Hoàng Tử Băng Và Công Chúa Nụ Cười

Chương 32



từ ngày nó và hắn gặp nhau ở khách sạn của anh thì bất kể là đi ăn ,

đi chơi hay làm gì mà có tên nó liên quan đến thì hắn đều từ chối tất

7h tối tại biệt thự của anh . . . . .

Bóng dáng của một chàng trai cứ mờ ảo trên cỏ , người đó cứ đi mài

, đi mãi mà không biết chỗ dừng , đôi mắt anh nhìn về một hướng xa

xăm và rất buồn ,hai tay anh để vào túi quần , nhìn anh lạnh lùng

không kém gì hắn . Theo sau anh là hình bóng của một cô gái rất nhỏ

nhắn ,

_ anh định đi thật ?

Cô gái đó cất tiếng làm anh ngạc nhiên liền quay lại

_ anh sẽ đi ! anh ở đây chỉ làm cho em ấy khó xử thôi

Anh cười nhạt nhìn cô bé đang đứng trước mắt

_ tại sao anh không nói cho nó biết ?

Cô bé đó nhìn nét mặt buồn của anh hỏi

_ Yến nè ! nếu em là anh em sẽ làm như thế thôi

Anh cười hiền với cô bé đó và cô bé đó là Yến

_ em sẽ nói hết cho nó biết

Yến khẳng định với anh

_ em có nghĩ tới hậu quả ?

Anh hỏi yến mà lòng chợt có nỗi buồn vô tận , lúc nào anh cũng nghĩ

tới em gái mình trước hết , nếu anh nói là anh thích nó thì anh sẽ

được gì khi em gái anh cứ thấy có lỗi và ray rức với anh ? không lẽ

khi nó buồn mà anh lại vui ?

_ hậu quả ?

Yến nhìn anh , cô nhìn người anh cao thượng đang đứng trước mặt

cô , người có thể hy sinh tình yêu của mình vì sợ em gái tổn thương

_ nếu anh nói ra thì người em ấy chọn không là anh mà cũng không

là Vũ . em hiểu mà đúng không ?

Anh nhìn Yến , lúc này cô đã hiểu tình cảm mà anh dành cho nó rất

nhiều nhưng anh có thể vứt bỏ tất cả vì nó

_ vậy chừng nào anh đi ?

Yến nhẹ giọng hỏi anh

_ có lẽ tối nay

Anh nhìn về căn nhà nơi mà người con gái anh thương và cũng là

em gái anh đang chơi đùa

_ em có thể tiễn anh không ?

Yến nhìn về phía mà anh nhìn và nói

_ nếu em muốn

Anh rảo bước trên thảm cỏ và Yến cứ đi theo anh như thế

Sân bay Tân Sơn Nhất. . . . .

_ anh đi tốt nha !

Yến vẫy tay chào anh

_ anh mong em giữ ví mật giúp anh . anh sẽ sớm trở lại và cho tụi

em một người chị dâu

Anh cười tươi rồi lặng lẽ bước vào trong

Nhìn theo từng bước chân của anh mà cô ngậm ngùi

ở biệt thự. . . .

_ sao anh ấy đi mà không ai cho tôi biết ?

Nó khóc lóc la lên

Nó khụy xuống giữa sân , nó tự trách mình vì nó mà anh bỏ đi

_ mình xin lỗi !

Yến cúi xuống định đỡ nó lên thì nào ngờ đâu là nó lại xô Yến ra

Yến và nó từ trước tới giờ cho dù Yến có chọc nó hay làm gì thì nó

cũng không dẩy cô ra như thế

Nó bỏ mặc mọi người và đi thẳng lên phòng mà không nhìn hay nói

với ai một câu

5h chiều tại Tokyo. . . .

Anh lặng lẽ đi dọc bờ sông , tim anh bây giờ đang rất lạnh , anh cảm thấy rất đau vì không có nó bên cạnh , anh rảo bước trên bờ sông ,

hôm nay con sông này rất yên lặng giống như con tim của anh vậy vì

bây giờ nó không thể rung động trước một cô gái nào nữa . Trong lúc

anh đang suy nghĩ vu vơ thì . . . . .

_ Á Á Á Á Á Á !

Một cô gái đâm sầm vào anh , cô gái này rất đẹp , cô có. . . . . . có

mái tóc và đôi mắt rất giống nó , khi nhìn kỹ cô gái anh bị mất hồn

khoảng 30s vì cô ấy rất giống nó ,nhưng cô ấy chạy rất gấp và . . . .

cô ấy đang khóc

_ anh . . . anh . . . cho em xin lỗi

Cô gái đó cứ cúi đàu xin lỗi anh một hồi rồi nhìn ra sau và bỗng nhiên

cô ấy chạy ra sau lưng anh và núp . Còn anh thì vẫn đứng đơ người

_ có. . . . có chuyện gì vậy ?

Anh hoàn hồn lại và hỏi cô bé đó

_ mấy người đó bắt nạt em

Cô bé đó chỉ về phía một đám người đang chạy đến phía anh

_ khôn hồn thì tránh ra

Một tên đứng đầu nói với anh với vẻ hâm dọa

Nhưng anh là ai chứ ? không lẽ anh sợ tụi đó ?

_ tao là bạn trai của cô ấy ! tụi bây muốn gì ?

Anh dõng dạc nói làm cô gái núp sau lưng anh đứng hình

_ anh . . . anh nói gì thế ?

Cô gái đó la lên

_ hay lắm Okomi ! em gạt tôi ?

Một anh chàng bước ra trong đám người đó nói , trông anh chàng

này có chút quậy phá

_ Katato ! tôi không lừa dối gì anh hết . đó là do anh ép tôi

Cô gái đó la lên

_ tôi nghĩ anh nên đi chỗ khác ! nếu không đừng trách tôi

Anh chàng đó nhìn anh dọa nạt

_ đi ư ? không dễ đâu

Vừa nói dứt câu anh liền đánh tên đó một đấm làm hắn ngã nhào ra

phía sau

Tiếp theo sau đó thì cả bọn nhào lên nhưng anh không hề nản mà

còn hăn hơn nữa chứ vì lâu rồi anh không có dịp quậy phá nên bây giờ đánh cho đã tay ,

Ánh mắt màu xám của anh ánh lên nét nhìn lạnh lẽo làm cho cô gái

đó cứ đi lùi về phía sau

Cô cảm thấy như anh đã là một người khác rồi , anh không là một

người con trai mà cô gặp khi va chạm phải mà bây giờ chính xác anh

là một ác quỷ .

Máu của những người đó bây giờ đang thấm trên áo anh , bây giờ tất cả những người đó đang nằm rạp dưới chân anh

_ em không sao chứ ?

Anh nhìn cô cười ấm áp , nụ cười mà anh chỉ dành cho một mình nó nhưng hôm nay anh lại cười với cô gái này

_ em không sao ! nhưng. . . . nhưng anh . . .lúc nảy ?

Cô gái đó lấp bấp nói

_ à ! lúc nảy đánh sướng thật

Anh cười hiền

_ đừng . . . đừng lại gần tôi

Khi thấy anh định đi lại thì cô đi lùi về phía sau

_ đừng đi nữa !

Thấy cô sắp rơi xuống anh liền kéo cô lại nhưng không kịp nữa rồi

Cô và anh đều bị té xuống sông

_ em có sao không ?

Anh nhìn cô bé đang ngồi trên ghế mình mẩy ướt nhem hỏi

_ anh . . .anh là quỷ

Cô gái đó khóc nức lên

_ nè ! em có sao không ?

Anh thấy điều lạ liền nhìn cô lo lắng hỏi

_ anh là ác quỷ

Cô gái đó cứ lầm bầm nói mãi câu nói đó

_ có chuyện gì có thể nói anh nghe không ? anh không phải ác quỷ

Anh nhìn cô gái đó cười hiền

_ anh không phải quỷ ?

Cô bé đó bỗng nín khóc và nhìn anh

Anh nhẹ gật đầu cười với cô

_ cha mẹ em thiếu gia đình hắn ta một khoảng tiền rất lớn nên hắn bắt em về làm vợ hắn , khi về nhà hắn em cứ tưởng như mình có thể sung sướng khi ở đó , nhưng. . . . khi về đến đó thì. . . . . em mới biết em là cô vợ thứ năm của hắn .

Nói đến đây cô bỗng khóc nất lên

_ rồi tại sao hôm nay hắn lại rượt đánh em ?

Anh lau nước mắt cho cô hỏi

_ em có ý định trốn đi nên hắn kêu người đánh em

Cô bé nhìn anh nói

_ tại sao phải trốn ?

Anh nhìn cô lạnh lùng hỏi

_ khi sống ở đó em phải làm tất cả mọi chuyện như người ở vậy . hắn còn không cho tôi về thăm cha mẹ nữa

Cô bé đó cười buồn nói

_ Nhà hắn có giàu không ?

Anh hỏi cô

_ nhà hắn thuộc hàng khá giả ở đây ! dòng họ Motoko đó

Cô bé đó nói cho anh biết

_ vậy còn em ? em tên gì ?

Anh nhìn cô với ánh mắt ấm áp làm cô đỏ mặt

_ em. . . em tên Chino Okomi

Okomi đỏ mặt

_ em dễ thương thật ! anh là Yuki Sohma

Anh cười hiền nhìn cô rồi kéo cô chạy ra xe

Khi ra đến xe thì cô bé đó nhìn anh ngạc nhiên

_ khoan đã ! anh. . . anh định ăn cắp xe của người ta hả ?

Cô chỉ vào chiếc xe ôtô trước mặt

_ không ! chiếc đó không hợp với anh

Rồi anh dẫn cô đi lại chiếc xe thể thao màu trắng đang đậu ở gần một cây hoa anh đào

Khi nhìn thấy chiếc xe cô bé há hốc mồm nhìn anh

Khi đưa cô vào xe và ổn định chỗ ngồi thì anh cũng đi qua chỗ tài xế

Chiếc xe lao thẳng đi trong không gian tỉnh lặng . Khi chiếc xe chạy đi thì có một vài cánh hoa anh đào tung bay phía sau tạo nên một khung cảnh xao động giữa không gian yên tỉnh ấy

Chiếc xe dừng lại trước cửa của một khách sạn lớn , khách sạn đó là angel dark

_ anh . . . anh . . .ở đây mắc lắm đó ! mà anh đưa tôi đến đây là có ý gì ?

Cô bé đó để hai tay chắp chéo trước ngực

_ đừng suy nghĩ đen tối ! quần áo ướt hết rồi còn gì ?

Anh tháo dây an toàn cho cô rồi mở của cho cô bước xuống

_ đi nào !

Anh kéo cô vào trong

_ chào thiếu gia !

Mấy người bảo vệ và nhân viên ở đây dứng thành hàng dài chào anh làm cô ngạc nhiên liền núp sau lưng anh

_ mau chuẩn bị đồ cho cô ấy !

Anh ra lệnh cho một cô người hầu gần đó

_ dạ ! mời cô theo em

Cô gái đó dẫn Okomi đi thay đồ còn anh thì đi thẳng lên lầu vì khu làm việc của anh trên đó

Khi thay đồ xong thì Okomi được cô người hầu dẫn đi lên nơi làm việc của anh nhưng cô ấy chỉ cho cô biết phải lên bằng cách nào chứ không đi theo vì nơi ấy chỉ ai được phép mới có thể lên

Cánh cửa thang máy bật đền sáng , cô bước ra , một người thanh niên bước lại cúi đầu chào cô và mời cô đi theo . Cô đành im lặng đi theo sau

Anh ấy dẫn cô đến trước một căn phòng có cánh cửa bằng gỗ màu nâu với hai con sư tử được chạm khắc tinh vi

Cốc. . . Cốc. . .Cốc…..

Anh chàng đó gõ cữa

Một tiếng trầm ấm vang lên

_ vào đi !

Sau câu nói đó thì cánh của mở ra , bóng dáng của người con trai ấy lại hiện lên trước mặt cô nhưng . . . . . .

_ Á Á Á ! sao anh không mặc đồ ? ( chỉ không mặc áo thôi nhé ! )

Okomi quay mặt đi và đỏ ửng lên

_ em không cần thế chứ ?

Anh quay mặt qua nhìn cô , anh bỗng sựng lại khi thấy cô

Cô đang mặc một chiếc áo màu xanh lá nhẹ , mang một đôi guốc màu xanh nhạt làm tôn lên mái tóc màu xanh nhạt bồng bềnh của cô , thêm vào đó là hai cái nơ màu xanh hai bên , bây giờ trong cô rất là dễ thương . cô từ từ quay qua và cười với anh làm anh mất hồn

_ anh có sao không ?

Cô quơ quơ tay trước mặt anh

_ à ờ ! không sao

Anh gãi đầu cười ngượng

_ nhưng. . . . em cho anh hỏi một chuyện này được không ? hơi tế nhị chút nha ?

Anh nhìn cô chờ đợi

_ không sao anh cứ hỏi ! anh cứu em mà

Cô cười tươi nhìn anh làm anh lại một lần nữa nhầm lẫn cô với nó

_ em và hắn. . . .

_ không có gì với nhau hết

Cô gái đó biết tiếp theo anh sẽ hỏi gì nên trả lời anh luôn

_ vậy bây giờ em đi dự tiệc với anh rồi anh đưa em về coi như trả ơn anh nhé ?

_ vâng ạ !

Cô ngoan ngoãn đi theo sau anh

Khi đến đại sảnh thì anh khoác cho cô một chiếc áo lông màu trắng rất đẹp và ấm còn anh thì mặc bộ vest màu trắng làm vẻ đẹp của anh thêm phần nổi trội , anh như một bạch mã hoàng tử của cô vậy

Đang đi ra xe thì anh bỗng khựng lại nhìn cô một hồi rồi cô vẫy tay gọi một cô nhân viên lại

_ lấy bộ Summer Queen lại đây !

_ thưa thiếu gia. . . .

_ mau đi đi ! khong nói nhiều

Cô nhân viên đó rất ngạc nhiên vì bộ nữ trang đó anh không chịu bán cho ai mà bây giờ lại cho cô gái bình thường như cô ấy đeo vào . Tuy không muốn nhưng cô cũng phải bấm vụng lấy bộ nữ trang đắc giá ấy đeo vào cho Okomi

Khi thấy mọi thứ đã đầy đủ thì anh liền kéo Okomi đi

Lần này không phải là chiếc xe đua nữa mà là chiếc limousine mà trắng đang đậu trước mặt cô

Khi chiếc xe dần dần chuyển động thì anh bắt đầu thu thập thông tin để tiện làm việc

_ hắn ta có thường đi dự tiệc của gia đình không ?

_ dạ có ạ !

_ hắn ta thường dẫn cô gái nào theo trong 5 người ?

_ hắn ta thường dẫn ayaco và mida đi còn em thì không bao giờ được đi cùng anh ta đến bất cứ nơi nào hết

_ được rồi !

Một lát cho dù có gặp hắn và mấy cô vợ kia cũng không được ngại ngùng , tức giận hay sợ sết hiểu không ? như thế hắn mới bị đánh bại

Cô gật đầu đồng ý rồi e thẹn nhìn anh còn anh thì nở một nụ cười đầy ẩn ý . . . .

có gì trong tiệc không nhỉ ?tại sao anh lại giúp Okomi ? Okomi có đồng ý với Quân khi anh coi cô như thế thân của nó ? mà thật tình anh có coi Okomi là thế thân không ?

Chap 32b : buổi tiệc vui nhất đời Okomi

Tại khu VIP của khách sạn Royal. . . . . ( biết khách sạn của ai hk mọi người ? )

Chiếc xe limousin màu trắng vừa dừng lại thì có rất nhiều phóng viên chạy đến chặn xe lại và có một người đang tức giận vì đám phóng viên dám bỏ chủ của buổi tiệc này mà chạy lại chiếc xe đó

_ em không sao chứ ?

Anh thấy cô cứ nắm chặt tay lại liền hỏi

_ em. . . . . . sao có nhiều người vậy ?

Okomi lo lắng nói và nhìn ra ngoài

_ anh quen rồi ! lát ai có hỏi gì cứ để anh . em chỉ cần cười là được rồi

Anh dịu dàng cười nhẹ với cô để khích lệ

Cửa xe dần dần mở ra , anh bước xuống và bước qua cửa bên cạnh để dẫn cô xuống . khi bước xuống xe cô liền nắm chặt tay anh làm anh rất ngạc nhiên

_ anh Yuki nhìn qua đây đi anh !

_ anh Yuki ! cô gái này là ai ?

_ anh Yuki có tin đồn là anh định mở rộng khách sạn angel darrk ra thế giới đúng không ạ ?

_ tại sao anh lại không hợp tác với khách sạn Royal ạ ?

_ . . . . bala. . . . bala. . . .

Các cô , cậu phóng viên cứ hỏi anh tới tấp những câu hỏi ấy làm anh phải đứng họng luôn

_ thứ nhất . Cô gái này là bạn gái tôi

Thứ hai . chuyện tôi mở rộng khách sạn là thật

Thứ ba . khách sạn Royal là của em gái tôi và tôi thì cần gì phải hợp tác ? có ai lại đi hợp tác với mình không ?

Ngoài ra những câu khác xin hỏi trợ lý của tôi

Anh nhìn qua anh chàng trợ lý đang đứng kế bên ra hiệu

Anh trợ lý ấy biết ý anh liền chạy lại giải quyết những câu hỏi rắc rối

Rồi anh dẫn cô đi vào trong với những vệ sĩ riêng của anh đi hai bên

Khi bước vào trong thang máy

_ em không sao chứ ? không làm em sợ ?

Anh nhìn cô lo lắng

_ anh là chủ ở đây ?

Cô nhìn anh

_ đúng ! em nghe tên anh mà không biết anh là ai thì đúng là em bị hắn nhốt vào chuồng thật rồi !

Anh nhìn cô cười gian

_ à ! mà lúc nảy em có thấy hắn không ?

Anh nhìn cô chờ đợi

_ có ! hôm nay hắn dẫn theo Ayako đó ! ( tên ayako mình lấy trong tr của bạn kia ak ! thấy tên thấy ghét quá nên đặt vô lun )

Cô cười buồn với anh . thật ra cô biết là thế nào hắn ta cũng dẫn theo con hồ ly đó vì trong những buổi tiệc như thế này thì chỉ có mỗi con hồ ly đó mới ứng phó được thôi

_ một lát đi theo anh . ai có hỏi thì em nói anh là bạn trai của em hiểu chưa ? nếu hắn ta nhận em thì em nói là không quen hắn được không ?

Anh nhìn cô . cô bây giờ hỏi lúng túng nên chỉ gật nhẹ

Cửa thang máy dần mở ra , cô choàng tay anh đi vào trong . Quả thật từ khi lấy à không phải nói là từ khi là osin cho hắn thì cô không hề được đi đâu chung với hắn hết nên đây là một bữa tiệc xa xỉ đối với cô

_ đợi anh tý ! anh có việc

Anh nhìn cô cười hiền rồi bước vào trong thang máy , trước khi đi anh dặn cô thư ký là phải chăm sóc “ thiếu phu nhân cho cẩn thận ”

_ “ cái gì ? anh kêu tôi là thiếu phu nhân ? sao anh dám nói như thế với người khác ? anh không sợ danh tiếng của mình bị cô phá hủy ? ”

Cô đang đứng suy nghĩ thì. . . . . .

_ ô hố ! ai đây ? có phải ngủ phu nhân của chồng tôi không ?

Ayako đi từ xa lại . Hôm nay cô ta mặc chiếc áo màu hồng rất là nổi , bên trên có đính rất nhiều kim cương , cô ta còn đeo hẳn một sợi dây chuyền bạc sáng lấp lánh làm chói mắt người khác

_ thưa ! cô quen người này ạ ?

Cô thư ký lễ phép nói

_ ồ ! cô là ai ? sao dám nói chuyện như thế với cô ta ? hay là vớ được đại gia ?

Ayako nhìn Okomi khinh khỉnh

_ tôi không quen cô ta

Okomi sợ rằng sẽ phụ lòng anh nên đã thẳng thắng nói ra mặc dù cô rất sợ

_ cô không quen tôi ? chuyện lạ đó !

Con hồ ly kia trợn mắt nhìn cô

_ mời cô tránh xa thiếu phu nhân của chúng tôi ra

Một tên vệ sĩ . . . à không phải nói là mấy tên luôn , đi đến và đẩy con hồ ly đó sang một bên còn cô thư ký thì đứng cạnh Okomi

_ thiếu phu nhân ư ? vậy là vớ đại gia thật rôi

Cô ta cười mỉa

_ mời cô đi chỗ khác

Một người vệ sĩ đuổi Ayako đi

_ cho dù mày vớ được đại gia thì cũng không bằng chồng tao đâu ! nhìn cách ăn mặc của mày là tao biết rồi ! không có tiền thì đừng đến đây , không có quần áo thì đứng có chùm cái áo lông giả đó

Con hồ ly đó nói với cô với giọng mỉa mai vì bây giờ cô vẫn còn đang bận cái áo khoác không dám cởi bởi một lý do hết sức quê mùa đó là cái áo này hình như hơi thiếu chút vải ở phần trước ( chiếc đầm dạ hội này dài ở phần sau và ngắn ở phần trước nhưng vì một lý do nên phải cuốn phần sau lên cho nó ngắn rồi lát mới bỏ xuống ) nói xong cô ta ngoe ngẩy đi vào trong

Mặc kệ những lời nói của cô ta , cô ngồi yên một chỗ và chờ đợi anh trở về giải vây

Còn về phần cô thư ký thì cô ấy cứ đứng cạnh bên mà cười lén ông chủ của mình vì anh ấy rất ma lanh , anh ấy biết rằng cô gái này khi gặp con hồ ly đó thì sẽ bị chê bai nên anh sẽ cho cô tàn tạ với chiếc áo lông giả trước mặt cô ta còn khi nhập tiệc thì ai hơn ai sẽ rõ

Chiếc đèn gắn trên thang máy kêu một tiếng tin rồi cửa mở ra , anh bước ra với một chiếc hộp nhung đỏ . anh mở chiếc hộp đó ra và . . . . trong đó là một chiếc nhẫn với viên đá quý màu xanh rất đẹp ( hàng hiếm nhé ! trên dời có hai viên , anh có 1 1 viên đó . 1cho nó rồi . còn 1 kia cho vợ ! hiểu rồi nhé ? ) . sau đó anh đeo vào cho cô

_ sao không cất áo khoác cho thiếu phu nhân ?

Anh nhìn qua cô thư ký với vẻ giận dữ

Cô thự ký nhẹ nhàng bước về phía cô và láy chiếc áo khoác ra , Okomi vừa cởi áo khoác ra thì phần phía sau liền bung ra và rớt xuống , hôm nay màu chủ đạo là màu xanh nên nhìn cô rất hồn nhiên và dễ thương , thêm vào đó là bộ nữ tranh quý phái làm cô thêm phàn sang trọng

Khi nghe người quản lý nói là tiệc bắt đầu thì anh mới chịu đi vào trong

Cửa lớn mở ra , mọi người đều hướng mắt về anh làm cô rất là hồi hộp

_ yên tâm đi ! đi theo anh

Anh nói nhỏ vào tai để động viên cô

Cô không nói gì mà chỉ nhẹ gật đầu với anh

Khi ổn định được tinh thần cô liền nhìn quanh căn phòng , màu chủ động của căn phòng này là màu tím , tiệc hôm nay là tiệc đứng nên những chiếc bàn được đặt rất nhiều , mỗi bàn có khoảng bốn người là nhiều , mấy ông chủ , thiếu gia thì mỗi người một cô , nhưng những thứ đó cô không hề là cô nao núng mà là vì hễ ai đi qua chỗ anh đều cúi đầu rất lễ phép nên cô rất ngượng

_ chào mọi người ! hôm nay chúng tôi mở tiệc này để ăn mừng lễ khánh thành khách sạn Baby love ( ha ha cái tên thấy gớm ) ! còn bây giờ mời mọi người nhập tiệc

Sau câu nói của tên kia thì thức ăn được dọn lên trên mấy cái bàn gần đó . anh kéo cô đi lại cái bàn đó

_ em ăn gì ? anh gắp cho

Anh nhìn cô rồi cầm dĩa lên

_ em ăn shushi

Cô nhìn anh cười tươi nói

Trong đám người , nói đúng hơn là đám tiểu thư chảnh chẹ , có cả con hồ ly Ayako nữa . . . . .

_ ê ! váy dạ hội của tao đẹp không ?

_ cái váy của mày sao bằng cái đầm của phu nhân Ayako được ?

Khi nghe câu nói này Ayako liền ngước mặt lên tự hào

_ còn nữa chứ ! còn bộ trang sức nữa ! tôi hâm mộ cô thật đó. Sao chồng cô thương cô dữ vậy ? chỉ tôi với

Một cô tiểu thư nhìn Ayako ngưỡng mộ

_ không đâu ! mọi người có nghe bộ Summer Queen chưa ? hôm nay nghe nói có người đeo đó . Còn nữa nha ! tui còn nghe nói người đó được thiếu gia Yuki Sohma dẫn đi với tư cách là bạn gái , mọi người đón coi cô ta mặc bộ gì và đeo nhẫn gì ?

Cô gái đó hồn nhiên nói mà không nhiền đến sắc mặt của con hồ ly kia đang tức giận

_ ừ ! đúng rồi ! tôi có nghe đó. Cô ta còn được đi tiếp khách với thiếu gia nữa đó ! còn bộ cô ta mặc là bộ Summer Queen chứ gì ? đã đeo bộ nữ trang thì phải có đồ chứ sao ?

Một cô tiểu thư khác nói

_ hình như chiếc nhẫn cô ấy đeo trên thế giới chỉ có hai chiếc thôi ! một người là em gái của Yuki , người này bí mật không ai biết đến . Còn chiếc kia thì anh ấy dành cho bạn gái mình đó

Một cô khác không chịu thua liền chen vào

_ muốn ngưỡng mộ thì ngưỡng mộ cô ấy đó

Cô gái nọ liền chỉ tay về phía của Okomi

Hồ ly Ayako nhìn theo tay cô liền bay hồn vì người đó từng bị cô cho là không có gì để mặc mà bây giờ thì. . . . .

Chỗ của Okomi và anh thì. . . .

_ chào thiếu gia ! nghe nói cậu là anh trai của tiểu thư Vũ Điệp ạ ?

Một ông chủ đi lại cung kính nói chuyện với anh

_ à ! con khỉ đó thì cần gì mà phải gọi là tiểu thư ?

Anh cười nhẹ rồi hớp một chút rượu

_ chào thiếu phu nhân ! không biết cô là tiểu thư nhà nào ạ ?

Ayako và tên chồng hống hách của Okomi nói khích cô

_ à ! cô ấy là con gái cưng của ngài Komanchi Hotomo đó

Anh nhìn hai người kia rồi cười nhết miệng

_ cái. . . . cái. . . cái gì ? Ko. . . . Ko. . .Komanchi Hotomo ?

Một anh chàng hét lên

_ đúng ! thôi tôi có chuyện đi trước

Nói rồi anh ôm eo Okomi đi ra cửa

_ khoang đã ! anh là khách mà không biết tôn trọng chủ sao ?

Hắn ta la lên với anh

_ chủ ? nếu là chủ thì tại sao anh lại phải làm tiệc ở đây mà không làm ở khách sạn của mấy người ?

Anh nhìn mấy người kia rồi lạnh lùng nói

Mấy người dự tiệc cũng bắt đầu thắc mắc nhìn người con trai kia

_ xin anh nên nhớ ! cái công ty cỏn con của anh tôi có thể cho nhập cái bang đó

Anh cảnh cáo hắn ta rồi dắt Okomi đi

Khi anh bước đi ra khỏi buổi tiệc thì lại không dẫn Okomi đi về nhà mà lại dẫn cô đi về khách sạn của anh . anh dẫn cô đi vào căn phòng lác chiều mà cô đã vào

_ anh dẫn em về đây chi ?

Cô nhìn anh nhưng có vẻ sợ sệt

_ đừng nghĩ anh vô lại thế chứ !

Anh cười nhẹ với cô rồi lấy chai rum ra

_ em không biết uống

Cô nhìn chai rượu rồi nói

_ anh sẽ pha với nước ép ! chắc chắn em sẽ uống được ! đợi anh !

Nói rồi anh bước đi

Căn phòng rộng lớn bây giờ chỉ còn mình cô . Cô không hiểu sao cô lại cảm thấy ấm áp khi ở bên anh , cảm giác này thật huyền diệu đối với cô , không lẽ cô yêu anh ? cô cứ ngồi yên trên ghế một lúc lâu . Một lát sau không kìm nỗi tò mà nên cô liền đi đến chiếc bàn làm việc của anh , nơi đó có một tấm hình . Khi vừa nhìn thấy tấm hình ấy cô không khỏi ngạc nhiên vì cô ấy không khác cô là bao . . . . .

Sau khi thấy tấm hình ấy cô sẽ sao nhỉ ? anh sẽ nói sao? Hai người có yêu nhau không ? chuyện gì sẽ xảy ra ?
Chương trước Chương tiếp
Loading...