Hoang Cổ Thánh Thể (Dịch)
Chương 17: Lan Thanh Nhã Chịu Đòn Nhận Tội
Lan Thanh Nhã ngơ ra, hoàn toàn ngơ ngẩn.Ả che lại bên má nóng rát của mình, không thể tin mà nhìn Quân Trượng Kiếm.Sắc mặt Quân Trượng Kiếm vô cùng âm trầm, trong mắt dâng trào hơi lạnh.“Trượng Kiếm công tử, ngươi đánh ta?” Lan Thanh Nhã không thể tin mà mở miệng.Cảm giác gương mặt dần dần sưng lên, Lan Thanh Nhã cảm thấy mình như đang nằm mơ.Không phải Quân Trượng Kiếm luôn ngoan ngoãn phục tùng ả hay sao?Thậm chí làm Lan Thanh Nhã có cảm giác như Tự Liệt của Quân gia cũng chỉ như vậy.Thậm chí Lan Thanh Nhã còn ảo tưởng, sau này ả có thể hoàn toàn khống chế Quân Trượng Kiếm, ả nói cái gì thì hắn ta đi làm cái đó.Thử hỏi gia thần họ khác nào có thể khống chế Tự Liệt của Quân gia?Nhưng Lan Thanh Nhã ả thì làm được!Nhưng hiện tại, nhìn sắc mặt âm trầm như nước của Quân Trượng Kiếm, Lan Thanh Nhã cảm thấy hắn ta như biến thành một người xa lạ.“Ai cho ngươi đi trêu chọc Quân Tiêu Dao?” Giọng nói của Quân Trượng Kiếm chứa đầy lửa giận đè nén.“Ta... Ta chỉ suy nghĩ cho Trượng Kiếm công tử, trước đó ngài mời chào Quân Linh Lung, bị ả làm lơ, kết quả ả lại nguyện ý đi theo Quân Tiêu Dao kia...” Lan Thanh Nhã vẫn cố gắng giải thích.“Thứ đàn bà ngu xuẩn!”Quân Trượng Kiếm nghe vậy thì nhịn không được tát vào nửa mặt còn lại của Lan Thanh Nhã.Lan Thanh Nhã trực tiếp bị tát bay đi, khóe miệng đã rách, máu chảy không ngừng.“Ngươi biết Quân Tiêu Dao có thân phận gì không, biết phụ thân hắn là ai không?” Quân Trượng Kiếm thật sự giận đến đau gan.Lan Thanh Nhã này là ngại địa vị Tự Liệt của hắn quá ổn, muốn làm dao động nó sao?“Còn không phải là Quân Vô Hối kia sao, hiện giờ còn không rõ tung tích kia mà!” Lan Thanh Nhã cắn răng, sắc mặt khó coi.“Ngươi không có tư cách vũ nhục Vô Hối tộc thúc!”Quân Trượng Kiếm tát chát chát chát, liên tục tán Lan Thanh Nhã mười mấy cái, đánh cho gương mặt này biến thành đầu heo.Những người theo đuổi chung quanh đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.Hôm nay mặt trời mọc từ phía tây sao?“Đừng nói đến Quân Tiêu Dao là con trai của Vô Hối tộc thúc, mẫu thân của hắn cũng là thần nữ Khương gia, hắn còn được Thập Bát Tổ coi trọng, ngươi trêu chọc hắn là muốn ta vứt bỏ vị trí Đệ Thập Tự Liệt sao?” Quân Trượng Kiếm thật hận không thể tán chết Lan Thanh Nhã.Trêu chọc ai không tốt, cố tình trêu chọc Quân Tiêu Dao có địa vị cao nhất, bối cảnh lớn nhất trong Quân gia.“Trượng Kiếm công tử, Thanh Nhã sai rồi, tha cho Thanh Nhã đi!”Lan Thanh Nhã quỳ xuống đất dập đầu, cả cằm đều là máu.Ả ngàn tính vạn tính, cũng chưa nghĩ đến Quân Trượng Kiếm sẽ kiêng kị Quân Tiêu Dao như vậy, thậm chí không tiếc động thủ với ả.“Lên, chịu đòn nhận tội với Quân Tiêu Dao!” Quân Trượng Kiếm lạnh nhạt nói.“Trượng Kiếm công tử, cái này...” Lan Thanh Nhã như bị sét đánh.Nếu làm như vậy, về sau ả còn có mặt mũi ở lại Quân gia nữa hay sao?Hơn nữa muốn ả cúi đầu nhận sai trước mặt Quân Linh Lung, quả thực còn khó chịu hơn cả ăn phân.“Hừm? Không đi?” Ánh mắt Quân Trượng Kiếm sắc bén như kiếm.“Ta đi...” Lan Thanh Nhã sợ hãi trong lòng, vẻ mặt mang đầy khuất nhục.Sau đó, một người theo đuổi tìm tới một bó cành mận gai, để Lan Thanh Nhã vác lên lưng.Gai nhọn sắc bén trên cành mận gai cắt qua tấm lung ngọc của ả, làm Lan Thanh Nhã đau đến hít hà.“Thôi, ta và ngươi cùng đi, như vậy mới có vẻ thành ý.” Quân Trượng Kiếm hơi chần chờ, nhưng vẫn quyết định đích thân đi theo.Trong lòng Lan Thanh Nhã càng tuyệt vọng.Lần đầu tiên ả nhìn thấy Quân Trượng Kiếm thấp thỏm bất an như vậy.Rốt cục Quân Tiêu Dao Kia là thần thánh phương nào mà có thể làm Quân Trượng Kiếm kiêng kị đến mức này?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương