Hoàng Ân Hạo Đãng

Chương 12: Hận ý ngập trời



Bóng đêm dần sâu, sau một hồi lâu không nghe được động tĩnh trong phòng, Vương Cửu mới dè dặt cẩn trọng gõ gõ cửa, cố áp chế âm thanh dò hỏi người bên trong: “Điện hạ? Có cần đưa nước vào không?”

Bên trên giương gỗ, lông mi Chúc Vân Cảnh khẽ run, chậm rãi mở mắt ra. Thân thể của hắn hiện tại đang bị giam bên trong lồng ngực ấm áp của một người khác, toàn thân cứ như bị xe cán qua, chỉ cần hơi động đậy liền đau nhức khó chịu. Đầu óc Chúc Vân Cảnh hỗn loạn đình trệ một lát, rốt cuộc mới hiểu đã xảy ra chuyện gì. Hắn đột nhiên hất tay người phía sau đang ôm lấy chính mình ra, giãy dụa bò dậy, sau lại bị đau đến té ngã trở lại, cái đau này đau đến độ nghiến răng nghiến lợi.

Hạ Hoài Linh cũng bị đánh thức, hắn dùng hai mắt mê man đối diện ánh mắt khát máu đầy tức giận của Chúc Vân Cảnh, theo bản năng nhíu mày, những hình ảnh kiều diễm mê loạn trong nháy mắt kia lại ùa về trong tâm trí. Gương mặt vẫn luôn gặp biến không kinh sợ của Hạ Hoài Linh giờ đây thoáng chốc đã không còn chút máu.

Chúc Vân Cảnh lảo đảo từ trên giường đi xuống, hoàn toàn không làm chủ được thân thể bủn rủn vô lực này. Hắn đột nhiên rút ra một thanh trường kiếm treo trên vách tường, chĩa mũi kiếm nhắm thẳng vào hầu yết Hạ Hoài Linh.

“Hạ, Hoài, Linh.” Trong đầu Chúc Vân Cảnh giờ đây chỉ là một khoảng trống rỗng, chỉ còn lại sự phẫn nộ ngập trời: “Ngươi làm nhục cô đến nước này, cho dù có ngàn đao bầm thay, chết cũng chưa hết tội!”

Hạ Hoài Linh nhắm mắt lại, không có bất kỳ sự phản kháng cùng đấu tranh nào, mà là một thái độ cam tâm nhận lấy cái chết.

“Điện hạ? Người tỉnh chưa? Có cần nước nóng cùng thức ăn không?”

Thanh âm Vương Cửu từ ngoài phòng truyền đến, khiến cho tay Chúc Vân Cảnh khẽ run lên, mũi kiếm chĩa thẳng về phía trước miễn cưỡng ngưng lại.

Không nghe thấy bên trong đáp lại, Vương Cửu gõ cửa lần thứ hai: “Điện hạ?”

“Ngươi câm miệng cho cô! Không cho phép đi vào!”  Chúc Vân Cảnh bỗng nhiên quát to một tiếng, Vương Cửu sợ đến mức chân mềm nhũn, suýt nữa đã quỳ ập xuống đất, bèn không dám tiếp tục hé răng nói thêm gì nữa.

Đau đớn trong tưởng tượng qua một lúc lâu vẫn chưa đến, Hạ Hoài Linh chậm rãi mở mắt ra, chỉ nhìn thấy hai mắt của Chúc Vân Cảnh đã đỏ chót phẫn hận đến cực điểm, bèn giơ tay nắm lấy lưỡi kiếm chỉ về phía mình, khàn khàn giọng nói: “Điện hạ, chuyện hôm nay là lỗi của thần, thần không cãi lại, người cứ giết thần như ý muốn, thần cam nguyện nhận lấy cái chết, chỉ là trước khi thần chết, kính xin điện hạ hãy thả Hứa hàn lâm.”

Chúc Vân Cảnh giận dữ cười: “Thì ra ngươi là vì Hứa Sĩ Hiển mà tới, chết đến nơi rồi còn nghĩ về hắn, hay, hay lắm! Hôm nay cô liền để hai người các ngươi cùng nhau xuống địa ngục làm một đôi uyên ương bỏ mạng!”

Kiếm trong tay Chúc Vân Cảnh nhắm về phía trước, Hạ Hoài Linh nghiêng người tránh, tay nắm lấy lưỡi kiếm lần hai. Chúc Vân Cảnh thấy vậy bèn cười giễu: “Làm sao? Vừa nãy không phải là nói cam nguyện nhận lấy cái chết hay sao? Hiện tại là có ý gì?”

“Chỉ cần người thả Hứa hàn lâm ra, cái mạng này của thần tùy ý cho người xử trí, bằng không, một khi nếu hôm nay thần chết ở đây, mà Hứa hàn lâm vẫn chưa bước ra ngoài, thì chuyện điện hạ chứa chấp khâm phạm triều đình sẽ truyền đến mức mọi người đều biết, cũng sẽ có người bẩm tấu lên kết tội Điện hạ.” Hạ Hoài Linh trầm giọng uy hiếp, vừa nãy là do lòng áy náy của hắn chiếm thế thượng phong, thành ra mới không phản kháng, tuy nhiên trong một khoảnh khắc do có người ngắt ngang, hắn mới nhớ tới mục đích hôm nay tới nơi này. Người làm nhục thái tử là hắn, chuyện này không có gì để nói, dù cho Chúc Vân Cảnh muốn giết muốn làm gì hắn đều nhận, nhưng Hứa Sĩ Hiển, hắn vẫn phải cứu.

Con ngươi Chúc Vân Cảnh co rút mạnh mẽ, trong mắt lướt qua một tia tàn nhẫn, cắn răng nghiến lợi nói từng chữ một: “Ngươi dám uy hiếp cô?”

“Hứa hàn lâm là bằng hữu của thần, hắn bị điện hạ giam lỏng ở đây, thần nhất định phải cứu hắn, kính xin điện hạ thứ tội.”

Chúc Vân Cảnh cười cợt: “Ngươi đúng là đủ tình thâm nghĩa trọng với hắn, có thể vì hắn mà ngay cả mạng mình cũng không cần. Ngoài miệng thì nói mấy câu dễ nghe như vậy, nhưng lại làm ra mấy chuyện không biết xấu hổ, không bằng súc sinh với cô, ngươi xứng với hắn sao? Ngươi tìm cô đòi hắn? Chỉ sợ hiện tại hắn đã sớm bỏ chạy, nếu không thì ngươi cho rằng tại sao chuyện hôm nay lại biến thành như vậy?”

Chúc Vân Cảnh đã từ từ tỉnh táo lại, cũng nhanh chóng suy nghĩ rõ ràng đầu đuôi câu chuyện. Có lẽ là do hắn đã uống nhầm chén trà, cho nên đánh mất thần trí, mới có thể bị cái vẻ đạo mạo ngụy quân tử của tên Hạ Hoài Linh này chiếm tiện nghi.

Còn về phần Hứa Sĩ Hiển, e là sớm đã cao chạy xa bay.

Ánh mắt Hạ Hoài Linh hơi trầm xuống: “Hứa hàn lâm thật sự không ở nơi này?”

“Hạ Hoài Linh! Bây giờ là cô muốn lấy mạng chó của ngươi! Ngươi có tư cách gì ở đây hết hỏi đông tới tây!”

Hai người giằng co lâm vào thế bí, gần như không ai nhận ra giờ đây cả hai trên người không mảnh vải che thân, mãi đến tận khi tầm mắt Hạ Hoài Linh lơ đãng di chuyển, rơi vào thân thể trắng nõn đầy dấu đỏ của Chúc Vân Cảnh, ngay chỗ bắp đùi đối phương còn không ngừng nhỏ xuống bạch trọc. Nếu giờ khắc này Chúc Vân Cảnh không cầm kiếm trong tay với ánh mắt hung ác, thì thực sự có thể xưng tụng là hương diễm. Đủ loại tâm tình nhảy vụt một hồi trong tâm trí Hạ Hoài Linh, hắn không được tự nhiên dời mắt đi, không dám nhìn nữa.

Chúc Vân Cảnh không hề bỏ sót sự thay đổi trong ánh mắt đối phương, chốc lát liền nhận ra được Hạ Hoài Linh đang suy nghĩ cái gì, trong đầu vang ầm một tiếng, chút tức giận vừa lắng xuống đã dấy lên lần hai, thiêu đốt toàn bộ lý trí của hắn.

Trường kiếm đột nhiên đưa thẳng lên phía trước, lưỡi kiếm sắc bén cắt ra da thịt, lại dùng sức rút ra, ngay trên da đã là một mảnh đỏ tươi.

Lần này Hạ Hoài Linh không trốn tránh nữa, dẫu cho kiếm trong tay Chúc Vân Cảnh đâm xuyên qua vai trái, Hạ Hoài Linh cũng không hề lên tiếng nói gì, mà cứ mặc cho Chúc Vân Cảnh phát tiết.

Chúc Vân Cảnh ném thanh kiếm nhiễm đầy máu xuống, từ trong hàm răng nghiến ra một chữ:  “Cút!”

Hạ Hoài Linh nhặt lên quần áo của mình, xé ra một miếng vải bố giữa áo, nhanh chóng quấn mấy vòng trên vết thương, sau khi mặc xong liền  nhỏ giọng nói một câu “Tạ điện hạ khoan hồng”, rồi không tiếp tục kích thích Chúc Vân Cảnh nữa, mà dọc theo đường cũ rời đi. Trước khi xoay mình ra khỏi cửa sổ, hắn quay đầu lại liếc nhìn gương mặt trầm như nước, cùng cả người tòa ra đầy khí lạnh của Chúc Vân Cảnh, sau đó thân ảnh cũng biến mất trong bóng đêm đen kịt.

Lời Chúc Vân Cảnh nói hẳn không phải giả dối, có lẽ Hứa Sĩ Hiển thật sự đã trốn thoát, nếu đã như vậy, Chúc Vân Cảnh lại đồng ý tha cho hắn một mạng, hắn cũng không còn lý do nào để ở lại.

Chúc Vân Cảnh đạp một cước làm ghế tựa ngã lăn quay, hắn đương nhiên không phải không cam lòng giết Hạ Hoài Linh, mà còn là hận không thể chém cái tên vô liêm sĩ này thành ngàn mảnh, nhưng hắn lại không thể làm như vậy. Hạ Hoài Linh dám đến nơi này tìm người, tất nhiên không phải là một người một ngựa, nếu hôm nay đối phương chết ở ngay tại chính trang tử của mình, sợ là sẽ có người lập tức bẩm báo lên phụ hoàng, đến lúc đó không những chuyện đổi trắng thay đen chứa chấp Hứa Sĩ Hiển lộ ra ánh sáng, mà chuyện hắn giết bậy công thần cũng sẽ làm cho dân chúng phẫn nộ. Coi như nếu hắn có nói lầm tưởng Hạ Hoài Linh là thích khách lén xông vào trang tử căn bản cũng sẽ không có ai tin, giờ chẳng lẽ muốn hắn đi nói với phụ hoàng rằng hắn bị Hạ Hoài Linh làm nhục hay sao? Hay là nói cho cả thiên hạ biết hắn bị Định Viễn hầu cưỡng bức?

Chuyện hôm nay, hắn nhất định chỉ có thể bấm bụng chịu, tạm thời nuốt xuống cơn giận này.

Vương Cửu rụt cổ đi vào bên trong, liếc mắt nhìn thấy Chúc Vân Cảnh chỉ khoác một kiện áo khoác ngồi yên bên giường, còn lộ ra da thịt đầy dấu vết loang lổ, tóc tai buông xõa, khóe mắt đỏ lên tựa như đang  thất thần, bên chân còn có thanh kiếm nhiễm máu đang nằm đó. Trong lòng Vương Cửu thoáng rùng mình, thầm thì hô một tiếng “điện hạ”, sau đó run chân ngã quỵ xuống mặt đất nằm rạp xuống, thân thể run lẩy bẩy.

Trong phòng dường như vẫn chưa tản hết mùi dâm mĩ, cũng không thấy hình bóng của người kia đâu. Vương Cửu không ngốc, cái tình cảnh trước mắt này nhìn thế nào cũng thấy Chúc Vân Cảnh giống như là người bị khi dễ.. Nhưng mà làm sao thành ra thế này?

Một lát sau, Chúc Vân Cảnh dời mắt nhìn Vương Cửu quỳ trên mặt đất, khàn giọng hỏi: “Vì sao cô lại uống trúng chén trà hạ độc kia?”

Vương Cửu sốt ruột giải thích: “Nô tài theo căn dặn của người đặt chén hạ độc bên phía Hứa đại nhân, không hề làm sai, nhất quyết không!”

Chúc Vân Cảnh khẽ nheo mắt lại, nhớ lại hôm qua Hứa Sĩ Hiển bổng nhiên thay đổi thái độ, chợt cười lạnh. Hắn còn tưởng Hứa Sĩ Hiển này không sành đời, ai ngờ hắn cũng có tâm kế, chén trà này nhất định là hắn thừa dịp bản thân Chúc Vân Cảnh không chú ý mà giở trò tráo đổi: “Lúc trước vì sao ngươi không nói cho cô, sau khi uống xong thuốc kia còn có thể khiến người ta thần trí không rõ mất bản tính hả?”

Cả người Vương Cửu càng run hơn, đến hồi lâu sau, mới ấp a ấp úng nức nở nói: “Chuyện này.. Là lỗi nô tài, là do nô tài tự quyết định.. Vốn là định muốn làm chút việc vui cho điện hạ, mới… mới bỏ thêm… thuốc trợ hứng vào.”

Chúc Vân Cảnh giơ tay ném chén trà đã sớm nguội lạnh đập mạnh về phía Vương Cửu, Vương Cửu không dám trốn, liên tục dập đầu lạy thỉnh tội: “Nô tài tội chết, điện hạ bớt giận…”

Chúc Vân Cảnh muốn ói ra máu, ngón tay dùng sức cấu vào lòng bàn tay, thiếu điều mới nhịn xuống kích động muốn bóp chết tên chó chết này, cắn răng hỏi: “Thuốc sinh tử này.. chắc chắn có công hiệu hay không?”

Vương Cửu chỉ cảm thấy sấm chớp vang rầm, trán đã dập đến độ ra máu: “Nô tài biết sai, điện hạ người giết nô tài đi, đều là lỗi của nô tài!”

“Trả lời vấn đề cô!”

Vương Cửu ậm ờ: “Sẽ… sẽ…”

“Sẽ cái gì?!”

“Sẽ có công hiệu… chỉ cần thân thể hai bên đều khỏe mạnh… vận khí tốt thì một… một lần liền có công hiệu.”

Một chén trà khác đập tới, Vương Cửu chỉ biết gào khóc: “Điện hạ ngài giết nô tài đi! Đều là lỗi của nô tài! Là nô tài vô liêm sỉ! Nô tài có chết cũng không hết tội!”

Giết một Vương Cửu thì có ích lợi gì? Bộ giết gã xong thì chuyện hôm nay có thể làm như chưa từng xảy ra sao? Chúc Vân Cảnh tức giận đến tột đỉnh cũng dần dần bình tĩnh lại, sau khi hít sâu bèn dặn dò Vương Cửu: “Ngươi đi tìm Lâm thái ý hỏi một chút, có biện pháp gì phá thai hay không, chỉ hỏi biện pháp, chuyện khác không cho nói nhiều thêm một chữ.”

“Không được! Làm như vậy không được!” Vương Cửu cực kỳ kinh hãi, khổ sở khuyên nhủ, “Thuốc này cực kỳ đáng sợ, đã mang thai thì không thể phá, bằng không sẽ một xác hai mạng, trước có người không tin, đi uống thuốc nạo thai của nữ nhân, cuối cùng bụng nát lòi ruột, bộ dáng lúc chết còn cực kỳ khủng bố! Điện hạ người phải cân nhắc kỹ càng!”

Chúc Vân Cảnh đạp một cước: “Ngươi không muốn để Lâm thái ý tìm những biện pháp khác sao? Nói hết mấy thứ vô dụng này làm cái gì?! Cái gì cũng không được vậy cô cần ngươi làm gì nữa?!”

Nếu không phải cần gã hầu hạ, lại không muốn để nhiều người biết chuyện hôm nay, thì người hắn giết đầu tiên chính là tên chó chết gan to bằng trời này rồi!

Vương Cửu còn muốn tiếp tục khuyên, nhưng thấy Chúc Vân Cảnh nổi giận, chỉ có thể khúm núm đáp vâng. Chúc Vân Cảnh lạnh giọng nhắc nhở: “Hiện tại cô không giết ngươi, giữ lại cái mạng chó cho ngươi, nếu như chuyện hôm nay truyền đi…”

“Nô tài không dám!” Vương Cửu nhanh chóng bày tỏ lòng trung thành, “Nếu điện hạ không yên tâm, thì cắt đầu lưỡi của nô tài đi!”

Chúc Vân Cảnh buồn bực ngắt ngang: “Cút xuống đi, mang nước nóng tới cho cô, cô muốn tắm rửa.”

Sau khi đuổi Vương Cửu đi. Chúc Vân Cảnh không còn sức lực nằm vật xuống ra sau giường, khi nhắm mắt lại những hình ảnh không thể miêu tả kia lại hiện lên trước mắt, tựa như tiếng thở dốc ồ ồ của người kia vẫn còn bên tai, làm cho trong lòng Chúc Vân Cảnh tràn ngập sự thù hận, món nợ này.. Món nợ này sớm muộn gì hắn cũng sẽ tính sổ!
Chương trước Chương tiếp
Loading...