Học Viện Của Những Chòm Sao

Chap 35



  Căn biệt thự sang trọng bao trùm bởi nắng mai ấm áp.

Song Ngư sảng khoái hít thở bầu không khí trong lành lúc sáng sớm. Đối với cô, buổi sáng là một khoảng thời gian tuyệt diệu. Cô có thể đắm mình trong nắng sớm, tha hồ tận hưởng tinh hoa của thiên nhiên, cây cỏ xung quanh mình, thích thú ngắm nhìn từng làn mây trắng mỏng manh đang nhẹ trôi trên nền trời xanh thẫm.

Nhưng có một vài vấn đề nho nhỏ, đây không phải biệt thự của cô, mà là của Bảo Bình!

À, đến đây thì có hàng chục nghi vấn xung quanh việc Tiểu Ngư sống chung với Đại Bảo. Ali giải thích cho, sau khi mẹ Bảo Bảo cùng Liễu An trở lại Mỹ, vì lo lắng cho một tên đại lập dị như Bảo Bình không biết có tự chăm sóc bản thân được không. Nên cô cũng hỏi bố mẹ được sự không mấy đồng ý của hai bậc phụ huynh.

Đối với Song Ngư mà nói, việc sống chung với anh chỉ là việc bình thường! Anh cũng rất háo hức khi nghe cô bảo sẽ dọn đến nhà anh ở. Nhưng tuyệt đối không phạm vào tối kỵ của nhau là được.

Từng đợt gió mát thổi vào ngôi biệt thự, cây cỏ khẽ run động.

Hôm nay cô thức khá trễ, Bảo ca ca nói rằng hôm nay cô cứ ngủ cho nhiều, đích thân anh sẽ chẳn bị bữa sáng cho cả hai. Tuy ban đầu có hơi nghi ngờ, nhưng rồi cô buộc phải tin vào cái tài "nói là làm" đến nỗi quỷ khóc thần sầu của anh. Bởi vậy, sống chung với cái bình nước kia thì đừng để hắn dại mồm, nếu không...

Chuông cửa réo inh ỏi, chứng tỏ người ngoài kia đang vô cùng gấp rút. Haha, anh mỏi chân lắm rồi nhở?

Song Ngư mỉm cười tung tăng đến trước cánh cửa sắt siêu lớn. Mái tóc cô cứ theo nhịp chân sáo của chủ nhân mà tung bay trong gió. Gương mặt cô sáng bừng lên trong nắng mai.

Bảo Bình ăn mặc rất gọn gàng, thoải mái, anh chỉ mặc một chiếc áo font cùng quần đùi trong rất chi là thảnh thơi. Tay anh đang xách một túi điểm tâm, nụ cười của anh rực rỡ hơn bao giờ hết. Anh còn nháy mắt một cái với cô.

-Hôm nay anh siêng quá ha, chủ động đi mua điểm tâm cho hai đứa luôn cơ đấy! – Song Ngư nói đùa.

-Hừm, không phải vì hôm nay anh đặc quyền nhiệm vụ nhà bếp do anh thì em cũng phải ra đầu ngõ rồi. Thôi vào nhà nhanh, anh mỏi chân quá rồi!

Bảo Bình cười hề hề, anh gõ nhẹ đầu cô một cái rồi nhanh chân bước vào, bỏ mặc Tiểu Ngư đang hậm hực vì cái cốc đau điếng kia.

Anh vừa đổ những túi phở thơm phức ra tô, vừa chuẩn bị những chiếc bánh kem và những cốc nước cam ngon tuyệt. Sâu trong đôi mắt của anh là một sự hồi hộp cùng vui sướng lan rộng.

Song Ngư vừa bước vào đã thấy chồng cô cứ y như một bà vợ đảm đang thực hiện mọi công việc bếp núc. Cô khẽ cười, tuy hay chọc cô tức đến độ chỉ muốn đấm một phát vào cái mỏ nhọn đến mức có thể đâm thủng tường kia, nhưng anh cũng rất quan tâm và nuông chiều cô rất nhiều.

Song Ngư nhìn anh đến ngơ ngẩn, cô đang ước, ước gì anh ấy...

Cả bàn tay cô chợt ấm áp lôi cô ra khỏi sự mơ màng, Bảo Bình kéo cô đến trước bàn ăn, lịch sự kéo một chiếc ghế rồi giơ tay, ý muốn mời cô ngồi.

-Tên ngốc, em có tay, em tự kéo được mà! – cô cười.

-Không, anh nói rồi, hôm nay anh làm hết mọi việc, kéo ghế cho em cũng chả sao cả.

Giọng anh tràn đầy sự vui vẻ.

Cả hai ngồi ăn mà không nhìn nhau, cô vẫn hì hục ăn phờ, còn anh có vẻ chậm hơn, tâm trạng đang nôn nóng sốt ruột như đợi điều gì đó.

Song Ngư kết thúc bữa ăn sáng bằng việc tu một hơi ly nước cam vào miệng ngon lành. Cô ngả người ra sau ghế, thở dài một hơi thoả mãn. Bảo Bình đối diện đang sốt ruột quá chừng.

Cô nhẹ cầm chiếc ly thuỷ tinh, bất chợt đôi mắt dán vào dòng chữ dưới đáy ly, cô bất ngờ.

Dòng chữ được in chìm như vẫn nhìn thấy rõ, những nét chữ ngay ngắn nhưng lại làm xiêu ngã lòng Song Ngư.

-Do you want to marry me?

Bảo Bình bất ngờ ôm cô từ phía sau, anh khẽ thì thầm vào tai cô làm tim cô tan chảy thành nước.

Rèm cửa nhẹ nhàng bay trong nắng mai hạnh phúc.

___________________________

Taurus...

Song Tử hớn hở đếm xấp tiền trên tay. Hôm nay là ngày gì mà vận may lại đến sớm quá vậy ta? Chưa được gần trưa mà thu được một mớ kha khá. Wow, thật vui nha!

Song Tử hạnh phúc mà không để có anh chàng nào đó nhìn đắm đuối, gương mặt thoã mãn kia nhìn ghét dễ sợ luôn vậy đó!

-Hey, em quên quán này của ai à? Đưa tiền đây em yêu! – Kim Ngưu cười gian.

-Không! Dù sao em vẫn sẽ là nữ chủ nhân của quán này, anh đừng hòng lấy tiền trong tay em! – cô bướng.

Kim Ngưu bất ngờ đi lại, nhân lúc cô đang dương dương tự đắc thì anh nhanh gọn lẹ vơ lấy xấp tiền, một tờ cũng không rơi.

-Giờ thì nó trong tay anh rồi nhé! – anh đắc ý.

-Hứ, anh chơi ăn gian, thừa nước đục thả câu! – cô phụng phịu.

-Nước không đục thì làm sao thả được câu? Thôi đi làm tiếp đi, khách đến rồi kìa!

Kim Ngưu vươn tay xoa đầu cô như muốn an ủi, Song Tử chỉ trề môi rồi đi vào trong.

"Tử à, biết bao giờ em mới lớn đây?" – anh nghĩ.

________________________

Cảnh đêm thơ mộng...

Hai người đang chuẩn bị đóng cửa, bất chợt một người giao hàng đến đưa cho anh một thứ gì đó, anh mỉm cười ký nhận rồi vui vẻ đi vào trong.

-Làm gì anh vui quá vậy? – Song Tử thắc mắc.

-Bí mật, chút sẽ biết! – anh giơ ngón tay lên miệng tỏ vẻ thần bí.

Cô nhún vai rồi tiếp tục dọn bàn ghế, bỗng chốc tất cả sụp tối, cô ngơ ngác một hồi. Một cảm giác lạnh lẽo từ sống lưng chạy dài đến trung ương thần kinh não.

Song Tử đứng ngơ ra, cô rất muốn tìm Kim Ngưu nhưng hai chân cứ chôn chặt lên sàn nhà không tài nào cử động được. Một cánh tay lôi cô đi.

Cô muốn hét lớn, giọng nói trầm ấm của anh vang lên như vỗ về tâm trí hoảng loạn của cô.

-Đừng sợ, anh dẫn em đến chỗ này!

-Nhưng...

-Ngoan nào, em sẽ rất vui đấy, đừng lo! – anh cười.

Cô im lặng, mặc cho anh kéo đi qua dãy hành lang tràn ngập ánh trăng. Bất chợt cô nhớ...

Ngày hai người yêu nhau cũng là một ngày tràn ngập ánh trăng ngư vậy. Từng ngôi sao lấp lánh trên nền trời đen thăm thẳm.

Kim Ngưu dẫn cô đến một căn phòng, tất cả mọi thứ đều tối om như mực, Song Tử run rẩy ôm chặt lấy cánh tay anh.

Một luồn sáng yếu ớt chiếu lên mặt tường đối diện. Từng hình ảnh ngày xưa hiện ra làm cô ngơ ngác một lúc.

Ảnh đầu tiên là chiếc bánh kem hoa hồng anh làm trong lần đi Hồ Bán Nguyệt, sau đó là hình ảnh anh và cô rượt đuổi nhau trên bãi cỏ, tiếp nữa là anh và cô ở trong phòng và cô đang tỏ tình với anh,...

Tất cả như một đoạn phim ùa về trong tâm trí Song Tử, như những mảnh hồi ức vỡ vụn nay đã tìm lại được.

Phút cuối cùng là một chiếc nhẫn hình Song Tử với lời dòng chữ xanh đậm bên dưới. "Hãy làm vợ anh nhé! Song Tử!"

Trong không gian đang vang lên bài hát Mariage D'amour lãng mạn. Anh chọn hẳn bài "Đám cưới tình yêu" luôn cơ đấy!

Cô hạnh phúc ôm chầm lấy anh, thậm chí còn... hôn anh một phát nồng nhiệt.

Ánh trăng ơi, xin ngươi hãy làm tơ se duyên cho thật nhiều người nữa nhé! (Ali: có ta luôn nghe chưa! Trăng: tính ngươi dở dở ương ương, ta biết tìm đâu dối tượng cho ngươi hả? Ali: T_T)  
Chương trước Chương tiếp
Loading...