♥♪Hoàng Tử ♀♂Công Chúa Thần Tượng♪♥ ☼Star Idol☼ (Tiếp Theo)

Chương 57: Vì.. Em Là Em Gái Của Chị !!!



- Thiên An là người yêu cũ của KHánh Nam, người đã bị Vương KHánh Nam làm tổn thương ba năm trước… -Thiên Ánh cất tiếng, cô hết cách rồi, đã nhiều chuyện thì nhiều chuyện cho chót luôn vậy… haiz. Thiên Ánh thở dài vừa nhìn gương mặt hơi hoảng của Hà Vi giải thích vừa có ý đưa mắt liếc… Huy Vũ– Mục đích thật sự của chúng tôi đến đây không phải để lôi chuyện này ra giải quyết với Vương Khánh Nam đâu, chỉ là trùng hợp thôi! Còn việc mà chúng tôi thật sự muốn nói… thì tôi có thể mời chị ngồi uống với tôi một cốc café chứ?

……………………………………………………….

Trong cănteen buổi tối vắng vẻ của Công ty. Tại một góc bàn có bốn con người đang ngồi để tham gia một đoạn đối thoại. Không khí trong có vẻ không được thoải mái cho lắm.

- Xin lỗi anh hai, nhưng chắc em không thể giúp được! –Hà Vi cất giọng khi nghe lời đề nghị của Huy Vũ.

- Tại sao? Có vấn đề gì à? Anh biết gần đây em cũng có khá nhiều lịch trống lắm mà –Huy Vũ hơi hoang mang trước thái độ của Hà Vi, lần đầu anh thấy nó không nghe lời anh như vậy chẳng phải trước giờ Hà Vi rất nhiệt tình nhất là trong việc giúp đỡ những người mới hay sao ư?!

- Không phải vì lí do đó…

- Hay là chị sợ dích líu đến scandal vừa rồi của tụi tôi- Lần này Thiên An lên tiếng, cô cảm thấy quá khó chịu với bà chị này rồi đấy, có khi còn khó chịu hơn với Quỳnh Trâm ấy.

- Không, scandal của hai người đó tôi thấy cũng không có gì là sai cả, chỉ là cô đã sai khi lấy việc làm thành tượng ra làm trò chơi thôi!

- Thôi đi! –Sự bức xúc của Thiên An bỗng trào lên đến tột đỉnh –Chị đừng nói cái giọng làm như biết lắm vậy. Chuyện của tôi chị hiểu được bao nhiêu chứ??

Thấy không khí sắp trở nên ngày càng căng thẳng, Huy Vũ lo lắng định ngăn Thiên An lại nhưng chưa kịp thì đã có người nhanh hơn anh một bước.

-Tiểu An đủ rồi –Chỉ một tiếng Thiên Ánh làm cho Thiên An im lặng ngay một khắc. Không gian dường như nín bặt đến phát sợ. Cô quay qua nhìn Hà Vi với ánh mắt hòa hoãn, âm giọng mang phần lịch sự khác hẳn –Xin lỗi chị, Thiên An hơi nóng tính một tí. Em nghĩ có lẽ những chuyện xảy vừa rồi có phải cũng làm ảnh hưởng ít nhiều đến tâm trạng của chị, phải không? Nhưng chị yên tâm việc bọn em nhờ chị giúp đỡ hoàn toàn không liên quan gì đến chuyện đó cả, nên chị cũng không phải lo lắng gì cho Khánh Nam đâu!?

Hà Vi như kinh ngạc nhìn cô gái trước mặt. Tại sao cô ta có thể biết được cô đang nghĩ gì chứ? Tại sao lại biết cô lo lắng cho Khánh Nam nên mới không chịu giúp đỡ họ? .

- Thật sự… sẽ không ảnh hưởng gì đến Khánh Nam chứ? –Hà Vi hỏi lấp lửng. Không hiểu sao khi Thiên Ánh hiểu được suy nghĩ của cô như vậy, Hà Vi như cảm thấy Thiên Ánh quả thật là một người đáng để tin đến kì lạ… cô hơi áy náy khi ban đầu đã nghi ngờ và từ chối giúp đỡ bởi từ trước tới giờ cô đâu phải người như thê.

Quả nhiên ngay lập tức cái Hà Vi nhận được là sự ngật đầu cùng ánh mắt chắc chắn có thể tin tưởng được của Thiên Ánh.

- Vậy… tôi sẽ cố giúp các cô những gì mình có thể…

……………………………………………………………………………

Để Hà Vi về nhà một mình, Huy Vũ tình nguyện đưa Thiên Ánh và Thiên An về. Trên cả quãng đường khá dài cả ba đều im lặng không ai nói với ai lời nào cả. Vừa tới trước cổng nhà, Thiên An đã vội vàng mở cửa chạy thẳng vào nhà trước đến cả câu cảm ơn hay tạm biệt cũng không nói không rằng với Huy Vũ làm chàng hơi bị hụt hẫng. Nhưng anh vẫn tự nhủ chắc cô ấy đang buồn chuyện Khánh Nam nên hơi mệt và anh cần để cô ấy yên tĩnh.

Thấy em gái mình như vậy thì người như Thiên Ánh cũng chẳng buồn gài cổng đi thẳng luôn vào nhà đến cái liếc mắt cũng không thèm để Huy Vũ vào trong.

Hình như Huy Vũ cũng dần thích nghi thái độ thờ ơ này của cô rồi. Thật đáng tiếc, nếu cô cứ thân thiện , thật tình như lúc nãy nói chuyện với Hà Vi thì tốt hơn rồi! Thở dài định quay lưng thì bỗng

- Anh…đối với Thiên An là… thật lòng chứ?!

Huy Vũ giật mình quay lại nhìn cô gái đang trong tư thế đứng quay lưng sau cái hàng rào của cánh cổng sắt màu trắng. Lời nói vừa rồi chắc hẳn là cô ấy rồi…

-Thiên An là người đầu tiên mang đến cho anh một cảm giác ấm áp kì lạ, cô ấy làm anh muốn bảo vệ nụ cười hồn nhiên ấy, muốn ngăn những giọt nước mắt tổn thương ấy. Bây giờ đối với anh, Thiên An là người con gái quan trọng nhất. Tình cảm của anh tuy chưa thể nói là sâu sắc như Thiên An đã từng đối với Khánh Nam… nhưng anh tin một ngày nào đó cô ấy sẽ hoàn toàn quên Khánh Nam và cho anh một cơ hội…-Huy Vũ không ngần ngại trả lời, tình cảm của anh thẳng thắng tưởng như anh vô cùng tin tưởng vào nó.

-Nếu đủ tự tin như thế, thì làm cho tốt đi… -Nghe lời Huy Vũ nói, Thiên Ánh quay lại nhìn anh bằng một nụ cười nơi khóe môi, một nụ cười khó hiểu đến nổi đến cô cũng chẳng biết nó có nghĩa là gì!?! -…nếu không, tôi sẽ không để yên cho anh đâu.

Nụ cười cứ tưởng tươi rói trong đêm lại cứ như một ma lực của ác quỷ làm cho ai kia không khỏi tự nhiên mà rùn mình. Nụ cười này có lẽ sẽ làm Huy Vũ ám ánh mãi trong suốt cái hành trình trinh phục trái tim Hàn Thiên An khá vất vả đó.

Bóng người con gái quay đi vao nhà, đóng sập cửa lại. Cô vươn vai, thở dài. Hôm nay hình như cô lo nhiều chuyện quá nên thấy hơi mệt thì phải. Hàn Thiên Ánh, mày nên nghỉ ngơi sớm thôi!!!

………………………………..

Cốc cốc… một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên giữa đêm khuya.

- Chị ơi! Chị! Chị… còn thức không- Tiếp tiếng gõ cửa là một tiếng gọi thì thào, một cô gái nhỏ mặt bộ đồ ngủ akino màu trắng toát, mái tóc đen mềm mượt suông dài đứng trước cánh cửa phòng gỗ.

Cứ như thế tiếng gọi cứ thì thào với âm giọng lúc trầm lúc bỗng, cứ gọi mãi… gọi mãi…

Nhưng rồi phải đến một lát sau…

Một cô gái đang mang một cái váy ngủ ngang gối màu trắng lờ mờ choàng tỉnh dậy mắt nhắm mắt mở đi về phía cửa phòng… mở cửa.

-Tiểu An… em đấy à?- Thiên Ánh mở cửa phòng bỗng…

-AAAAAAaaaa…. Maaaaaa!!! –Tiếng hét thất thanh vang lên không phải chỉ một mà là của hai cô gái.

Thế là sau một hồi tiêu pha giọng hét… Cả hai bạn này mới dừng lại để bình tỉnh lại…

-Chị/Tiểu An sao tự nhiên đi nhát ma em/chị?-Thiên An Thiên Ánh cùng đồng thanh kêu lên

-Đâu có Tiểu An! Ai biểu em khuya rồi không ngủ chạy qua đây kêu chị rồi còn mặc đồ trắng và thả tóc nữa chứ

-Hix, chị cũng vậy mà!! –Thiên An nhăn mặt ra vẻ đáng thương, cô thầm nghĩ tại sao đồ ngủ của hai chị em cô đều có màu trắng nhỉ??

- Mà đêm hôm khuya khoắt em kiếm chỉ làm gì??

- Em không ngủ được… chị, chị cho em ngủ cùng chị nha!!-Một ánh mắt long lanh làm nũng khiến đối phương nhìn yêu đến nổi không thể nào từ chối, và… Thiên Ánh cũng không ngoại lệ.

…………………..

-Ai da!!Giường chị ấm thật đấy! Tại sao ngủ ở giường chị lại thấy ấm hơn ở giường em nhỉ?...v…v…- Nằm trong chiếc chăn bông ấm áp với Thiên Ánh, Thiên An cứ luôn miệng xuýt xoa không ngừng.

Những câu nói có vẻ ngây ngô của Thiên An làm Thiên Ánh không khỏi khẽ bật cười. Con bé này không biết đến khi nào mới không chơi trò con nít với cô nữa đây.

Sau hồi xuýt xoa hoài mà thấy Thiên Ánh không phản ứng, Thiên An cũng thôi không cựa quậy nằm im trong chăn một hồi lâu… Rồi bỗng choàng tay qua ôm Thiên Ánh như một đứa bé muốn ôm lấy hơi ấm của mẹ nó. Hồi nhỏ mỗi lần gặp ác mộng cô cũng thường ôm Thiên Ánh chặt thế này nhưng chưa bao giờ nghe một lời than vãn nào từ chị cô cả. Cái ôm thế này làm Thiên An có cảm giác ấm áp và an toàn hơn. Thiên Ánh cũng để yên tư thế đó cho Thiên An ôm, khẽ nhắm mắt mà vờ ngủ không nói gì!!

- Chị! Chị ngủ rồi à?

- Ừm, ngủ rồi! Em cũng mau ngủ đi!

- Xạo! Chị ngủ rồi mà sao vẫn trả lời em được?- Cứ thế ôm một lát trong im lặng lại có tiếng nói the thé vang lên –Chị ơi!

- Gì nữa thế? Chưa ngủ à?

- Chị ơi!

- Sao kêu hoài thế?

- Em… em xin lỗi chị! Xin lỗi vì em mà chị đã chịu cực nhiều rồi! Nếu… nếu như ban đầu em suy nghĩ chín chắn hơn thì mọi chuyện đã không trở nên như thế này. Nếu ngay từ đầu em không lấy việc giả trai ra làm trò đùa thì có lẽ bây giờ cũng sẽ không có nhiều người ghét chúng ta. Chị cũng không vì em mà phải cầu thân với người khác, không vì em mà mở lời nhiều như vậy, … Em luôn làm chị lo lắng dù là chuyện làm thần tượng hay bây giờ là của Khánh Nam… em thấy mình thật đáng ghét!! –Từng câu, từng tiếng bỗng nhỏ dần rồi ứ đọng trong tiếng nấc nhỏ…

- Tiểu An ngốc, em không có lỗi gì cả. Hãy coi như đây chỉ là những khó khăn mà cuộc sống muốn thử thách nghị lực của em thôi. Những việc chị làm vì em đều là bổn phận của chị, lo lắng cho em cũng là một điều hiển nhiên tất cả việc ấy cũng chỉ vì một điều đơn giản… Em là em gái của chị!!

Từng lời nói ấm áp vang lên chìm vào giấc mơ, lời nói yêu thương của một tình chị em cao đẹp. Một ngón tay khẽ gạt đi giọt lệ long lanh trong đêm nơi khóe mắt rồi ai đó cười hạnh phúc và chìm dần vào giấc ngủ, chìm vào giấc mơ xinh đẹp của tương lai phía trước còn nhiều thử thách.

p/s: Lịch post là 1 ngày 1 chương nka!! Mong mọi người tiếp tục ủng hộ và góp ý ^^
Chương trước Chương tiếp
Loading...