Hoàng Tử Nghịch Ngợm Và Công Chúa Ngổ Ngáo
Chương 12
*Chap 12* -Bọn mình đi ăn đi….Ăn no rồi chơi mới đã chớ-Nó nêu lên ý kiến của mình -Nhà hàng Fread Food nhé-Vy Anh nói -Thôi.Nhà hàng Mỹ Linh đi.Ở đấy mới nhiều món ngon-My -Tớ có ý kiến này các cậu đừng chê nhé!-Gia Linh -Cậu nói đi.-Chúng nó đồng thah -Chắc các cậu lúc nào cũng vào các nhà hàng sang trọng như thế đúng không? Cho nên hãy thử ăn 1 nhà hàng bình dân xem thế nào đi.Tớ biết 1 nhà hàng nhỏ ăn rất ngon nhé!-Gia Linh nói -Được thôi.Miễn là cậu thích-Nó nói -Được đó.Ăn thử xem thế nào.hyhy-My -Được.Đường XX số **.-Gia Linh chỉ đường Thế rồi theo sự chỉ dẫn của Gia Linh mà nó cứ thế lái xe đi.Khoảng 30’,chúng nó đã đến nơi. -Oa!Đẹp đó chứ.Phong cách rất cổ điển.-Vy Anh kêu lên -Nói cho các cậu biết nhé!Chỗ này không dễ kiếm đâu.Nó mang 1 không gian rất đặc biệt ấy.Vào đi rồi biết.-Gia Linh nói,rồi 3 đứa nó theo Linh đi vào -Công nhận đấy,không gian rất yên tĩnh,phong cách cổ kính nhẹ nhàng,kết hợp với tiếng nhạc du dương,tạo cho con người ta cảm giác được thư giãn rất thoải mái.-Nó khen -Đúng vậy đó!Cậu kiếm đâu ra chỗ này hay vậy.-My hỏi -Hyhy.Đâu có,là mẹ tớ kiếm ra đó,hồi mẹ còn sống,tớ rất hay đến ăn với mẹ và ba,chỉ từ lúc mẹ bị bệnh và mất thì tớ không còn hay đến nữa.Nhưng tớ không thể nào quên được nơi đây,nơi đầy ắp những kỉ niệm gia đình hạnh phúc này nên khi lớn,tớ đã cho người tìm nhà hàng này,và tớ đã tìm ra.Chỉ cần lúc nào buồn,hay vui,gặp chuyện khó khăn hay…muốn gặp mẹ,tớ sẽ tìm đến đây…Dường như nó đã là 1 phần không thể thiếu trong tớ.-Gia Linh cười khi nhớ lại mọi chuyện -Ồ!Thì ra là vậy.-Cả 3 đứa nó đồng thanh.Vừa lúc đó thì phục vụ ra,chúng nó gọi món và ngồi chờ,tiện thể trò chuyện.Tiếng đàn cùng tiếng hát rất nhẹ nhàng vang lên,âm thanh này khiến con ng ta cảm giác dễ chịu vô cùng,ngồi mãi mà không biết chán. -Gia Linh!Chiếc hộp mẹ đưa cậu là gì vậy.Tớ đoán không nhầm là quà sinh nhật đúng không?-Vy Anh lém lỉnh hỏi -Gia Linh!Chiếc hộp mẹ đưa cậu là gì vậy.Tớ đoán không nhầm là quà sinh nhật đúng không?-Vy Anh lém lỉnh hỏi -Đúng đó.Hyhy.Món quà cuối cùng và cũng là món quà đẹp nhất.Chính là nó.-Linh nói,đôi tay luồn qua cổ áo,cầm trên tay chiếc vòng bạc rất đẹp,mặt dây là hình 1 thiên thần đang dang rộng đôi cánh. -Là thiên thần?-My thắc mắc -ừm.Biết vì sao không?Vì từ bé mẹ đã nói cho tớ nghe về các thiên thần.Mẹ nói thiên thần luôn trong sáng và thánh thiện,không cái ác nào thắng nổi vẻ đẹp thuần khiết ấy.Thiên thần tượng trưng cho những con người tốt,chỉ cần sống đúng với lương tâm mình thì khi chết,sẽ được lên thiên đàng chơi với các thiên thần khác!Tớ cũng không biết là có thật không nữa,nhưng tớ luôn luôn nghĩ rằng,mẹ đã đi cùng các thiên thần đến nơi bao la của bầu trời này để giải thoát đi tất cả phiền muộn và khổ đau mà mẹ phải gánh chịu.Tớ rất yêu và nhớ mẹ!-Gia Linh cười…ánh mắt buồn xa xăm. -Cậu đã cô đơn từ bé vậy sao?-Vy Anh hỏi -Ừm.-Linh đáp -Vậy thì buồn lắm phải không?-My -Tất nhiên là vậy.Nhưng mà giờ đây đã có các cậu rồi!Tớ rất vui.Các cậu cũng như những thiên thần tốt bụng đến bên tớ vậy.Tớ cảm ơn mọi người nhiều lắm.-Linh cười tươi. -Hyhy.Đừng nói vậy mà.Trước lúc gặp cậu bọn tớ đã là 3 thiên thân rồi.Hehe-Vy Anh nhí nhảnh -Chuẩn men.-Nó và My giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ đồng tình mặt vênh lên đầy tự hào. -Haha.-Gia Linh cười lắc lẻ trước hành động này của 3 cô nàng. Cứ thế,phục vụ đưa ra hết món này đến món khác,còn chúng nó thì cứ vui đùa thỏa thích,ăn uống lia lịa,có lúc đang ăn còn trọc ghẹo,cù nhau,hét lên,…phá tan không khí yên tĩnh của nhà hàng.Nhưng ai nhìn vào các cô cũng chỉ cười lắc đầu và thầm nghĩ: ‘Tuổi trẻ thật đẹp’. -Nhoăm…nhoăm…Ngon ấy chứ nhỉ-Nó nói -Công nhoăm nhoăm nhận-Vy Anh -Hết chê lun ý…nhoăm nhoăm…hơn cả nhà hàng bọn mình…nhoăm nhoăm hay vào.-Khánh My -Đã bảo rồi mà…nhoăm nhoăm…nhoăm nhoăm-Gia Linh đắc ý -Ê!Ê….Tớ có ý này nè!-Nó kêu lên -Ê!Ê….Tớ có ý này nè!-Nó kêu lên -Sao…sao?-Linh,My,Vy Anh đồng thah -Bọn mìh lập nhóm đê…-Nó -Ừ…Đi!-Đồng thanh tập 2 -Có 4 đứa nè…Nhóm tên gì giờ?-Nó nhăn mặt lại suy nghĩ -A!Bốn nàng công chúa-Vy Anh nêu ý kiến -Ọe…!-Phản ứng kịch liệt -Đúng hơn là 4 con điêng-Nó cười haha,rồi bị 3 cái đánh vào người -4 nàng thị nở.Kaka =)) –Khánh My nói xong cười lăn ra,cả bọn được trần cười vỡ bụng -Xí quá…xí quá.-Nó phản ứng -Có mà 4 con vịt zời ấy….Hehe-Gia Linh góp vui -Không…không…Bốn nàng tiên nữ…-Vy Anh nhẩy vào nói -Tiên nữ gì…Hay là biệt đội diều hâu…-My hý hửng -Chúng mày dở à?-Nó cười lêu lên -A!A! 4 con đười ươi… -Không.4 con khỉ đột..!-Cứ thế,mỗi ng 1 ý kiến,làm tăng thêm trận cười lắc lẻ…Một lúc sau,trận cười đã giảm dần nó nói: -Tên gì giờ? -Tên gì giờ? -F4 đi.-Linh nói -Được đấy.-Chúng nó mắt sáng rỡ nhìn Gia Linh -Uầy!Mặt các cậu sao giống con chó con vậy?-Sau câu nói ấy,vẻ mặt ngây thơ của 3 đứa nó biến thành vẻ mặt giết người,đánh cho Linh mấy nhát,khiến cô nàng đau ê ẩm. -Rồi nhé! Đã có tên nhóm: F4.Zô nào!Mừng F4 ra đời…Kaka-Nó hô lên,My,Linh,Vy Anh đồng tình cùng cạn li với nó… -À!Cậu định chuyển nhà?-My hỏi -Ừ đúng.-Linh nói -Yeah!Sang nàh bọn tớ ở đi-Nó nói -Các cậu ở chung sao?-Linh hỏi -Tất nhiên-Vy Anh nói -Ở nhờ sẽ không bị làm người hầu hay ô sin của các cậu chứ?-Linh nghi hoặc -Trời ơi!Bạn tôi ơi sao lại nghĩ xấu cho ng tốt vậy chứ?-Nó nhăn mặt hỏi -Thôi được.Tớ sẽ dọn sang ở.Dù gì có 4 đứa ở cùng nhau,tớ sẽ rất vui. -Yeah!Yeah!Giờ có thêm Gia Linh rồi!Vui quá quá đi..-Chúng nó reo hò ầm ĩ…. Cả buổi tối ăn chơi chát tán,chúng nó đi về nhà.Về đến nhà,Linh,My,Vy Anh sang phòng nó tâm sự,nằm ôm nhau,cười đùa hạnh phúc.Thế rồi My,Vy Anh cùng nó ngủ mất.Chỉ còn lại Gia Linh thức,cô nhắn tin cho người cha của mình ‘Ba!Con muốn ở nhà Hạnh San,giờ con muốn sống vui vẻ,mai ba hãy cho người gửi hành lí đến nhà Hạnh San cho con,từ nay con sẽ không làm phiền ba nữa.’ 1 lúc sau,tin nhắn đến: ‘Chỉ cần con cảm thấy vui,ba đã có lỗi với mẹ con và con nên cũng không muốn bắt ép con chuyện gì nữa.Con ngủ đi.’ Cô đọc tin nhắn rồi tắt đèn đi ngủ,cô nhắm mắt,nghĩ: ‘Mẹ à!Có thể ba bỏ rơi con và có thể con hận ba,có thể ba đã sai trái,và có thể con đã không là đứa con ngoan trong mắt ba,nhưng thực tâm con cần ba lắm.Mẹ và con sẽ nhìn ba sống hạnh phúc với ng đàn bà ba chọn,con sẽ sống xa căn nhà ba ở để tâm hồn con được thoải mái,mẹ nhé.Con sẽ sống tốt với những người bạn thân yêu này của con.Họ chính là những thiên thần trong cậu chuyện mẹ kể.Từ nay,con sẽ không cô đơn nữa đâu mẹ,con sẽ sống thật hạnh phúc và luôn cười mẹ nhé!Con yêu mẹ.Chúc mẹ ngủ ngon….!’
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương