Học Viện Của Những Chòm Sao

Chap 26



Taurus...

Song Tử bận rộn chạy tới chạy lui trong quán để tiếp khách. Sau khi chấp Kim Ngưu chấp nhận cô làm bạn gái, Song Song lập tức đi tới quán phụ anh trâu, mà Ngưu-chan cũng không ngăn cản.

-Xin chào, bạn muốn ăn gì?

Song Song cười tươi thật tươi không cần tưới làm bất kỳ nữ hay nam cũng có cảm giác gần gũi, thân thiện.

-Cho mình một phần bánh gato bạc hà nhé!-một bạn nữ nói

-Me too!-chàng trai còn lại nháy mắt

-Ok, đợi mình một xíu-cô cũng nháy lại

Chạy thật nhanh tới quầy bán hàng, Kim Ngưu đang tính toán thì nhìn thấy đôi giày màu hồng của cô.

-Chồng ơi, hai phần gato bạc hà nhé ^^

-Ừ, đây, đừng chạy nhiều em sẽ mệt đó, coi em kìa.-anh lấy tay quệt mồ hôi cho cô

Cuộc sống của hai người hiện tại là như vậy đấy. Ban ngày Song Tử giúp anh làm việc trong Taurus, ban đêm hai người sẽ cùng làm bài. Khi nào anh làm ra loại bánh mới cô sẽ là người thưởng thức đầu tiên và đưa ra nhận xét tốt nhất.

Cho cô làm việc ở đây cũng được thôi, nhưng mà khổ nỗi...

Nhìn cô cười với người con trai khác, dù là xa lạ thôi, nhưng khó chịu cực kỳ luôn. Lúc đó thật chỉ muốn lôi Song Tử nhốt vô chuồng (="= anh coi chị ấy là gì mà nhốt vô chuồng hả?)

Nụ cười Song Tử thật sự rất tươi, làm 1 vị khách đổ liêu xiêu hạt tiêu. Anh không hề biết cô gái xinh đẹp đây là hoa đã có chủ nên đã vạch sẵn trong đầu một kế hoạch cưa gái vô cùng xuất sắc.

-Em gì ơi!-hắn gọi

Cô lạch bạch chạy tới

-Em cho anh số phone hoặc facebook nhé, chúng mình nói chuyện cho vui.

-Vâng, 090 xxx xxxx, còn facebook của em là Gemini, anh cứ tìm nha, em đi trước-cô khai thật-tối nay chat nha.

-Ừ, bye em!

Hắn ngồi dậy chào lịch sự rồi đi ra, Song Tử vẫy tay hắn

Kim Ngưu đứng nhìn nãy giờ, lửa ghen cháy lớn ơi là lớn, nóng ơi là nóng, mặt anh đỏ lên từ tức.

-SONG TỬ EM VÀO ĐÂY CHO TÔI!

Kim Ngưu hét lên, lôi tay cô đi sềnh sệch mặc cho mọi người nhìn bằng dấu "?"

-Buông em ra, đau!

Cô giảy nảy giật tay cô ra khỏi bàn tay to lớn của anh, nhưng anh vẫn cứ làm lơ.

-Hix, đau, anh buông em ra! Em nói anh nghe không hả?-Song Tử nấc lên

-RỐT CUỘC EM COI ANH LÀ GÌ VẬY HẢ?! DÁM Ở TRƯỚC MẶT ANH CƯỜI NÓI VỚI ĐỨA CON TRAI KHÁC?-anh quát

-VẬY ANH COI EM LÀ CÁI GÌ VẬY HẢ?! NGAY CẢ GIAO DU ANH CŨNG KHÔNG CHO? ANH MUỐN LÀM EM NGHẸT THỞ SAO?!-cô hét lại

Trước mắt tối tăm mịt mờ, má trái Song Tử đau rát, cô sững người.

Bàn tay Kim Ngưu nóng lên, mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, anh không tin là anh...

Vừa tát Song Tử!

-Anh... anh không cố ý, anh...

-EM GHÉT ANH!

Song Tử chạy đi, nước mắt đẫm trên má, mọi thứ với hai người bây giờ như đống tường thành bị sụp đổ, tim cứ như một đống hoang tàn vậy.

Gương mặt cô càng ngày càng đỏ và sưng lên, không thể tin được người như Kim Ngưu lại có ngày đánh cô. Đúng là đời không ai hay chữ "ngờ" mà.

Tí tách, rào rào...

Cơn mưa chết tiệt đổ xuống, nước mưa và nước mắt hòa vào nhau như muốn xóa hết nỗi buồn trĩu nặng, nhưng lòng cô ngày càng nặng hơn.

Ánh mặt trời khuất sau những đám mây xám nặng trịch, lòng của cô và anh đã cách nhau một bước xa.

2 tuần sau...

Kim Ngưu không thấy Song Tử đâu hết, gọi điện thì không nhấc máy, nhắn tin thì không trả lời, đến nhà thì được người hàng xóm cho hay cô đi đâu cả tuần nay không thấy về. Anh định bụng sẽ xin lỗi cô vì chuyện hôm trước, có lẽ anh đã mất kiềm chế.

Điện thoại reo vang lên hồi chuông dài, chữ "vợ" nằm chình ình trên màn hình lớn, anh hớn hở bắt máy.

-Alô, Song Tử, em phải không? Anh...

"SONG TỬ CÁI ĐẦU CẬU, HIỆN GIỜ CẬU ẤY ĐANG Ở BỆNH VIỆN

NÈ!"-giọng Sư Tử hét lên bên đầu dây kia điện thoại

-Hả?

Căn phòng bệnh trước kia Song Ngư từng ở vẫn không khác trước kia, chỉ khác là người nằm trên giường không phải cá.

Lần này các sao nữ canh phòng nghiêm ngặt hơn, Song Tử không bị đơn giản như lần trước.

Cô bị nhiễm trùng nặng!

Hôm đó khi đánh Song Tử, có lẽ anh đã không để ý trong tay anh có con dao lam bé dùng để cắt hóa đơn, khi về anh bực tức quá mà quẳng luôn con dao. Khi về cô còn dầm mưa nữa, vừa bị nhiễm trùng, vừa bị cảm.

Kim Ngưu định sẽ lao vào phòng nhưng anh bị mọi người cản lại. Nhìn vết băng trên mặt cô anh thấy hối hận, vết máu ứa ra đã khô, nhưng anh lại cảm thấy rất chói mắt.

-Xin các cậu, cho tớ vào đi, tớ muốn vào xem cô ấy thế nào.-anh năn nỉ

-Không bao giờ! Anh cậu nghĩ bây giờ cậu có tư cách gặp mặt Song nhi sao? Mơ đi!-Thiên Bình che chắn trước mặt anh nói

-Nhưng...

-Xử Nữ...

Tiếng gọi yếu ớt của Song Tử vang lên, khẽ thôi nhưng đủ để mọi người có thể nghe.

Song Tử nói gì đó với Xử Nữ, chỉ thấy cô nàng chạy như bay ra khỏi cửa. Khoảng 20 phút sau, Xử nhi trở lại với chiếc laptop in hình chòm sao Song Tử lồng với chòm sao Kim Ngưu.

Song nhi cố gắng ngồi dậy gõ dòng mật khẩu, gồi vào tệp "my design"

Bức ảnh đầu tiên là bức des rất đẹp với dòng chữ Taurus được vẽ hoa văn rất đẹp, xung quanh là những chiếc bánh ngọt anh từng làm, bên trái là hình của Kim Ngưu với bộ trang phục đầu bếp

-Em cảm thấy mình có lỗi, nên em đã thiết kế cái này để quảng bá trên trang web của quán, coi như món quà em xin lỗi anh, nha-Song Tử thều thào, cô rất mệt.

-Ừ, em nghỉ ngơi đi, anh không còn giận em nữa

Anh khẽ vuốt mái tóc của Song nhi, cô nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.

Mọi người đóng cửa phòng bệnh lại, hàng ghế trải dài theo dọc tường hành lang phải hứng chịu những cái mông to đùng.

-Tại sao cậu lại đánh Song Tử tới mức này?-Cự Giải khoanh tay nhìn anh hỏi

-Thật ra...

Anh kể lại hết, dù gì anh cũng có lỗi, anh không thể dấu giếm mãi

được.

Cậu chuyện đã kết thúc từ lâu nhưng mọi người không ai có biểu cảm gì, không gian thật trống trải và im lặng.

-Cậu biết giữ Song Tử, nhưng cậu không biết như thế nào là hợp lý-Nhân Mã ra tay lý sự-Ví dụ như thế này đi, cậu quen được một cô bạn, nhưng Song Tử thì cứ cho rằng hai người ngoại tình và cấm túc cậu, cậu có chịu nổi không? Huống gì cậu ấy là một người yêu tực do, cậu chỉ có thể đi theo và ủng hộ cậu ấy, cậu không thể nào trói chặt cậu ấy được!

-Tớ biết, hai tuần qua tớ đã suy nghĩ rất nhiều.

Sao nữ thở dài...

Ngày Song Tử xuất viện cũng rất sớm, may mà vết thương không sâu, nếu không lại để lại sẹo thì khốn.

Kim Ngưu đón Song Tử về quán, thật kỳ lạ, hôm nay Taurus không hề có một vị khách nào tới thăm.

Mọi thứ vẫn như cũ, trừ một cái bàn to ở trung tâm làm Song Tử tò mò không dứt.

-Anh à, hôm nay...

-Anh quyết định tạm đóng cửa hôm nay. Mà em biết có gì đặc biệt không?

Anh lôi cô tới cái bàn.

Chiếc bánh kem dâu in hình trái tim được vẽ tên anh và cô, bên trên là hai trái tim chocolate, một vòng kem bao phủ chiếc bánh. So với những cái anh làm trước đây, tuy có to hơn nhưng nó lại khá đơn giản

-Happy, hôm nay là tròn hai tháng mình yêu nhau đấy nhóc!

Anh bất ngờ ôm cô và nói, Song Tử giật mình.

Hai người yêu nhau đã hai tháng rồi sao? Nhanh thật đấy! Nhưng không ngờ anh vẫn còn nhớ ngày này. Phục anh luôn.

-Nhưng sao nó đơn giản thế này?-cô chỉ vào cái bánh kem thắc mắc

Kim Ngưu lấy một miếng bánh nhỉ và khẽ đút cho cô.

Hương vị rất tuyệt! Tuyệt nhất luôn í! Bây giờ thì cô đã hiểu anh làm vậy là có ý gì.

-Em biết không, tình yêu của chúng mình tuy không ngọt ngào bằng Bảo Bình với Song Ngư, không kịch tính như của Thiên Bình với Thiên Yết, không bất ngờ như Sư Tử và Nhân Mã, không đằm thắm như Cự Giải và Bạch Dương, không dễ thương như Xử Nữ và Ma Kết, nhưng tình yêu của chúng ta nó lại là tập hợp tất cả những gì của bọn họn. Bánh kem này tuy đơn sơ, nhưng sâu bên trong đó là tình yêu anh và em dành cho nhau. Em hiểu không?

Kim Ngưu vừa dứt lời, miếng bánh ngon lành đã nằm gọn trong miệng, trước mặt là Song Tử cười cực tươi.

-Nói nhiều quá hà, ăn đi nào! Anh mà nói nữa là em ăn hết luôn

đó!

-Em dám?

-Tại sao không?

Cô cười rồi lấy miếng bánh ăn ngon lành.

Tình yêu là vậy, biết hiểu thì sẽ không đau, biết thông cảm cho nhau thì nửa tim sẽ gắn kết với nhau mãi mãi.  
Chương trước Chương tiếp
Loading...