Học Bá 985

Chương 8: Quan Tâm Tiểu Mộ Ca Ca



Lần này Mạnh Nam Kha không cãi lại nữa, ngồi nghiêm túc, cậu tiếp tục nghe ngóng chuyện liên quan đến Mộ Lương Hoán.

"Mẹ, cậu Tiểu Mộ đó bao nhiêu tuổi rồi? Học ở trường nào ạ?"

"Bằng tuổi con, chắc là lớn hơn con hai ba tháng, nói vậy con còn phải gọi người ta một tiếng Tiểu Mộ ca ca, hình như cậu ấy cũng học ở trường trọng điểm Nhất Trung."

"Tiểu Mộ ca ca."

Mạnh Nam Kha lặp lại cách gọi của mẹ Mạnh một lần, nhịn không được rùng mình một cái: "Chậc, gọi Tiểu Mộ vẫn tốt hơn."

Ngẩng đầu lên thấy mẹ Mạnh bưng thịt kho tàu từ phòng bếp ra, mắt Mạnh Nam Kha đảo một vòng, đột nhiên đứng dậy giúp mẹ Mạnh dọn cơm, vừa nhìn liền biết là đang nịnh bợ.

"Mẹ ngồi đi, con bưng cho."

Con trai mình mang nặng đẻ đau 10 tháng sinh ra, mẹ Mạnh đương nhiên nhìn ra được chút ý đồ nhỏ này của cậu.

Nhân lúc Mạnh Nam Kha vào phòng bếp bưng thức ăn, mẹ Mạnh dùng cánh tay đụng đụng ba Mạnh nói: "Này, không có chuyện thì không tìm tới, ông xem con trai ông đi, chắc chắn có ý đồ gì đó."

Ba Mạnh cưng chiều cười, cũng không phản bác, chỉ cầm đôi đũa đưa vào tay mẹ Mạnh, giễu cợt nói: "Không chừng lại muốn xin ít tiền mua đồ ăn vặt, cũng tốt, ít nhất không học hư, con trai nhà ông Nguyễn hàng xóm cũng trạc tuổi Tiểu Kha, cả ngày đi quán net, rất hư."

"Nó mà dám học theo mấy đứa du côn kia thử xem tôi có đánh gãy chân nó không."

Mẹ Mạnh nói xong đập đũa lên bàn, giống như giây tiếp theo bà liền lao vào phòng bếp đánh đứa trẻ nào đó một trận.

Đứa trẻ nào đó tỏ vẻ con rất oan, con không làm gì cả.

Mạnh Nam Kha từ trong phòng bếp bưng ra một đĩa khoai tây thịt băm ít đến đáng thương, trùng hợp nghe được câu cuối, cậu khó hiểu hỏi: "Mẹ, đánh gãy chân gì ạ?"

"Mẹ con nói con chó Vượng Tài ở phố bên kia, vì cắn người nên bị đánh gãy chân."

Ba Mạnh vui vẻ hoà hoãn không khí.

Từ khi hẹn hò ba Mạnh đã đặt mẹ Mạnh trong lòng bàn tay mà yêu chiều, tính tình càng là tốt không thể tốt hơn, mặc dù mẹ Mạnh đôi khi có chút tuỳ hứng, nhưng ông rất biết dỗ, cũng chính vì vậy mà không khí trong nhà họ Mạnh rất hài hoà, chỉ là thỉnh thoảng có tiếng hét như quỷ của Mạnh Nam Kha.

"Ồ, Vượng Tài ạ, vậy cũng quá đáng thương rồi, mặc dù lần trước nó suýt nữa cắn mất một miếng thịt ở mông con nhưng con đại nhân không chấp chó con, không tính toán với nó."

Mạnh Nam Kha kéo ghế ra đặt mông ngồi xuống, nhưng luôn cảm thấy hình như mình quên mất chuyện gì.

"Lắm lời, nói đi, con lại có ý định quỷ quái gì nữa?"

Mặc dù mẹ Mạnh ngoài miệng mắng cậu, nhưng không ngừng gắp thịt kho tàu vào trong bát Mạnh Nam Kha, còn liên tục nói: "Ăn nhiều vào."

"À đúng đúng đúng."

Mạnh Nam Kha nhìn thịt kho tàu trong bát đột nhiên nhớ ra rồi, đặt đôi đũa lên bàn, cậu nghiêm túc nhìn mẹ Mạnh nói: "Mẹ, không phải mẹ bảo phải quan tâm hàng xóm mới sao, con bưng một ít thịt kho tàu qua cho Tiểu Mộ ca ca ăn, ngửi mùi sườn xào chua ngọt kia, có lẽ cậu ấy cũng đang chuẩn bị ăn cơm rồi."

"Cũng được, con vào phòng bếp lấy một cái bát sạch, múc một ít qua, đứa nhóc này hiểu chuyện hơn rồi."

"Vâng."

Mạnh Nam Kha chạy vào phòng bếp lấy một cái bát sứ, múc đầy một bát thịt kho tàu, vội vội vàng vàng ra ngoài, đến dép cũng không thay.

Mẹ Mạnh nhìn bóng lưng của cậu, lần này trái lại không ghét bỏ con trai mình quá gấp gáp, ngược lại trong lòng vui vẻ nghĩ, gần mực thì đen gần đèn thì sáng, thành tích của Tiểu Mộ tốt như vậy, không chừng còn có thể dẫn dắt con mình tốt lên.
Chương trước Chương tiếp
Loading...