♥♪Hoàng Tử ♀♂Công Chúa Thần Tượng♪♥ ☼Star Idol☼ (Tiếp Theo)
Chương 56: Em Hận Anh Lắm Phải Không ?!?
Huy Vũ đã giáng cho Khánh Nam một cú đấm. Khánh Nam nhất thời bất ngờ mà loạng choạng không vững chân ngã nhào ra sau. Hà Vi ngay lập tức hoảng hốt chạy đến bên cạnh đỡ Khánh Nam rồi nhìn Huy Vũ kêu lên:-Anh hai, anh bị sao thế?Đáp lại thái độ của cô em gái song sinh Huy Vũ chỉ nhếch mép, anh như bỏ cả Hà Vi ngoài đáy mắt không quan tâm đến câu hỏi của cô. Điều này dường như làm cho Hà Vi bất ngờ tái mặt bởi anh trai cô chưa bao giờ như vậy cả. Huy Vũ không để cho Khánh Nam kịp trấn tĩnh lại, anh lại lập tức túm cổ áo Khánh Nam kéo lên:-Đứng lên, mày đứng lên cho tao –Cách xưng hô của hai thằng bạn thân thiết vì cơn giận mà bị thay đổi đột ngột - Một thằng tồi như mày làm tổn thương biết bao cô gái, giờ còn mặt dày quỵ lụy tình yêu của cả em gái tao mà chỉ chịu được 1 cú đấm thôi sao??Cơn lửa giận trong con người Huy Vũ bùng nổ đến đỉnh điểm, những câu anh nói ra cứ như không hề suy nghĩ. Hà Vi như sững sờ trước hành động của Huy Vũ, mặc dù cô biết rõ anh trai cô vốn là người sôi nổi, đôi khi hay bốc đồng nhưng cô lại không ngờ khi nổi giận Huy Vũ là như biến thành một người hoàn toàn khác. Thật đáng sợ!Ngay khi tưởng chừng cú đấm thứ hai sẽ tiếp tục được giáng xuống ban tặng cho Khánh Nam một lần nữa thì một vòng tay nhỏ bé vội vàng lao tới ôm cánh tay rắn chắc của Huy Vũ từ phía sau- Đủ rồi! Huy Vũ, xin anh đừng đánh nữa, đừng đánh ! –Thiên An nói trong tiếng nấc nghẹn, không biết từ khi nào cô lại bật khóc. Cảm nhận được dòng nước ấm hổi thấm qua lưng áo mình, nắm tay rắn chắc đang chuẩn bị giáng đòn bỗng dần hạ xuống, cánh tay kia cũng từ từ thả cổ áo của Khánh Nam ra, Huy Vũ bất giác cất tiếng, một giọng nói có phần cay đắng:- Em sót à…?!? Thiên An khựng người lại, cô buông Huy Vũ ra vội lắc đầu:- Không, không phải thế! Chỉ là anh ta… không xứng đáng để anh đánh đâu! –Phải, chỉ là Vương Khánh Nam không xứng đáng cho Huy Vũ đánh hoặc… cũng chỉ là cô không cầm lòng khi Huy Vũ đánh Khánh Nam…Lời cô vừa dứt, đã khiến cho một trái tim tan vỡ. Khánh Nam lúc này đã tỉnh táo, nhưng anh dường như chẳng còn tâm chí để ý đến chuyện gì đã xảy ra với mình, chẳng còn tâm chí để ý đến lí do mình bị ăn đòn bởi thằng bạn thân vì thứ anh quan tâm lúc này là những giọt nước mắt của cô gái bé nhỏ trước mặt ,lời nói và hành động của cô sau 3 năm chính thức gặp lại. Cảm giác lúc này của được diễn tả ra sao nhỉ? Gần giống lần trước trên sân khấu khi biết được sự thật Minh An là Thiên An… ngỡ ngàng! Nhưng lần này thì còn thêm một cảm giác nữa… Hụt hẫng chăng?Tại vì những lời Thiên An nói sao? Anh đang ảo tưởng điều gì thế này?!- Thiên An… em…em hận anh lắm phải không? –Khánh Nam như nói trong vô thức.Thiên An sững sờ. Cái cách gọi tên ngọt ngào này… không biết tưởng chừng đã lâu như thế nào rồi cô mới được nghe lại. Nhưng cả Khánh Nam và Thiên An lúc này đều hiện lên một nghi vấn trong lòng: Ba năm sau gặp lại chẳng lẽ điều mà anh muốn biết ở cô thật sự chỉ có thế?? Hận?- Anh có quyền hỏi câu này sao!? – Cứ tưởng câu nói này đáng lẽ phải xuất phát từ Thiên An. Nhưng không, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, nó…như có một trọng lượng vô hình khiến mọi người phải giật mình chú ý.- Cô là… -Khánh Nam cơ hồ nhận ra Thiên Ánh, người này là thần tượng teen mới có giọng hát kì dịu đang nổi tiếng trong bài song ca với Thiên An ở LiveShow vừa rồi. Hơn thế nữa anh cũng vừa nhớ ra rằng đây chính là chị song sinh mà Thiên An đã từng kể cho anh nghe, chẳng phải sao?- Xin chào, có lẽ đây là lần đầu tôi bắt chuyện với anh, Tôi là Hàn Thiên Ánh! - Thiên Ánh đứng thẳng người trước mặt Vương Khánh Nam, ánh mắt thoạt nhìn có vẻ thân thiện làm quen trong cái hoàn cảnh (không được khả quan mấy như thế này). Nhưng ẩn sâu ánh mắt ấy trái với sự thân thiện bề ngoài là sự khinh thường, khó chịu. Cô… đang rất muốn xử lí tên khốn đã làm tổn thương em gái mình.- Tôi biết, biết cả rằng cô là chị song sinh của Thiên An, nhưng dù có là ai đi chăng nữa thì trong chuyện này tốt nhất cô đừng xen vào để tránh càng gây thêm rắc rối –KHánh Nam nói thẳng, cái chất giọng hoàng tử kiêu ngạo dường như đang quay về để lấy lại phong độ cho chủ nhân của nó- Chuyện này chẳng phải ngay từ đầu đã bị kẻ nào đó làm rắc rối rồi sao?! Tôi có xen vào thêm thì cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm đâu –Thiên Ánh chửng hửng nhìn Khánh Nam như muốn nói: anh kiêu ngạo nhầm người rồi! Đối với cô, cái cách Khánh Nam làm kiêu hình như chẳng khác… hai anh em của anh chàng nào đó(Khôi Phong) là mấy nhỉ? Hèn gì mấy người này có thể làm bạn thân. Xem ra cô phải trở nên lắm lời một tí rồi –Tôi nói thẳng. Trước giờ tôi đã để im cho chuyện anh đã đối xử với Thiên An thế nào. Nhưng từ giờ thì khác rồi, tôi… sẽ không nhịn nữa… Với lại tôi cũng muốn thay Thiên An chính thức tuyên bố một điều…Nói tới đây bỗng một cánh tay kéo giựt nhẹ cô lại-Chị à, chị đang làm gì vậy?Thiên Ánh quay lại nhìn khuôn mặt đang ngỡ ngàng, lo lắng của Thiên An, khẽ nghiêng đầu… cười. Cô trao ánh mắt ấy hiền dịu như đang muốn gửi đến Thiên An một điều gì đó:-Chị đang làm những việc mình cần làm. Với lại em cũng phải thực hiện mục đích của mình như hai chị em mình đã hứa với nhau khi đến đất nước này chứ?!-Nhưng mà em…- Đừng nói với chị là em không có can đảm đấy chứ! Thiên An mạnh mẽ của chị đâu rồi?!- Em hiểu rồi! Cảm ơn chị - Thiên An gật đầu như nhớ lại lời hứa, khóe mắt ánh lên giọt lệ nhỏ nhưng rồi cũng tan biến như nó chưa hề xuất hiện. Cô lấy giọng đứng ra trước mặt Khánh Nam nay giờ vẫn hơi đơ mặt nghe Thiên Ánh nói. Thiên An mạnh mẽ như trở lại không khóc, không rơi một giọt lệ nào vì hắn nữa, ánh mắt cô kiên định nhìn anh. Cô sẽ thực hiện lời thề ác nghiệt năm đó, trả thù mối hận thâm sâu này: -VƯƠNG KHÁNH NAM, tôi tuyên bố cho anh biết nhất định tôi sẽ làm anh nếm phải những gì tôi đã trải qua. Hãy đợi đi!Những gì có thể diễn tả cảm xúc của Khánh Nam lúc này có thể nói là gì nhỉ? Kinh ngạc, ngỡ ngàng, đờ đẫng,… và cả Nhói.……………………………………………………….Sau khi Khánh Nam rời khỏi phòng tập.- Anh hai rốt cuộc… đang có chuyện gì xảy ra vậy?-Hà Vi như lấy lại bình tĩnh, nhưng mọi thứ nãy giờ đối với cô quả thật còn quá mơ hồ.- Chuyện này không liên quan gì tới em đâu!-Không liên quan… anh nói vậy mà nghe được à?! Cả anh và Khánh Nam đều là những người thân yêu của em, giờ anh đột nhiên đánh anh ấy mà nói là không liên quan được sao?-Anh nghĩ em nên tránh xa Khánh Nam một chút, nó là thằng không có đủ trái tim yêu thật lòng một cô gái đâu! –Huy Vũ lại mở miệng nhàn nhạt- Anh hai! Anh đang nói gì vậy? Dù sao Khánh Nam vẫn là người chăm sóc và quan tâm em từ nhỏ tới giờ với lại anh và anh ấy đều là bạn rất thân mà sao giờ lại thế? Chẳng lẽ…-Nói đoạn Hà Vi đưa mắt nhìn chằm chằm vào Thiên An… và cả Thiên Ánh- Chẳng lẽ tất cả mọi chuyện đều do cô gái này mà ra??- Không, Thiên An không có lỗi, người phải lãnh hết hậu quả là Khánh Nam, người có lỗi là Vương Khánh Nam em có hiểu không Hà Vi?-Huy Vũ nhanh chóng mở miệng biện bạch, anh không muốn bất cứ ai nghĩ xấu cho Thiên An cả.-Em không hiểu, không hiểu gì hết. Anh không giải thích rõ ràng thì em sẽ không nói chuyện với anh nữa đâu – Nước mắt Hà Vi rơi xuống giở giọng giận dỗi, cô thấy anh hai mình thật quá đáng! Sự tình này làn Huy Vũ cũng sắp bất lực với nước mắt của đứa em gái. Nhìn tình hình quả thật không ổn thỏa. Thiên Ánh nhíu mày. Thật bực mình, rõ ràng mấy cái người này đã quên mất mục đích thật sự hôm nay đến đây rồi. Không biết tại sao lại làm cho mọi chuyện ngày càng lắm rắc rối thế này nữa?!!- Thiên An là người yêu cũ của KHánh Nam..............
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương