Hoàng Tử Rượu Tây Và Cô Bé Mỳ Tôm

Chương 3



“Không không, không có gì đâu, ngày khai giảng hay làm cho tớ hồi hộp ấy mà, nhìn cảnh vật hôm nay đẹp là thường, nên hơi phấn khích” (Kì thật là vui sướng vì Ngọc Bích ăn mặc nhà quê quá)

Nghe đến đây, Ngọc Bích thò đầu ra cửa sổ, các bạn học sinh đi học rất tấp nập. Có một chiếc ô tô đi tới, ngay sát ô tô của Ngọc Bích và Hà My. Có 2 bạn nam ngồi ghế bên dưới, Rất đẹp trai nhưng có khuôn mặt buồn, hình như là 2 anh em. Nhìn kĩ bỗng Ngọc Bích giật thót mình

“Là hắn sao, cái tên uống rượu tây đã ăn sáng cùng mình? Hắn ngồi cùng ai vậy , mà tại sao trông hắn buồn thế nhỉ, không được vui vẻ như hôm nọ?”

“Cậu nhìn gì thế,”-hà My tò mò

“À, 2 người kia”

“Họ là công tử tập đoàn giải trí Việt nam, người bên trái là Việt hùng còn người kia là Việt Huy. Anh em cùng cha khác mẹ, Oa, sao mình thấy Việt Huy đẹp trai thế nhỉ?”

“Công tử ư, vậy mà hôm trước mình tưởng hắn đi bụi chứ? Nhưng hôm nay hắn khác quá”-Minh Châu nghĩ thầm

“Ê, Ngọc Bích, ra đi chứ, đến trường rồi đấy”-Hà My hét

“Ờ, xin lỗi, mình ra ngay”

Ngọc Bích lồm cồm đi ra, phải đeo kính nên hơi vướng, bước cùng hà My vào trường, ai cũng nhìn Ngọc Bích và hà My, vì họ đối lập quá: Sành điêuNhà quê

“Sao họ cứ nhìn 2 đưa mình vậy Hà my”

“Mình không biết, vào lớp thôi. 2 đứa mình học lớp 10A1, Nhanh lên trễ bây giờ”

Dạ, thưa cô cho em vào lớp ạ”. Ngọc Bích và Hà My thở hổn hển

“Các em vào đi, ở bàn cuối của Việt Hùng và Việt Huy còn 2 chỗ trống đấy”

Hà My khoái chí kêu lên”Yes”rồi lẩm bẩm may quá mình được ngồi cùng bàn với anh Huy đẹp zai rồi. Khiến cả lớp nhìn trân trối làm Hà My ngượng. Ngọc Bích kéo áo hà My nói khẽ:

“Cậu làm sao đấy. tự dưng kêu yes to thế?”

“À, không có gì, hơ hơ”

“Vậy thì vào chỗ ngồi thôi, đứng đây làm gì”

Ngọc Bích kéo hà mY về chỗ ngồi, nhưng có vẻ không được thoải mái vì phải ngồi giữa:

-”Ê bạn ơi, đổi chỗ cho mình đi!”

-…………

-”Ê bạn gì ơi, dạy đổi chỗ cho mình đi, dậy đi”Ngọc Bích lay Việt hùng dậy

-”Cậu làm cái gì thế?”

-”Đổi chỗ cho mình!”

-”Cậu là gì mà tôi phải đổi, con gái thât rắc rối, ngồi im đi để cho tôi ngủ”

(*Ghi chú:Chắc các bạn thắc mắc tại sao Việt hùng không nhận ra Ngọc Bích vì Ngọc bích đeo kính đấy nên rất khó nhận ra)

-”Hichic, không đổi thì thôi, tôi cũng chả thèm ngồi cửa sổ nữa, đồ keo kiệt bủn sỉn”

Ngọc Bích nói xong mới phát hiện mình kảm nhảm hơi to nên cô giáo đứng cạnh lúc nào không biết

-”Ngọc Bích!”

“Dạ !”

“Em thích học hay thích ra cửa sổ đứng”

Ngọc Bích đứng như trời trồng không nói được câu nào, tất cả ánh mắt đổ dồn về Ngọc Bích”

“Thôi em ngồi xuống đi, đây là lần đầu tiên cô sẽ tha nhưng sẽ không có lần sau đâu, nghe chưa!”

“Vâng ạ”

Ngọc Bích mắc cỡ ngồi xuống. Nếu như mọi lần thì hà My đã hả dạ lắm rồi vì hà My vốn không ưa gì Ngọc Bích nhưng lần này đang mải ngắm Việt huy quá nên không để ý.

Việt huy bỗng quay sang Ngọc bích nở một nụ cười khiến hà My tức điên lên

“Hey, Ngọc Bích, tính cậu buồn cười thật đấy”

“Mình làm sao”

“Thì thế, buồn cười đó”

Ngọc Bích ngao ngán thở dài, sao đời mình chán vậy chứ!, 2 anh em nhà này nhiều lúc thích tự sướng hay sao ý .

“Cả lớp chú ý, hôm nay chúng ta sẽ học bài “duy vật và thế giới quan duy tâm, bạn nào cho cô biết thần linh có thật hay ko?, Mời em, Ngọc Bích

“Dạ thưa cô có thật ạ!”

“Vì sao?”

“Vì em đã gặp tiên rồi” Ngọc Bích vừa dứt lời bỗng một tràng cười như pháo rang vang lên

-”hi hi cô ấy gặp tiên rồi đấy, dễ thương thật”

-”hình như cô ta bị tâm thần thì phải,

Việt huy lại quay sang nói với Ngọc Bích:”Cậu thấy chưa, lời mình nói quả không sai mà, Nhưng cậu tìm đâu ra cái lí thần tiên có thật vậy”

Ngọc Bích cúi mặt không nói gì,”mình quả thực đã gặp thần tiên rồi mà. Họ không tin cũng được”. Cô bé quay sang nhìn Việt hùng,thầm nghĩ sao hắn ít nói thế nhỉ, hôm trước đâu có giống, liệu hắn có phải Việt huy mình đã gặp không?

*Giờ ra chơi, Hà my bỏ đi chơi cùng mấy đứa con gái sành điệu bỏ lại Ngọc Bích ngồi học ở gốc cây một mình.

-”Cố lên,bóng sắp vào rồi, Việt huy”

-”Anh Việt hùng ơi, đừng để mất bóng nhá”

Tiếng reo hò cổ vũ hai chàng hoàng tủ rầm rộ khiến Ngọc Bích không tài nào ôn bài nổi, Định bỏ đi nhưng bỗng sững lại vì quả bóng với tốc độ của gió đang bay đến..vèo vèo. Tất cả mọi người nhắm mắt không dám nhìn, với tốc độ đó mà vào mặt vỡ mặt là cái chắc. May là Việt huy chạy nhanh đến với tay đón lấy quả bóng và rầm. Việt huy ngã lên người Ngọc Bích

-”Áđau quá, huhu”

-”cậu không sao chứ”Việt huy đỡ Ngọc Bích đứng dậy

-”Kính tôi vỡ rồi, làm thế nào bây giờ”Ngọc bích khóc nhìn Việt Hùng khiến Việt hùng thoáng ngỡ ngàng:

-”Là cô sao?”

Việt huy chạy nhanh đến cầm tay Ngọc bích:

“Ngọc Bích không sao chứ, có đau chỗ nào không? Anh Việt Hùng có quen Ngọc Bích hả?”

“Không!” Việt hùng đáp gọn lỏn lạnh lùng bỏ đi. Vết thương ở tay vẫn chưa lành, hôm nay bị ngã lại sưng to hơn, nhưng tại sao ko thấy đau!

Việt hùng có quay lại nhìn Ngọc Bích, “cô bé vẫn khóc nhưng đã có Việt huy bên cạnh, mình việc gì phải quan tâm” Nghĩ thế hắn tiếp túc bước đi, bước đi

-”Ui máu, huhu, huhu” -Ngọc bích hét to khi vết xát ở tay bắt đầu chảy máu và tấy lên

-”Bạn đừng kêu to như thế, điếc tai tôi lắm. Im mồm để tôi băng bó cho!”-

Việt Huy cẩn thận băng cho Ngọc Bích, cô bé sợ quá vẫn khóc, nước mắt vẫn chảy dài trên đôi má hồng hào.

-”Này, cầm lấy đi”-Việt huy rút từ trong túi ra mẩu giấy mềm đưa cho Ngọc bích:

-”Đây là….?”

-”Cậu ngốc thế, lau nước mắt đi chứ, chả nhẽ tôi đưa cậu làm mo à!”

-”Cám ơn cậu!,Mà hình như giữa hai anh em cậu hình như có khoảng cách!

-”Uhm, cũng phải được 15 năm rồi, một khoảng cách rất xa. Anh ấy luôn xa lánh mọi người!

-”Tại sao vậy?”

-”Không nói về chuyện này nữa, Ngọc Bích à Tôi thấy cậu đâu có cận, đeo kính làm gì. Cậu bỏ kính ra trông rất xinh đó”

Ngọc Bích nhanh tay che mặt lại, xua tay:”Đừng có nhìn tôi!, tôi xấu lắm” nói rồi chạy bắn về lớp

-”Ê!Ngọc Bích, cậu đứng dưới sân cùng anh Việt Huy làm gì thế?”-Hà My

-”Mình bị ngã nên cậu ấy giúp mình băng bó”

-”Thế hả? anh Huy tốt với cậu ghê ha!”

-”Có lẽ cậu ấy là người tốt!”

Hà My chỉ muốn tát cho Ngọc Bích một cái cho hả giận nhưng ko làm được.”Dám tranh anh Việt Huy của tao hả, để xem mày có sống được yên thân không?”

Trên suốt dọc đường về nhà, Hà My không hề nói với Ngọc Bích câu nào, ánh mắt cô ta thật đáng sợ.Ngọc Bích thì vẫn vô tư mà không hề biết có người đang ghét cô bé đến tận xương tủy.

-”Về đến nhà rồi, ra đi chứ, định không làm việc hả?”-Hà My

Ngọc Bích vốn không hiểu gì hết,”Thái độ của Hà My sao thay đổi đột ngột thế?” Trong lòng cô bé bỗng cảm thấy con người kia ánh mắt thật xa lánh, không giống như Hà My ngày nào.Hà My tức giận đi lên cầu thang, lúc xuống ôm một đống quần áo bẩn đã lâu ngày, cả quần áo của giúp việc, vứt xuống đất:

-”Giặt đi, chừng nào hết mới được nghỉ, phải giặt bằng tay, cấm giặt máy, tốn điện lắm”

-”Sao cơ, Hà My cậu làm sao thế, mọi hôm mình chỉ phải giặt quần áo của cậu thôi mà!, nhiều thế này sao giặt hết”

-”Định giở cái tính tiểu thư ra đây hả, nói cho mà biết, mày không còn là đại tiểu thư Ngọc Bích trước kia nữa rồi, nên đừng kêu ca!”

-”Cậu….”
Chương trước Chương tiếp
Loading...