Hoàng Tử Rượu Tây Và Cô Bé Mỳ Tôm
Chương 4
-”Sao, không nói được câu nào phải không, tao ghét phải giả vờ thân thiết với mày lắm rồi, trước kia tao chơi với mày chỉ vì tao có thể lợi dụng mày mà thôi. Bây giờ thời thế đổi thay, mày nên chấp nhận số phận đi” Kính cong kính cong:”Hà My, chị kelly đây, ra mở cửa cho chị”Hà My cười nhìn Ngọc Bích ôm một đóng quần áo đi giặt.”Được nhìn nó khóc vui sướng thật”. Ngọc Bích khóc đỏ cả con mắt, “tưởng đó là người bạn tốt, nhưng điều đó đã sai lầm thật rồi!”. Trong khi đó bà tiên và một thiên thần vẫn đang dõi theo Ngọc Bích -”Khổ thân Ngọc Bích quá!, Bà tiên ơi, bà định cứ để Hà My ăn hiếp Ngọc Bích như thế này sao”-Một thiên thần lên tiếng -” Đó chưa là gì cả! Ta cũng rất thương Ngọc Bích nhưng số phận đã định sẵn, chúng ta chỉ có thể chúc cô bé được hạnh phúc mà thôi”. Nói rồi bà tiên và thiên thần cùng bay đi -”Em làm gì mà lâu thế? Để chị chờ dài cổ rồi nè”-Kelly -”Chị họ à, em còn phải xử lí con giúp việc, nó hỗn lắm” -”Lại cái tính đấy, con bé mới hả, bao nhiêu tuổi?” -”Bằng tuổi chị em mình thôi!, em đang bắt nó giặt quần áo. Nói chị biết trước kia nó là đại tiểu thư đấy, chị muốn đi xem mặt không?” -”Uhm, tao cũng muốn xem thử mặt mũi tiểu thư như thế nào!” Nhìn thất một cô bé đang vật vã với chậu quần áo, hai chị em cười hả dạ (tính hai người này vốn thích hành hạ người khác) Kelly đến gần Ngọc bích lấy tay véo mặt Ngọc Bích: -”Xinh lắm, con em tao được đấy, có người giúp việc xinh như thế này!” Ngọc bích ấm ức lắm nhưng ko dám làm gì. Nếu như ngày xưa, cô sẽ cho chúng nó tù chung thân rồi nhưng bây giờ phải nhẫn nhịn thôi. Thân phận cô là một con osin, không hơn không kém. -”Thế lâu rồi chị mới ra nhà em chơi, có chuyện gì à” -”Chị mày định sẽ chuyển sang lớp mày học” -”Có thật không?” -”Chả nhẽ đùa à, Anh Việt hùng của chị còn rất yêu chị, nên nhân cơ hội này nối lại tình xưa. Thằng người yêu mới của chị hết tiền rồi, bỏ nó đi la vừa.” -”Chị họ của em pro we” -”Mày cũng không vừa mà, hehe” *Tại một nơi trống vắng: Việt Hùng bơ vơ ngồi suy nghĩ một mình,cánh tay đã bớt đau, nhớ lúc buổi chiều và vẻ mặt của Ngọc Bích, Viêt HÙng cười mỉm: sao mình lại gặp cô bé đó nhỉ. Chẳng nhẽ đó là định mệnh? -”Chị kelly ơi, trên lầu có cái này hay lắm” -”Cái gì mà sồn sồn thế?” -”Có nhanh ko thì bảo, em lấy hết đừng có trách nhá! đẹp tuyệt vời lun!^^ -”Thế hả, đẹp hả, đến nhanh ko hết “ -” Woa! quần óa của ai đẹp như thế này, váy chanel, quần michel, dép levi’s, ối giời ơi, đây là sự thật sao?tất cả đều là của mình sao? -” , ứ của em chứ, em phát hiện ra trước mà, chị mặc quần xịp đi!” -”Cái con này, dáng tao mặc mới đẹp, mày nên nhường cho chị, ngoan nghe kưng!” -”Đã thế này thì ai cướp được cái nào thì của người đó” Ngọc bích đang rửa bát nghe có tiếng ồn trên phòng mình bèn chạy lên và được chiêm ngưỡng cảnh tượng hãi hùng. Hà My và Kelly đang tranh giành quần áo của cô bé -”Các người làm gì thế? đồ của tôi mà?” Hà my hất hàm nguýt Ngọc Bích: -”Bây giờ nó là của chúng tao!” -”Không thể được, đó là đồ của tui, trả tui ngay” -”Cái con này, mày dám nói với bọn tao thế hả?” -”Các người thật quá đáng” -”Để tao dạy dỗ cho mày một bài học xem còn dám lên mặt không!” -”Cậu mua gì?” -”Chị cho em xem cái kính màu hồng” Chị bán hàng ngạc nhiên , lẩm bẩm:”Hình như cậu ta bị gay”. Việt Hùng dường như hiểu ý của chị bán hàng, vội xua tay: -”Em mua tặng bạn đó, không phải mua cho em” -”Chị thấy em đẹp trai thế này, chắc bạn gái của em cũng xinh lắm nhỉ? -”Em vừa chia tay cô ấy rồi!” Việt Hùng bước đến trường,(hôn nay đi bộ) có hơi buồn khi nghe chị bán hàng nói chuyện. Việt Hùng bỗng thấy cô đơn, nhưng đằng nào thì cô ta cũng theo thằng khác rồi, loại con gái đó, mình không cần. “say that you love me …” -”alo” -”Anh!” -”Cô là ai” -”em Kelly đây mà!” -”Là cô sao, chuyện gì?” -”anh sao lạnh lùng với em thế?” -tít tít………. -Tức quá mất thôi, chưa gì đã tắt máy rồi. -”Quái thật, nó không biết đau sao, đánh mãi vẫn lầm lầm lì lì”-Hà My -”Thôi, đi học, đánh thế là đủ rồi” -”Chị kelly, sao thế, đang hứng mà!” -”Đi học” Kelly tức tối kéo hà My đi học để lại Ngọc bích ngồi mình trong căn phòng. Khuôn mặt nống bừng, đỏ những vết lằn, đau rát. Lặng lẽ một giọt nước mắt rơi.Ngọc Bích ko hận Hà My, chỉ hận số phận, số phận đã định sẵn cho cô bé -”Mình phải cố lên, đừng sợ, rồi mình sẽ tìm được hạnh phúc thôi!Bà tiên đã nói thế” Ngọc Bích gạt nước mắt gượng đứng dậy chuẩn bị sách vở đi học, không có xe nên phải chạy bộ đến trường. Chạy vội quá nên chẳng may bị ngã. Việt Huy đi học, từ trên xe ô tô, thấy có ai giống như Ngọc Bích. -”Bác tài, dừng xe lại” Việt huy chạy vội dậy đỡ Ngọc Bích dậy: -”Đúng là cậu rồi Ngọc Bích, ko sao chứ?” -”Không sao!” -”Mặt cậu……..” -”Mình ko có sao, cậu đừng lo, thôi đi học thôi, trễ rồi” -”Vậy lên xe mình đi cho nhanh” -”Cám ơn cậu” Suốt dọc đường đi, Việt Huy cứ nhìn Ngọc bích. “Một cô bé xinh xắn nhưng đáng thương, cô ấy có gì khó nói sao? Đôi mắt kia sao buồn quá!”Việt huy đỡ Ngọc Bích vào lớp, cả lớp trố mắt ra, chỉ có Việt hùng là vô cảm -” Ê, con kia, thấy người sang bắt quàng làm họ hả?”-Hà My -” Hà My, bạn có thôi ngay đi ko?” -”Việt Huy à, anh sao phải lạnh lùng với em thế chứ?” Ngọc Bích bỏ qua tai những lời nói của hà my, bước đến chỗ ngồi. Việt huy vẫn chăm chăm đọc sách, dường như ko có để ý đến cô bé. Một lúc sau -”Bạn khóc?”-Việt hùng -”Không có, chỉ là bụi bay vào mắt thôi!” -”Nói dối” Ngọc bích cúi mặt lắc đầu không nói, Việt hùng rút từ trong cặp ra cái kính màu hồng -”Tặng bạn này!” -”Tặng tôi ư?” -”Đúng, đền vụ lần trước đó”-Việt hùng mỉm cười -”Cám ơn!”, Không hiểu sao ngọc bích thấy thật vui. -”Cả lớp chú ý, hôm nay lớp chúng ta sẽ có bạn mới” Kelly tự tin bước vào, Việt Huy và việt Hùng ngã ngửa. Ngoc Bich chả hiêu mô tê gì cũng quay ra nhìn và ấp úng -”Cô ấy……”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương