Hoàng Ân Hạo Đãng

Chương 11: Xuân sắc mê người



Vừa vào đến trong phòng Hạ Hoài Linh liền phát hiện bên trong còn có người đang nằm trên giường nhỏ. Hiện tại lúc này hắn muốn trốn cũng không còn kịp, bởi hắn đã đụng trúng ánh mắt nhìn sang của đối phương, người kia không ai khác chính là Chúc Vân Cảnh.

Trong giây lát, trong đầu óc không còn tỉnh táo của Hạ Hoài Linh đã cố lảng tránh đi vô số ý nghĩ, nhưng hắn nhanh chóng phát hiện ra Chúc Vân Cảnh có gì đó không bình thường. Thái tử nằm trên giường quần áo xộc xệch, mái tóc ngổn ngang, môi đỏ khẽ nhếch lên liên tục  thở hổn hển, thỉnh thoảng còn bật ra một hai tiếng rên rỉ câu nhân. Chỉ thấy trong đôi mắt đối phương dập dờn sóng nước, ánh mắt tan rã, giữa lông mày nhuộm một tầng ham muốn nồng đậm, trên khuôn mặt như ngọc kia đã ửng đỏ tới mức kỳ lạ. Nếu không phải trong phòng này chỉ có một mình hắn, thì Hạ Hoài Linh nhất định sẽ hoài nghi hắn đang cùng người khác làm chuyện mây mưa.

Có điều cũng không khác mấy, chính là dáng vẻ ấy của Chúc Vân Cảnh, vừa nhìn liền biết đã bị hạ mấy thứ thuốc hạ đẳng. Hạ Hoài Linh thoáng thở phào nhẹ nhõm, vốn định thừa dịp ngay lúc Chúc Vân Cảnh mất hết thần trí, chờ người ngoài phòng đi khỏi liền mong chóng rời đi, nhưng có lẽ là do trời không như ý nguyện, lúc này Chúc Vân Cảnh đã đứng dậy bổ nhào về phía hắn.

Hạ Hoài Linh sửng sốt, không còn tâm trạng đâu suy nghĩ vì sao Chúc Vân Cảnh lại biến thành như vậy, không biết ai to gan dám bỏ thuốc thái tử. Vào lúc này hắn cũng không dễ chịu chút nào, tình cảnh trước mắt này lại quá mức chấn động, làm cho phía bụng dưới khô nóng của hắn càng khó nhịn thêm. Tiếng rên rỉ của Chúc Vân Cảnh cứ không ngừng truyền vào bên tai, kích thích hắn vốn là người đang sắp bị phá vỡ thần trí.

Bị thân thể mềm mại quấn lấy, trong lòng Hạ Hoài Linh giật thót, theo bản năng muốn đưa tay đẩy, nhưng chúc Vân Cảnh lại dán sát vào hắn chặt hơn. Khi thấy một thân thể có nhiệt độ nóng như mình, Chúc Vân Cảnh cảm thấy cực kỳ thỏa mãn, trong miệng mơ hồ phát ra âm thanh than thở, không nỡ lòng bỏ người kia ra.

Hạ Hoài Linh giữ chặt vai Chúc Vân Cảnh, xúc cảm trong bàn tay làm cho hắn hoảng sợ hơn, chút lý trí còn sót lại nói cho hắn biết rằng hắn nhất định phải đẩy người này ra, trên trán giờ đây cũng nhỏ xuống mồ hôi lạnh liên tục. Hạ Hoài Linh nhẫn nhịn đến vất vả vô cùng, một lúc lâu sau, mới khàn giọng mở miệng, cố gắng nhắc nhở Chúc Vân Cảnh: “Điện… hạ, người nhìn rõ đi… xem thần là ai…”

Trong nháy mắt, ánh mắt Chúc Vân Cảnh tựa như tỉnh lại, đôi tay đang đặt phía sau lưng đối phương vuốt lung tung cũng dừng một chút, nhưng rất nhanh sau, đôi mắt đẹp đẽ kia lại bị màu tình dục chiếm cứ lần nữa. Hắn dán sát trong lồng ngực Hạ Hoài Linh cọ sượt loạn xạ, như tha thiết muốn giải trừ hết khát vọng trong người.

Khi môi Chúc Vân Cảnh đặt lên cằm của Hạ Hoài Linh, thân thể căng thẳng của Hạ Hoài Linh lập tức trở nên cứng ngắc, hạ thân hoàn toàn đã có phản ứng. Chúc Vân Cảnh tựa vào người hắn dường như đã phát hiện ra, càng ôm chặt hắn hơn. Cũng không biết Hạ Hoài Linh là do kiêng kỵ thân phận Chúc Vân Cảnh hay là trong đầu đã hoàn toàn rối loạn, cũng không nghĩ tới cách kỳ thực bản thân hắn chỉ cần dùng chút sức lực là có thể đẩy cái người đang quấn quít sít sao kia ra khỏi mình, mà chỉ để mặc cho Chúc Vân Cảnh hôn loạn xạ, hiện tại dường như trong thế dục cự còn nghênh đẩy đẩy kéo kéo, cùng Chúc Vân Cảnh ngã xuống chiếc giường phía sau.

Chúc Vân Cảnh theo bản năng đuổi theo nguồn nhiệt, leo lên trên người Hạ Hoài Linh. Đai lưng của hắn đã bị lỏng lẻo từ ban nãy, lúc này ngoại bào cũng từ trên vai rớt xuống, khiến cho cổ áo hai lớp trung y và lý y mở rộng, lộ ra một mảng lớn da thịt trắng như tuyết. Hạ Hoài Linh không còn ý thức dùng tay lần theo từ ngoại bào của Chúc Vân Cảnh trượt xuống, sau đó dừng lại ở vòng eo mềm mại của người thiếu niên, cho dù cách tầng tầng vải vóc, nhưng cũng có thể cảm giác được sự mềm mại cùng trắng mịn ở nơi này.

Chúc Vân Cảnh đang ngồi ngay ở chỗ đòi mạng của Hạ Hoài Linh. Chỗ đó của Hạ Hoài đã cứng đến đau, liền đỉnh lên chỗ vểnh cao tròn trịa giữa hai đùi, Chúc Vân Cảnh càng không biết nặng nhẹ, sượt tới sượt lui, còn thoải mái híp mắt mà hừ nhẹ. Khung cảnh kích thích quá độ này đối với Hạ Hoài Linh mà nói là cực kỳ trí mạng, hắn dùng hai tay giữ chặt eo Chúc Vân Cảnh, đoạn thở hổn hển một tiếng, dây cung trong đầu hoàn toàn bị đứt đoạn.

Chúc Vân Cảnh ngã xuống, kề sát trong lồng ngực Hạ Hoài Linh, dùng đôi môi đỏ bừng ma sát loạn xạ không thứ tự trên cần cổ đối phương, hạ thân cách vải vóc của cả hai dán chặt vào nhau. Dần dần, chỉ trượt như vậy đã thôi không thể thỏa mãn cơn thủy triều đang hừng hực tung hoành ngang dọc trong thân thể hắn. Chú Vân Cảnh bắt đầu trở nên nôn nóng, lung tung lôi kéo quần áo Hạ Hoài Linh, tha thiết muốn được nhiều hơn.

Hạ Hoài Linh nắm chặt tay hắn, Chúc Vân Cảnh cứ tưởng đối phương bỏ mình đi, tiếp tục không tha mà nắm giữ người lại. Hạ Hoài Linh thấy thế bèn vỗ vỗ lưng an ủi, sau đó cúi đầu nắm lấy môi của hắn, chuyện bốn cánh môi chạm nhau lúc này đã là chuyện không thể ngăn cản.

Môi lưỡi dây dưa hòa vào nhau, không ngừng ma sát liếm láp, thỉnh thoảng ở yết hầu còn bị đầu lưỡi đối phương thăm dò. Cả người Chúc Vân Cảnh không khống chế được run rẩy, trong miệng vô tình bật ra một tiếng rên rỉ mơ hồ ngọt ngào, rồi lại dán chặt phần môi lẫn nhau hết mức chặt chẽ. Mùi vị cùng khí tức của Hạ Hoài Linh như vỗ về lấy hắn, trong lúc không hay không biết cứ liên tục nuốt lấy nước bọt đối phương, càng lúc như càng không hết cơn khát khao, có làm sao cũng cảm thấy không đủ.

Mùi vị ngọt ngào của người trong lòng cũng làm cho Hạ Hoài Linh muốn điên cuồng, tay hắn dò vào trong áo Chúc Vân Cảnh, dán sát vào vuốt nhẹ phần da non mềm kia. Thân là thái tử quen sống trong nhung lụa, trên người không chỗ nào là không đẹp, không tốt cả. Ngón tay Hạ Hoài Linh như bị hút ở trên người, từ bắt đầu mới chỉ âu yếm dần tăng thêm sức mạnh trở thành nhào nặn, thích đến mức không buông tay.

Ngay khi Chúc Vân Cảnh gần như nghẹt thở, Hạ Hoài Linh mới rút lưỡi khỏi miệng hắn, lúc ra còn vươn thành một sợi chỉ bạc dinh dính. Chúc Vân Cảnh há to miệng thở hổn hển, trong đôi mắt mơ màng mê ly đều là nước, hệt như khi bị bắt nạt đến muốn khóc.

Dáng vẻ ấy rơi vào trong mắt Hạ Hoài Linh vốn đang mất đi lý trí, hoàn toàn bị dục vọng chi phối, không khác nào đổ thêm dầu vào lửa.

Hạ Hoài Linh trở nên thô bạo cởi bỏ toàn bộ xiêm y của đối phương, lúc này lồng ngực trắng nõn của Chúc Vân Cảnh hiện lên rõ ràng trước mặt hắn. Con ngươi sâu thẳm của Hạ Hoài Linh đã hoàn toàn bị tình dục tiêm nhiễm, trong ánh mắt chỉ còn lại ý nghĩ muốn tổn thương người kia một cách thô bạo. Hắn cúi đầu, ngậm lấy viên thịt đỏ tươi trước ngực Chúc Vân Cảnh, kế đó dùng hàm răng liếm cắn, đầu lưỡi đưa đẩy, không ngừng xoa xoa lên vị trí mẫn cảm này. Chúc Vân Cảnh kêu ra một tiếng ngâm dài, sau đó dùng sức tóm chặt tóc Hạ Hoài Linh, chiếc cổ thon ngửa về sau, có lẽ là do khoái cảm quá mức mãnh liệt cùng dục vọng tích lũy gộp lại, làm cho hắn gần như không thể chịu nổi.

Hai hạt trước ngực bị đùa đến độ sung huyết cứng lên, còn dính nước bọt óng ánh, đến khi chuyển sang màu tình sắc, Hạ Hoài Linh rốt cục mới chịu buông tha cho, sau đó ôm lấy Chúc Vân Cảnh chuyển mình, dùng sức đặt đối phương ở dưới thân.

Ngọc trâm trên tóc Chúc Vân Cảnh trượt xuống dưới đến, kéo theo mái tóc dài xõa tung trên giường, từng sợi tóc đen làm nổi bật lên gương mặt, đẹp đến kinh người, không còn rõ đây là nam hay nữ. Hạ Hoài Linh hôn lên môi hắn lần hai, cũng mút vào lần nữa, song dùng hai tay cởi hết toàn bộ y phục còn lại của cả hai, cuối cùng bọn họ cũng trần truồng mà quấn quýt lấy nhau.

Chúc Vân Cảnh rùng mình một cái, trong nháy mắt ý thức chợt thanh tỉnh, trong ánh mắt dường như có sự nghi ngờ lướt qua, nhưng lại nhanh chóng bị ngọn lửa bùng trong cơ thể kéo vào vực sâu tình dục. Cái cảm giác băng hỏa lưỡng trọng thiên* này khiến cho hắn có chút không biết làm thế nào, chỉ có thể men theo bản năng, quấn chặt lấy người đang đè trên mình.

— Băng hỏa lưỡng trọng thiên: trong cùng một lúc tiếp nhận hai sự việc, trang thái có sự tương phản rất lớn.

Ở địa phương bí ẩn kia bởi chịu kích thích cộng thêm ảnh hưởng của thuốc, đang chảy ra chất lỏng dâm mị không ngừng, dọc theo bắp đùi chảy xuống giường. Hạ Hoài Linh dùng tay quệt lấy một ít, rồi đưa đến bên môi nếm thử, sau đó vẫn chưa thôi mà lè lưỡi liếm liếm, chốc lát sau liền luồn môi lỡi vào Chúc Vân Cảnh tiếp tục một nụ hôn sâu khác.

Vừa hôn xong, đôi môi Hạ Hoài Linh không ngừng dọc xuống từ cằm, cổ đến xương quai xanh của Chúc Vân Cảnh, ở mỗi nơi đều để lại một vết đỏ xinh đẹp, hệt như vẽ ra một đóa hoa tình dục trên thân thể trắng nõn của người kia.

Chúc Vân Cảnh nghẹn ngào đón nhận cái hôn của Hạ Hoài Linh, thân thể ngày một run rẩy đến đáng sợ. Tay Hạ Hoài Linh kề sát trên lưng, vừa giống như động viên vừa tựa như đùa, ngón tay trêu chọc hệt dây đàn không ngừng câu quấy kìm lên xương sống, từng tấ từng tấc đi xuống, cho đến lúc đi tới xương cụt.

Trường kiếm vào vỏ, cuối cùng cũng bắt đầu mây mưa hoan ái.

Giường gỗ bên dưới liên tục kêu vang kẹt kẹt, Chúc Vân Cảnh không nhịn được cao giọng phát ra một tiếng rên rỉ ngọt ngào, hai chân vô lực treo ở hai bên hông Hạ Hoài Linh, rung động theo động tác tới lui của đối phương. Hắn giơ tay lên, tựa như muốn nắm lấy cái gì đó, chợt mái tóc dài của Hạ Hoài Linh lướt qua lòng bàn tay, hắn theo bản năng mà vươn tới nằm lấy, nhưng cuối cùng nắm trúng bức rèm che bên giường.

Dưới thân bị dùng sức đâm chọc, tay Chúc Vân Cảnh cũng theo đó càng nắm chặt hơn, cuối cùng xé bức rèm che rớt xuống. Hạt châu đỏ thẫm rơi xuống, không rừng lay động bên trong mái tóc dài mềm mượt đen óng, làm nổi bật tăng thêm phần quyến rũ đẹp đẽ trên gương mặt nhuộm dần màu tình dục của người kia.Chỉ thấy trong cặp mắt sóng nước nhộn nhạo của hắn giờ đây đều chứa đựng xuân sắc mê người, lệ chí dưới mắt trái lung lay muốn tan vỡ. Người nam nhân phía trên thở hổn hển hệt như bị đầu độc, chợt cúi người xuống, dùng đầu lưỡi đảo qua đôi lông mi cong dày, sau đó lại hôn liếm láp qua nốt ruồi câu hồn như vẽ rồng điểm mắt này.

Bên ngoài cửa phòng, Vương Cửu ngẩng đầu nhìn chân trời hẳn đã ngã về tây một lúc, khi nghe trong phòng mơ hồ truyền ra tiếng vang, mới tự đắc nở nụ cười. Rốt cuộc điện hạ đã được đền bù như ý nguyện, dường như còn khá sung sướng nữa là, e là trong thời gian ngắn sẽ chưa thể kết thúc, cái này quả nhiên là chuyện không thể nào tốt hơn, sau khi xong xuôi đoán chừng bản thân sẽ được ban thưởng không ít.

Chúc Vân Cảnh không hề biết chuyện Vương Cửu vì muốn cho hắn được vui lòng, đã cả gan làm mấy chuyện xằng bậy, ngoại trừ thuốc sinh tử kia thì trong chén thứ hai còn bỏ thêm thuốc trợ hứng. Căn bản Vương Cửu muốn thay Chúc Vân Cảnh suy nghĩ, mặc dù gã là tên hoạn quan, nhưng cũng biết, đã là nam nhân, thì ai không thích đối phương lên giường phóng đãng chút cơ chứ, còn cứ nề nếp như con cá chết thì còn gì hứng thú nữa?

Hắn chỉ cho rằng nếu Hứa Sĩ Hiển không rõ phong tình sẽ chọc Chúc Vân Cảnh không vui, bởi thế cho nên lần này vì muốn Chúc Vân Cảnh có chuyện tốt, liền tự chủ trương làm ra.

Còn về hậu quả, chí ít là vào lúc này chỉ người ngoài phòng đắc chí, hồn nhiên không biết mình gây ra sai lầm lớn ra sao, còn hai người trong phòng, thì ngày một lâm vào tình cảnh nan giải.

Hạ Hoài Linh trong lúc giao hợp ôm Chúc Vân Cảnh ngồi dậy, tiếp tục không ngừng đâm chọc  lại hôn lên môi đối phương lần nữa, đầu lưỡi ôn nhu đảo qua môi răng của đối phương, liếm láp từng nơi một bên trong, so với nụ hôn chỉ để phát tiết ban nãy có thêm chút sự dịu dàng. Đôi môi Chúc Vân Cảnh đã sớm bị hôn đến sưng đỏ không thể tả, gần như tê dại, vốn là người bị động nhận lấy làm cho hắn không còn lực ngăn trở nụ hôn sâu này.

Ngoài cửa sổ đã là ánh nắng chiều đầy trời, Chúc Vân Cảnh quỳ trên giường, cả người mềm oặt vô lực, giữa trán nhỏ đầy mồ hôi, vòng eo bị đối phương siết chặt. Thân thể Hạ Hoài Linh vẫn hừng hực kề sát ở phía sau, ý thức đã sớm đắm chìm vào vực sâu tình dục từ lâu. Hiện tại thân thể hắn tựa khúc gỗ trôi, cứ chìm lại nổi, không còn phân biệt được phương hướng.

Trước khi ngất đi, trước mắt Chúc Vân Cảnh dường như chỉ còn một mảnh sáng chói không ngừng lay động, sau đó, lại là một vùng hoàn toàn hắc ám.
Chương trước Chương tiếp
Loading...