xa vang lên:

"Kim Yến tỷ tỷ, Kiều Anh tỷ tỷ!"

Hai người cùng nhìn lại, liền nhận ra đó là Chương Nam Thành - nam hài tử của Chương học sĩ và Tư Tuyệt vừa tròn chín tuổi - đang chạy tới. Tư Tuyệt cũng đi bên cạnh.

"Thành nhi! Đừng làm phiền các tỷ của con!"

"Không sao đâu! Con cũng đang buồn, muốn tìm đệ ấy vui chơi đây!" Kiều Anh vội nói. Cô cũng lập tức dẫn Nam Thành rời khỏi, để Tư Tuyệt ở lại với Kim Yến.

Tư Tuyệt ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay của Kim Yến, từ tốn vỗ về.

"Kiều Anh có kể ta nghe. Con ở Thanh Linh phái không chỉ không trở nên vui vẻ, mà thậm chí còn ngày một buồn tủi. Tại sao vậy?"

Kim Yến nhìn bà, càng thấy thương người nghĩa mẫu này hơn. Bà nay đã hơn năm mươi tuổi, công việc bề bộn, cộng thêm mười năm trước còn mang thai hài nhi và sinh nó ra, càng làm bản thân xuống sắc nhiều. Nếu không phải bản thân bà là đại phu, biết chăm sóc sức khoẻ, còn có một người phu quân biết quan tâm là Chương học sĩ, có lẽ thể trạng còn tệ hơn nữa.

Nghe hỏi, cô cũng không dám giấu, liền kể lại việc mà mình đang lo lắng.

Tư Tuyệt nghe xong, liền khuyên nhủ:

"Con phải có niềm tin. Trước lúc rời khỏi, Nguyệt thần nhân từng nói với ta rằng con rất quan trọng với người. Người cũng đã hứa với Trần phu nhân là sẽ bảo hộ con suốt đời. Nên dù là gì đi nữa, ta tin chắc, một ngày nào đó Nguyệt thần nhân sẽ quay lại thực hiện lời hứa của mình."

Kim Yến nghe xong lại cúi đầu nghẹn ngào:

"Con biết. Con cũng đã tự động viên mình như vậy.

Nhưng...

Cứ mỗi khi có một mình, con vẫn sợ.

Sợ có điều gì bất trắc, thì ngày chị Nguyệt rời đi cũng sẽ là lần cuối cùng con được thấy chị ấy.

Thâm tâm con vẫn sợ... sợ lắm! Nghĩa mẫu ơi!"

Kim Yến lại oà khóc. Lần này lớn hơn, không kìm nén, không giấu diếm, thoả sức khóc to. Bởi vì trước mắt cô là người đã chăm sóc mình từ nhỏ. Là người hiểu cô nhất.

Tư Tuyệt cũng rơi lệ, vội ôm đứa con nuôi bé bỏng vào lòng, tay không ngừng vỗ về con bé. Dẫu cho Kim Yến có ra sao, cho dù lớn như thế nào, mặc cho đã tiến vào luyện thần giới, trở thành một trong những thần nhân... thì sau cùng, con bé vẫn mãi là hài tử trong mắt Tư Tuyệt. Là giọt máu cuối cùng mà Trần Diệu phu nhân để lại - người mà cô hết lòng chăm sóc, tôn trọng như người tỷ tỷ trong gia đình.

"Khóc đi! Hãy khóc thật nhiều... Đừng kìm nén! Có bao nhiêu buồn tủi hãy thoả sức thể hiện ra. Rồi con sẽ cảm thấy tốt hơn!"

Kim Yến lại càng khóc lớn hơn nữa, nước mắt cứ tuôn trào, thấm ướt cả y phục hai người.

Trước ánh hoàng hôn buồn, ánh nắng chiếu xuống, bị ngăn lại bởi hai con người, tạo nên hai cái bóng kéo dài tận phía sau. Những giọt nước mắt cũng bị hắt mà lấp lánh, như những hạt ngọc quý, được mài bóng, định hình bằng nỗi buồn sâu thẳm, kìm nén trong suốt mười năm ròng.

Họ ở đó đến tận khi mặt trời lặn, đến khi những tia nắng cuối cùng khuất mất khỏi đường chân trời. Tâm tình của Kim Yến cũng đỡ hơn, nỗi đau cũng vơi đi một phần.

Sau đó, cả hai dìu nhau trở về, chuẩn bị sung họp bên mọi người, cùng đón thời khắc giao nhau giữa năm cũ và năm mới - Giao Thừa.

Những tràng pháo hoa liên tục được đốt lên, cháy sáng trên bầu trời rộng lớn. Kim Yến chứng kiến nhưng không thể nào vui nổi. Gia đình cô ở đây, nhưng mảnh ghép là Minh Nguyệt lại không có mặt.

Bỗng một phát pháo được bắn lên, cao hơn hết thảy, nó nổ ra thành một bông hoa màu trắng - một trong hai màu sắc mà Minh Nguyệt rất yêu thích. Kim Yến nhìn nó mà không ngừng liên tưởng đến hình ảnh người ấy.[BHTT][Tự Viết] Bách - Hoán Tình Kiếp - Chương 47: Người gặp nạn, người thương nhớ

Giữa tiếng ồn ào của pháo hoa, âm thanh nô nức của mọi người, tiếng cười đùa của trẻ thơ, Kim Yến cô đơn đứng một góc, nhỏ giọng:

"Chị Nguyệt... em nhớ chị!"

Bên trong Vong Tưởng Thời Không, sâu trong lòng thực thể tối đen ấy, Hồi Vọng đang truyền qua thân xác người phụ nữ một luồng sáng. Khi chấm dứt, bên trong lớp băng, hai mắt người đó mở ra quan sát Minh Nguyệt bị chôn vùi ở vách tường đen đối diện.

Người phụ nữ đó lại nhắm mắt, âm thầm chuyển khí đi khắp người, cơ thể hồi phục với tốc độ chậm chạp nhưng an toàn và đủ giấu kín khỏi nhận thức của thực thể kia.

"Minh Nguyệt... chờ ta! Nhất định ta sẽ giúp con thoát khỏi nơi này!"

----------
Chương trước Chương tiếp
Loading...