Học Viện Của Những Chòm Sao
Chap 27
Sao Băng vẫn như ngày nào, mọi thứ vẫn như cũ. Chỉ thay đổi duy nhất một điều...-Trời ơi mình học lớp 11 rồi chứ có phải còn học lớp 10 đâu mà rẽ vào 10/2, cái con mắm này!Giọng của Sư Tử vang vang cả dãy hành lang, Nhân Mã bị ăn trọn một cái cốc đau thấu não-Đau, anh sức bao nhiêu anh không biết sao mà cú đau muốn chết luôn nè! Giận anh luôn!Nhân Mã chạy lại núp sau lưng Song Tử trốn tránh, mọi người bật cười.Một năm trôi qua nhanh thật, mới đây môi người lại phải chia xa lớp 10/2 thân thương để lên chức 11/2.-Ê nè, hình như theo danh sách giáo viên chủ nhiệm thì năm nay bà cô mới chuyển về trường sẽ dạy lớp mình ó-Ma Kết khẽ đẩy gọng kính-Trẻ hông? Đẹp hông? Xinh hông điệu hông?-các sao nữ đồng loạt hỏi, trong đó Xử Nữ lườm anh rách cả mắt-À không qua thì nhìn cũng được, không đến nỗi tệ-dê thành thật trả lờiCâu nói dại dột nhất đời Ma Kết được tung ra thì các chàng trai lại bị canh phòng nghiêm ngặt đến nỗi tai đỏ, mặt nhăn (nhéo tai đó ạ).Căn phòng 11/2 tràn ngập sát khí, hàn khí đã xuống đến mức âm, trong khu vực phòng học toàn là lạnh, lạnh, lạnh, và lạnh.Cánh cửa từ từ mở ra, thân hình đồng hồ cát ỏng ẹo đi vào, mặt mày thì ôi thôi phấn dày cả tấc, tóc búi củ hành một cục ở trên đỉnh đầu, môi đỏ quét như trét cả tấn ớt hiểm, mi cong mà vảnh vảnh như vảy cá í.Các sao nam nhìn tới ngơ ngác, còn các sao nữ mặt mày hay gắt nhìn bà í như kẻ thù truyền kiếp."Ối lớp gì mà toàn là trai đẹp thế này? Ôi không cưa đổ mấy anh này ngay là không được mà!"-(bà cô lẳng lơ)-Chào mọi người, cô tên là Hương Yên, cô sinh năm 1980, cứ gọi cô là Yên cũng được Giọng nói chứa đầy đường ngọt trong đó làm bất cứ ai nghe cũng phải rùng mình vì độ... sến súa và mắc ói tỉ lệ thuận với nhau.-Ặc ặc, ụa-Khụ khụ, ọe-Ụa ụa3 nạn nhân đã tử nạn, không ai khác chính là Song Tử, Sư Tử, Nhân Mã đang nôn thốc nôn tháo ra.Hương Yên giận đến tím mặt, dám khinh thường bà mày à? Đừng có mơ!-Ba em có cần đến phòng y tế không?-bà cô hỏi giọng khinh khỉnh-HELP!Các nạn nhân chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi vác xác khỏi phòng.Phòng vệ sinh...-Ặc, mùi phấn lảng vảng làm tớ sặc chết mất!Song Tử quệt miệng, phát hiện cô bạn của mình gần như ngất xỉu bên bồn rửa mặt, dáng vẻ rũ rượi mệt mỏi.-Song ơi, tớ dị ứng mùi phấn, tớ không dám bước vào lớp nữa đâu, có ngày tụi mình bị viêm phổi chết ngắt luôn.Cô thở phì phì, nói như gió luôn không nghe được gì.-Alô, nhờ ai đó mang ngay cho tụi tớ 9 cái khẩu trang loại tốt nhất, nhanh lên!Sư Tử gọi một cuốc điện thoại như vị cứu tinh bừng sáng trong đêm khuya tăm tối mịt mờ. Nói chung là âm u dữ lắm luôn.Ba người trở lại trong bộ dạng mặt kín mít đầy những khẩu trang và khẩu trang, Hương Yên tức đến mặt nhăn mày nhó như khỉ già.-Trông ba người cứ như xác ướp Ai Cập ngàn năm đi diễu hành í, không thể nào tin được là mọi người lại... Bạch Dương xỉa xói, mục tiêu anh nhắm tới là Sư Tử, nhưng lại trúng luôn bộ bài trùng kia, xem ra một mũi tên xuyên ba con thú.Căn tin chật cứng nóng bức nay lại thêm độ nóng bởi sự xuất hiện của một người.Hương Yên đi dõng dạc vào trong căn tin với sự ngơ ngác toàn tập của toàn bộ số người ngơ ngác"Hí hí, chắc mình xinh quá nên mọi người mới ngơ ngác đây mà. Sức hút của mình đâu có tệ" (tự kỷ mức độ level max!)-Người gì đâu mà trang điểm như quỷ á-một học sinh thì thào-Đúng đó, coi kìa, lớp trang điểm dày thấy sợ luôn, ẹc-một nữ sinh lắc đầuCác sao ngồi khuất trong góc cũng lắc đầu bó tay, không thể chịu nổi với bà cô này được nữa! Dai như là đỉa đeo chân.-Chào các em, chúng ta lại gặp nhau rồi-Hương Yên tươi cười-Vâng, chúng ta xui xẻo lắm mới gặp nhau-Xử móc họng-Em...-Chúng em sao cô? Rất giỏi đúng không? Em biết mà-Song Tử nói, trên mặt vẫn là chiếc khẩu trang màu trắng tinh khiết-Ừ, giỏi-lắm!-bả nghiến răng-Vâng, nếu cô biết chúng em giỏi thì mời cô ra khỏi khu vực này, còn nếu không tụi em không thương tình mà đá cô bay khỏi nơi này để tránh làm bẩn tâm hồn mọi người!-Thiên Bình thẳng thừng-Em ngon thì đá một cái thử xem?! Á!Một cú ngã tuyệt đẹp đến mức cười rụng răng làm cả căn tin sôi động hẳn lên. Cả căn phòng tràn ngập không khí vui vẻ.Gương mặt Hương Yên nhăn nhó đến khó coi, xoa xoa cái mông bị chấn thương đang tiếp giáp với mặt đất, mà chủ nhân của nó lại cười đắc thắng.-Mấy người chờ đó!-ả hét lên_________________________Phòng hiệu trưởng...-Hix, anh xem tụi học trò nó đối xử với em vậy đó, uổng công, hix, uổng công em ngồi cả đêm để làm một bài giảng thật hay cho mấy đứa, hix...-Được rồi Hương Yên, em đừng buồn nữa, anh sẽ giáo huấn mấy đứa đó sau, xem em kìa, phấn trôi hết rồi-Ơ ơ, em không sao, để em đi trang điểm lại, thôi tạm biệt anh nhé.Căn phòng hiệu trưởng đã bang lên những âm thanh như vậy đấy, và điều khiến mọi người tò mò nhất... ờ chút đi.Lớp 10/2 đang trong giờ Sử học buồn chán, ai cũng ngáp lên ngáp xuống, một phần vì ông thầy giảng dạy kém hấp dẫn, một phần vì không muốn học, một phần vì dài, một phần vì buồn ngủ,... và hàng đống một phần khác mà không tiện nói ra.-Tiếng chuông vang thổn thức cõi lòngXa tận mênh mông trong niềm vui vô bếnÔng thầy đi lên rồi lại đi xuốngMuốn chuồn đi cho bớt nợ đời.Một bài thơ con cóc xuất phát từ thi nhân Song Ngư làm cả lớp tán thưởng. Ôi đúng tâm trạng, đúng nỗi lòng của mỗi con người học sinh đang trong tình trạng "mắt kéo xuống mồm".-Cố gắng đi cô bạn, chỉ còn tích tắc thôi!-Cự Giải ngáp dàiQuả nhiên, 2 giây sau, tiếng chuông reo vang cả hành lang khối 11. Ai cũng nhìn cua bằng con mắt quái dị. -Chị hai ơi, chị đoán trước tương lai được luôn hả?-?-Ừ thì lúc nãy...-Học sinh! Nghiêm!Tiếng lớp trưởng Kim Ngưu vang vang làm cả lớp giật mình đứng nghiêm chỉnh, mặt mày Thiên Bình nhăn lại vì chưa nói hết câu.Thầy hiệu trưởng đi vào, phía sau là bà Hương Yên đang hất cái mặt trên trời.-Các em ngồi xuống! Hôm nay thầy có chuyện quan trọng muốn nói, chẳng qua là vừa rồi cô Hương Yên đây có báo với thầy là các em vô lễ với giáo viên, Sao Băng không thể chấp nhận để tình trạng như vậy!"Ngay cả bán dâm học sinh cũng chấp nhận mà còn đứng đây nói vậy"-12 sao nghĩ-Cho nên, toàn bộ môn học của lớp sẽ do cô Yên dạy từ A đến Z-Hm?12 sao trợn tròn mắt như không tin những gì thầy vừa mới nói, không phải chứ? Phải gặp bà này suốt quãng đường học lớp 11?! Khùng nặng à?!-Ok, được thôi, với một điều kiện! Giải nhi vừa nói, vừa đứng dậy, trên tay là hai chiếc cốc thủy tinh cùng 1 viên bi bé bé.-Hai người cho tớ mượn bàn, một lát thôi.Cô nói với cặp Song, đồng thời đặt hai chiếc cốc lên bàn, con mắt quỷ quyệt khẽ liếc bà cô một cái lạnh thấu xương.Trong phòng bây giờ chỉ còn cua với bà cô, không khí rất căng thẳng.Chiếc cốc khẽ lóe sáng dưới ánh đèn huỳnh quang của lớp, viên bi trên bàn khẽ lăn.-Luật chơi rất đơn giản, chỉ cần bà đoán cốc nào không có viên bi là được, chúng tôi sẽ đồng ý, còn ngược lại, tôi sẽ tẩy đi lớp trang điểm của bà.-Tẩy trang?! KHÔNG BAO GIỜ!-Hương Yên hét lên-Nếu vậy thì bà phải thay bằng một thứ khác, ví dụ như... hình bà đang...-Được rồi! Tôi chấp nhận-Cho tôi che tay lại một tí, bà chỉ cần nghe, không cần nhìn.Vẻ mặt Cự Giải đắc thắng, hôm nay, nhất định phải cho ả này một bài học thích đáng.Tiếng leng keng làm Hương Yên đau cả tai, trời đất, con nhỏ này tính làm hỏng màng nhĩ người ta hay sao vậy?1 giọt mồ hôi rơi trên mặt bàn_____________________Đã 30 phút trôi qua, gần 1 tiết học rồi mà cả hai người vẫn bặt vô âm tín trong phòng học, cả bọn không biết làm gì, chỉ ngồi trên ghế mà ngóng mà trông.-CHÁN QUÁ!Song Tử hét lên, quả thật sân trường chỉ có mỗi 11 con người đang đi lại trong sân trường chỉ có mọi người là ăn không ngồi rồi, hết chạy vô căn tin lại chạy ra đi vòng vòng trong trường. Thật sự rất muốn xem coi hai người đó làm gì, nhưng rèm cửa đã bị Cự Giải kéo lại, cửa cũng đóng kín mít. Chỉ còn nghe tiếng leng keng thôi, nên thay vì chịu đau tai thì chịu đau chân hơn-Em ngồi xuống đây coi, nhoi nhoi như con dòi á!Kim Ngưu kéo tay cô ngồi xuống, thái độ khó chịu của anh cũng hù Song nhi vì rất sợ anh chàng này nổi điên.-Gần 45 phút mà chưa thấy ai ra vậy trời?-Xử Nữ nhìn đồng hồ chống cằm nói.Bóng người vụt qua, bộ đồ công sở này rất quen thuộc!11 sao nhìn nhau, đồng loạt gật đầu rồi chạy lên tầng hai, Cự Giải vừa lúc mở cửa ra với mấy chiếc cặp.-Về thôi mấy chế mấy chú ơi, nghỉ rồi!-cô cười-Nhưng...-Nhân Mã nhiều chuyện muồn hỏi nữa-Chút kể cho nghe, ai bao tui chầu kem đây?-cô đưa tay ra vẻ đòi tiền.Quán kem Dream trở nên náo loạn vì trai xinh gái đẹp kéo vào, các sao như có gắn kim cương từ trên xuống dưới, lấp lánh chói lóa.-12 phần kem đặc biệt nhất nhé.-Sư Tử nói với ngưới phục vụ.-Rồi, chồng tớ ôkê con gà đen cho cậu rồi đó, kể nghe coi-Nhân Mã háo hức-Vầy nè...Flaskback.......................................Cua di chuyển hai chiếc ly liên tục, tiếng leng keng làm cua rất đau, nhưng tâm trí vẫn dồn vào đôi tay của mình.Tay cô dừng lại, nhìn vào Hương Yên đang lấm tấm mồ hôi lạnh, hai tay chống lên bàn.-Nào, đoán đi, tôi không cho bà cơ hội thứ hai đâu, vì vậy hãy đoán cho thật chính xác.Mặt mày Hương Yên tái mét, cơ hội chỉ có 50/50, ả không thể đoán sai!-Cốc... cốc bên phải-Hương Yên lắp bắp-Được!Cua giật mép lên phải của chiếc khăn, bên trong, viên bi khẽ lấp lánh sáng.-KHÔNG!Hương Yên hét lên, lớp phấn bị nứt ra và rơi vỡ xuống nền đất, gương mặt già nua của thời gian xuất hiện. (cái này trong phim Yugioh á)-Chấp nhận sự thật đi, bà đã già rồi, bà không thể trở lại tuổi thanh xuân đâu!-cô nghiêm nghị nói-KHÔNG! KHÔNG THỂ NÀO! Hương Yên tông cửa lớp chạy bán sống bán chết.End flaskback..........................................-Bà ấy đã 59 rồi, chứ không như ba mươi mấy mà những ai đó từng tưởng tượng!-cô liếc Bạch Dương, các sao nữ gật gù.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương