Hoàng Tuyền (Thị Trấn Kì Lạ)

Chương 3



-Sao anh khóc vậy?

Tôi nhìn cô bé trân trân như bị thôi miên. Không hẳn là khóc, tôi chỉ thấy quanh hai mắt mình nóng lên và nặng trĩu.

Lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác này. Có cảm giác là đã rất lâu rồi cho dù tôi mới chỉ có mười tám tuổi. Câu chuyện của cô bé khiến tôi muốn khóc.

Trước khi tới thị trấn này, tôi là một thanh niên tình nguyện, làm việc trong Đoàn một cách hăng hái. Tôi không đi quá xa nơi mình sống nhưng cũng đủ để biết được quanh mình có nhiều mảnh đời khó khăn. Tuy nhiên, tôi chỉ cảm động chứ chưa bao giờ điều đó khiến tôi muốn khóc. Tôi biết là mọi cảm giác của tôi đã biến mất.

Cho tới hôm nay.

-Làm gì có chứ?!

-Khóc lóc mệt lắm, em không thích khóc chút nào! - Cô nhóc phùng mang trợn má phản đối việc tôi khóc ngay cả khi tôi còn chưa rơi giọt nước mắt nào.

-Gì chứ? Anh có muốn đâu nào?!

-Không muốn cũng khóc được à?

-Thế nào cũng được cả!

Cô bé đột ngột ngả người ra sau như thể nhìn cho rõ mặt tôi khi mà sương mù bắt đầu dày lên hẳn và khó khăn lắm chúng tôi mới có thể nhìn được rõ gương mặt của nhau.

-Tên anh là gì vậy?

-Sao cơ? Tên của anh đấy?!

-À! Anh tên Nhật Minh.

-Còn em, mọi người đều gọi em là Na. - Khi đó tôi chợt nhận ra là tôi thậm chí còn quên mất việc hỏi tên cô bé.

-Ở nước mình không có tuyết nhỉ? Anh Minh có thấy tuyết lần nào chưa?

-Ngoài đời thật thì chưa, nhưng xem trên tivi thì nhiều.

-Em muốn nhìn thấy tuyết thật quá. Chắc đẹp lắm nhỉ?

-Ừ, chắc là rất đẹp…

Nhưng câu nói của tôi bị cắt ngang giữa chừng khi tôi nhìn thấy một cái gì đó trăng trắng rơi xuống trước mắt mình. Ánh mắt của cả hai nhanh chóng dán vào cái tạo vật bé nhỏ vừa xuất hiện ở khoảng không ngay giữa chúng tôi. Tôi nheo mắt lại nhìn cho kĩ khi nó mỗi lúc một rơi thấp dần: tuyết? Tôi không chắc liệu nó có phải bông tuyết hay không vì chính bản thân tôi cũng chưa bao giờ nhìn thấy chúng. Cái bông màu trắng ấy xoay tròn rồi đáp xuống nền đá của bậc thang, đậu lại nhẹ nhàng như không có trọng lực.

Khi ngước mặt lên trở lại, Na không còn nhìn theo cùng hướng với tôi nữa. Thay vào đó, cô bé nhìn xuống những bậc thang bên dưới chúng tôi. Từ lúc nào, nó đã bị bao phủ bởi một màn tuyết trắng xóa.

Thứ duy nhất tôi nghĩ được là: không thể nào. Không thể nào có tuyết ở đây được, nhiệt độ không xuống thấp tới mức có thể tạo thành tuyết, trong không khí cũng có quá nhiều hơi ẩm. Hơn thế, trưa nay trời nắng như đổ lửa. Đây đâu phải là sa mạc để thời tiết thay đổi đến vậy. Và, như bé Na đã nói, nước tôi là một nước nhiệt đới. Không có tuyết.

Bé Na bất thần đứng dậy rồi chạy xuống bên dưới với gương mặt ngạc nhiên đến tột cùng nhưng cũng đầy vẻ thích thú.

-Anh xem này, tuyết đẹp thật đấy! Chúng thực sự là tuyết đúng không anh?

Nhưng tôi không có cách nào để phản biện cả. Chúng đúng là tuyết, những bông tuyết đang tan trên vai áo mỏng manh của tôi lạnh buốt. Chúng bao phủ mọi thứ trước mắt tôi trong một bức tranh kẻ caro xen lẫn giữa trắng và đen, đến nỗi thị giác kém cỏi của tôi đã bối rối không phân biệt được đâu là tuyết, đâu là bóng tối khi sương đã tan dần. Giờ đây, khi tôi có thể nhìn rõ hơn cô bé kia qua những ô đen của bức tranh kì lạ này, nụ cười hiện hữu trên gương mặt của em không phải là nụ cười lạc quan sống sượng nữa mà là cái gì đó thân thuộc hơn với tôi.

Nụ cười từng đã một lần chiếm trọn mọi ngọn nguổn sự sống của tôi.

Cơ thể nhỏ nhắn của em nhảy múa trong màn tuyết rơi quen thuộc đến lạ lùng. Đến nỗi tôi đã phải đứng dậy để xác định xem liệu tôi có nhìn nhầm hay không. Đó cũng là lúc tôi nhìn thấy xung quanh bé Na có một luồng ánh sáng như hào quang tỏa ra màu trắng bạc, cô bé đang chơi đùa cùng các bông tuyết mà em vẫn luôn hằng mong ước được nhìn thấy ở cách tôi chừng hơn chục bậc thang. Tôi không biết nó có ý nghĩa gì. Có thể là tôi đã mệt mỏi tới mức hoa mắt cả rồi.

-Anh Minh này… - Em lại gọi tôi.

-Sao?

-Em rất thích khi được đến đây. Ở đây, em đã có được những thứ mà mình thích nhất cho dù chỉ là một lần trong đời, như vậy là quá nhiều rồi. Cho dù ngày mai, em có thức dậy và đây là một giấc mơ thì em cũng không hề cảm thấy tiếc nuối… - Tôi nghe thấy giọng Na yếu dần và tôi đã phải cố bước xuống gần em hơn. - Anh cũng giống như em đúng không? Cũng có những điều muốn nó thành sự thật? Một lúc nào đó, một lúc nào đó… anh sẽ nói cho em biết với, được không?

Tôi mở miệng định trả lời em nhưng các cơ của tôi đột nhiên căng cứng. Tôi không lạnh nhưng lại như đang bị đóng băng lại. Na đứng đối mặt với tôi, lưng quay về phía cuối con dốc, nụ cười trên môi em vẫn không tắt, nó vẫn làm em trở nên bừng sáng trong mắt tôi. Ánh mắt em như thể đang đòi hỏi tôi điều gì đó khác nữa, em quyết định không nói ra. Chỉ giữ lại nụ cười đó trên môi mình. Tôi chẳng tiếp xúc với em quá lâu, nhưng cũng giống như khi trên chuyến xe buýt kia, tôi cảm nhận được có một mối liên hệ kì lạ nào đó giữa tôi và em.

Cô bé vẫn nhìn tôi trong khi đưa chân bước lùi lại, có điều, phía sau em chính là những bậc thang đi xuống. Em đang rơi. Rơi như những bông tuyết em đã cố nắm nó trong tay. Tôi những muốn chạy tới chụp lấy tay cô bé nhưng rồi chợt khựng lại. Không có cơn hoảng loạn nào trên gương mặt Na, như thể em không cảm thấy cảm giác hụt chân ấy, như thể em biết là mình đã sẵn sàng.

Cơ thể Na hóa thành những hạt lấp lánh rồi hòa vào cùng với màn tuyết đang rơi. Tôi muốn nói nó thật đẹp vậy nhưng chẳng thể mở miệng. Sự bàng hoàng nhanh chóng xâm chiếm lấy từng tế bào trong cơ thể tôi. Đồng tử trong mắt giãn ra hết cỡ như cố thâu tóm hết lấy những hình ảnh cuối cùng thuộc về cô bé xa lạ kia, chiếc áo tôi khoác cho em phủ lại trên những bậc cầu thang đá lạnh lẽo, cho tới khi mọi thứ còn lại chỉ là một mẩu của quá khứ.

Tuyết vẫn rơi rất dày nhưng khi đã bắt đầu quen với nó, tôi có thể nhìn xa hơn, tới cuối những bậc thang. Có người đang đứng đó.

-Nơi này có điều gì đó không bình thường. - Cô gái nói với lên chỗ tôi đang đứng.

Điều cô vừa nói rõ như ban ngày.

Tôi không mất quá nhiều thời gian để nhận ra đó chính là cô nàng mặt dày phấn cũng đi cùng chuyến xe buýt với tôi trưa nay.

-Rốt cuộc thì đã có chuyện gì chứ?! - Tôi vẫn đứng trơ như phỗng vì chưa hết ngạc nhiên, kèm theo cả hốt hoảng.

-Tôi cũng giống như cậu thôi, tôi chẳng biết gì về nơi này cả. Nhưng tôi cũng đã nhìn thấy một người biến mất như thế.

-Biến mất… - Những kí ức về một cô bé có nụ cười ấm áp như nắng tháng sáu dường như vẫn chưa hề rời bỏ tôi.

Nhưng em đã “biến mất”.

Anh cũng giống như em đúng không?

Tôi bước xuống những bậc thang đá như một cái xác không hồn, chợt dừng lại trước cái áo khoác của mình nay đã bị tuyết thấm ướt, nhặt nó lên rồi lại tiếp tục đi xuống. Cô gái nhìn tôi không chớp mắt, ngay cả khi tôi đã đứng trước mặt cô. Tôi nhận ra khi nhìn những biểu cảm của cô, tôi có cảm giác như mình đang nhìn qua một tấm gương. Nỗi sợ hãi và hoang mang vây bọc cả hai chúng tôi nhưng chẳng có ai muốn biểu hiện ra bên ngoài.

-Biến mất ư?

-Phải! - Khóe môi cô giật giật.

Cô ấy đang sợ, trái ngược lại với chất giọng đang thép của chính mình.

-Tại sao chứ?

-Làm sao tôi biết được chứ! - Cô ấy gần như nổi sùng lên với tôi. - Làm sao tôi biết được mình đã đến chỗ quỷ quái nào?!

-Thì chúng ta phải làm mọi cách để biết chứ?! - Tôi nạt lại để kềm nén cơn giận dữ hoang mang của cô ấy.

Rốt cuộc thì cô ấy cũng bình tĩnh nhìn tôi. Mà không hẳn là bình tĩnh, nhịp tim hỗn loạn của cô ấy, cơ hồ như tôi cũng có thể nghe thấy, cô gái vẫn thở mạnh và đồng tử nở rộng ra trong mắt. Đó là lần đầu tiên tôi lớn tiếng với phụ nữ, cho dù là với lí do chính đáng.

-Ngày mai chắc chắn sẽ có những chuyến xe buýt khác, chúng ta sẽ rời được khỏi đây.

-Thật sao?

-Chúng ta sẽ cùng rời khỏi đây! - Tôi giữ lấy hai vai cô, chúng đang run lên không biết là vì tuyết lạnh hay vì sợ, trấn an.
Chương trước Chương tiếp
Loading...