Hoàng Tử Rượu Tây Và Cô Bé Mỳ Tôm
Chương 2
-Ngon quá đi mất thôi, cho bát mỳ nữa đi. Anh này, nhìn tôi sao chăm chú vậy, mặt tôi có dính nhọ à. -Tại tôi thấy cô ăn tổng thể 3 bát rồi, vẫn muốn ăn sao? Ăn mỳ nhiều sẽ nổi mụn đấy! -Có vài bát mỳ tôm cũng kiệt sỉ vậy? Không kần anh phải quan tâm -Pó tay với cô luôn. -Tôi ăn xong rùi, cho tui lấy lại cái va li nhé, bye bye anh, cám ơn vì mấy bát mỳ tôm. Ngon lắm đấy! -Bye, con nít. Việt Hùng lại còn một mình, biết đi đâu đây, không thể về căn nhà đó được. Nhưng,còn kelly, tại sao mình có thể quên khuấy cô ấy được nhỉ? ” Người nào biết có lúc anh gục ngã, có lúc anh đang quên anh đang yêu chính em, xin em hãy thứ tha cho anh” Bước đi được một lúc, Ngọc Bích mỉm cười một mình:-Thế là cái bụng của mình lại no rồi. Đi tìm nhỏ My thôi, nhỏ là bạn thân nhất của mình, chỉ còn có nhỏ thôi! Đứng trước căn biệt thự 2 tiếng đồng hồ cuối cùng Hà my cũng ra: -Cô là ai? -Hà My, vui quá, mình lại gặp bạn rồi. Trông mặt hà My có vẻ không vui khi gặp Ngọc Bích, bây giờ Hà My hiểu Ngọc Bích đã không thể lợi dụng được nữa, vì cô ta nghèo rớt mùng tơi, rơi quả đất.Nhưng vẫn nở một nụ cười kịch: -Ngọc Bích đó hả, vào nhà đi, mình nhớ bạn quá! Ngọc Bích vui vẻ ôm Hà My tươi cười mà không hề biết con người này đang lườm cô bé, một cái nhìn sắc lạnh Việt Hùng vẫn ngồi trong nhà hàng với một tâm trạng buồn, đau khổ uống từng ngụm rượu. Bỗng Việt Hùng nhìn thấy Kelly tay trong tay đi vào cùng tên bạn trai mới, trông có vẻ rất tình tứ, máu ghen nổi lên, Việt Hùng chạy lại kéo tay Kelly “Kelly, em có thể giải thích tại sao không? có phải vì tên này ko?” “Không phải”-Kelly vẫn không nhìn Việt Hùng “Em hãy nhìn vào mắt anh và trả lời, kelly, em đã nói là em yêu anh cơ mà” “Tôi không hề yêu anh, từ trước đến nay chỉ có anh là ngộ nhận với thứ tình yêu vẩn vơ này thôi, từ nay chúng ta sẽ là người xa lạ” “Cái thằng này mày cứ nắm tay bạn gái tao làm cái gì, cho mày phát đạp bây giờ”-Tên con trai lên tiếng “Đấy là mày nói đấy nhé!” Nói đến đây 2 thằng con trai xông vào đánh nhau, khiến cho chủ nhà hàng một phen hú vía can mãi không được. Kelly thì lạnh lùng không những không can ngăn mà nhìn theo và cười khẩy, như thể họ chỉ là thứ đồ chơi rẻ tiền không đáng một xu trong mắt cô. Đánh nhau mãi cũng mệt, cả 2 bị thương không nhẹ. Thằng kia ngất trước, Kelly kéo hắn đi viện băng bó vết thương để lại một mình Việt Hùng lại trong nhà hàng. Tuy chưa xỉu nhưng cũng mệt, khóc rồi lại cười như một thằng điên. Lê cái thân dài 1m82 ra khỏi nhà hàng, nó ôm vết thương chảy máu ở tay, mọi người ai cũng nhìn Việt Hùng mà không biết tại sao lại bị thương nặng thế này, vừa khóc vừa cười nữa chứ, mọi người cứ tưởng một tên tâm thần mới trốn trại, vừa đi vừa tranh né hắn. “ha ha kelly, Anh hiểu rồi, anh đã hiểu vì sao em bỏ anh, em chỉ yêu tiền của anh thôi chứ đã bao giờ yêu anh, thế mà trước kia anh lại hạnh phúc về một tình yêu chưa bao giờ có thực, em đã cho anh hiểu một chân lí rằng, anh thực sự ghét con gái vì họ chả có gì là tốt đẹp cả” Về đến nhà ,Việt Hùng cố bước lên phòng. “Ơ cậu chủ, sao lại ra nông nỗi thế này, cậu lại đánh nhau hả”“Cháu không sao đâu, bác đừng lo” “Cậu !… Chào ông chủ” Việt Hùng ngoảnh mặt định bước đi thật nhanh “Đứng lại” Việt HÙng vẫn cố bước đi “Cái thằng này, ba mày bảo mày đứng lại cơ mà.” “Có chuyện gì ba nói đi, con không có thời gian” “Mày thôi ngay cái kiểu nói năng bất lịch sự với ba mày như thế đi, suốt ngày Kelly kelly, bây giờ nó bỏ mày rồi, mày sướng chưa, tao đã cảnh báo mày rồi cơ mà, học với hành, sao không làm người mẫu cho công ty của tao, làm ơn nghe ba mày một lần thôi được không?” “Từ lúc mẹ tôi mất, ông lấy bà hai, thử hỏi ông đã bao giờ coi tôi là con chưa?Tuy là con ông nhưng tôi biết trong cái nhà này tôi là người không được chào đón vì vậy tôi ko muốn bị ép buộc. Nếu như không vì ông thì mẹ tôi đã không bỏ đi, đã không bị xe cán mà chết đêm hôm ấy, lúc đấy tôi vẫn chưa tròn 5 tuổi, đó là một cú sock rất lớn ông biết không?” Việt HÙng bước đi, máu đã thấm đầy vạt áo tuy đau nhưng làm sao có thể đau bằng vết thương lòng này, vết thương mà chính người yêu và người cha gây ra. “Tất cả mọi người đều không phải người tốt, họ chỉ lợi dụng mình thôi, Kelly em đã cho anh hiểu ra tất cả, cám ơn em! Từ ngày mai anh sẽ là một người khác” “Cậu hiện đang ở đâu vậy Ngọc Bích?” “Mình không có nhà” “Vậy cậu ở nhà mình đi, làm giúp việc cho mình” “Cậu..” Hà My mỉm cười-”không có ý gì đâu, nếu như thế thì sẽ tiện hơn mà, đằng nào thì cậu cũng không có chỗ nào để về mà” “Cậu tốt với mình quá” “Không có gì đâu, chúng ta là bạn bè đúng không, là bạn thì phải giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn, Thôi Ngọc Bích xách hành lí lên phòng đi, ở cạnh phòng mình đó” “Uhm, may còn có cậu hà my à, nếu không mình sẽ ko biết làm thê nào nữa” “Đừng khách sáo thế, cậu cũng mệt rồi đúng không, ngủ sớm đi mai còn đi dự khaigiảng nữa chứ!” “Mình không có tiền làm sao đi học”-Ngọc Bích “Tiền học trừ vào tiền lương của cậu” Ngọc Bích bước lên phòng, lòng thầm cảm ơn Hà My, “Cô ấy đúng là người bạn tốt” Dọn dẹp lại căn phòng Ngọc Bích lăn quay ra ngủ, trong mơ cô bé lại gặp bà tiên nọ.Bà tiên đang đi vào một lâu đài trắng. “Bà tiên ơi chờ con với”-Ngọc bích hét to “Con lại đây, vào lâu đài này đi” Ngọc bích bước vào lâu đài, ở đây thật đẹp giống như cảnh thần tiên vây, có các thiên thần bé xíu đang đi lấy mật trên những bông hoa láp lánh“Đây là đâu?, anh ta là ai?”Ngọc bích nhìn thấy một chàng trai nhưng ko nhìn rõ mặt, vì người anh ta sáng như mặt trời vậy. “Đây chính là hoàng tử của con đó”-BÀ tiên nói đến đây liền bay đi cúng các thiên thần, không quên nở một nụ cười hiên hậu. Hoàng tử bước đến bên Ngọc Bích, khuôn mặt từ từ hiện ra. “Ngọc Bích dậy đi học” Ngọc Bích giật mình tỉnh dậy,hét to”Chết rồi mình vẫn chưa nhìn thấy mặt hoàng tử” “Cậu nói nhảm cái gì đấy? muộn học bây giờ” “Ờ, mình biết rồi, dậy liền nè, chán quá, hoàng tử ơi, hoàng tử là ai, liệu những điều bà tiên nói có đúng sự thật không?” “Biết mặc cái gì đi học bây giờ, nhà trường còn chưa phát đồng phục, hichic sao đời mình đen thế nhỉ” Nhìn những bộ quần áo tiểu thư tuyệt đẹp,Ngọc Bích ngậm ngùi cất gọn vào ngăn tủ rồi vận quần tây, áo sơ mi trắng và đeo một cặp kính dày cộp. Trông Ngọc Bích như một người khác hẳn, thậm chí cô bé còn không nhận ra mình nữa.-”Mình đã ko còn là tiểu thư nữa rồi, mình ko xứng mặc những bộ quần áo đắt tiền này!”Ngọc Bích đeo vội ba lô chạy xuống cầu thang. Vừa nhìn thấy Ngọc Bích, Hà My thoáng ngỡ ngàng: “Cậu đó sao Ngọc Bích, trông cậu khác quá” “Mình thích mặc thế này hơn!” “Thế cũng được”-Hà My chăm chú nhìn Ngọc Bích mà như mở cờ trong bụng. Thầm nghĩ trước kia Bích xinh đẹp là thế, mình cứ phải làm nền cho Ngọc Bích. Bây giờ khéo chả ai nhận ra Ngọc Bích cả, ai cũng cho cô ta là xấu xí cho mà xem. Như vậy càng tốt, đi cùng mình sẽ càng làm nỗi bật vẻ ngoài sành điệu của mình lên, rồi ai cũng phải ngưỡng mộ mà nhìn mình Nhất là anh Việt huy“Lạ thật sao Hà My cứ cười một mình thế nhỉ”-Ngọc Bích suy nghĩ -”Ngọc Bích à, có chuyện gì mà cậu cười vậy, kể mình đi”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương