Học Viện Của Những Chòm Sao
Chap 36
Bờ biển Horo trở nên vắng lặng hơn bao giờ hết. Những tán lá dừa rì rào trong ánh nắng rực rỡ. Màu nước trong vắt như những giọt nước mắt của người thiếu nữ chờ người yêu. Bãi cát vàng in hằn dấu chân của hai người. Sóng biển trườn lên bờ, xoá đi những dấu chân nồng thắm ấy.Bạch Dương nắm chặt tay Cự Giải, gió thổi mái tóc nâu loà xoà của anh. Anh đã hẹn với cô sẽ đẫn cô đi dạo biển hôm nay. Chẳng qua để hâm lại tình cảm đó mà! Dù sao rảnh rỗi cũng chẳng làm gì, vậy thì cùng bạn gái đi đạo, trò chuyện sẽ hay hơn đó!Cua im lặng đi cạnh anh. Mái tóc dài bay tán loạn sau lưng, trên mái tóc còn có một đoá hoa đào mà anh hái cho cô. Gương mặt Cua như rực rỡ hơn trong nắng. Đôi mắt màu hồng biếc ấy ngước nhìn màu trời trong vắt cùng những đám mây trắng bồng bềnh kia. Chiếc váy lụa cũng bay quật về phía sau, ôm lấy đôi chân thon gọn.- Một tuần làm tình nguyện chắc em mệt lắm hả?Bạch Dương vén mái tóc hồng của cô ra sau tai. Ánh mắt anh hiền dịu nhìn cô.- Hôm nay anh vốn định rủ em đi khu vui chơi, nhưng nghĩ lại thì cảm thấy quá nhàm đi. Nên suy đi nghĩ lại vẫn là đi dạo biển sẽ vui hơn. Em thích chứ? – Anh ân cần hỏi.- Em thích lắm chứ. Hiếm khi chồng em chịu dẫn em đi chơi thì sao màkhông thích cho được? Cua nhéo má anh bằng một nụ cười rất chi là toả nắng. Hơi mặn từ biển thổi vào bờ cát trắng mịn màng.________________________Hai người ngồi nghỉ dưới một tán dừa rậm rạp. Những tia nắng nhẹ nhàng xung quanh, bóng họ đổ dài trên bờ cát trắng.- Anh nè, tương lai chúng ta sẽ như thế nào nhỉ? Chúng ta sẽ sống hạnhphúc, trong một căn nhà ở một vùng quê yên tĩnh. Anh sẽ đi làm, cònem sẽ ở nhà nấu cơm chờ anh về cùng ăn. Chúng ta sẽ có những đứa trẻ,mỗi chiều anh và em, cùng con của chúng ta sẽ ngồi trên ngọn đồi ngắmhoàng hôn xuống. Cuộc sống thật đẹp, anh nhỉ?Cự Giải tựa đầu vào vai anh, cô thì thầm về tương lai sau này, tương lai của cô và anh. Như một giấc mơ vậy.- Ngốc, em muốn như bộ phim Up à? Nhưng anh cũng rất mong muốn có được một cuộc sống yên bình bên người mình yêu, sống trọn đời bên em!Bạch Dương vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của cô, anh cũng rất thích một tương lại tươi đẹp như vậy. Một tương lai mà anh và cô sẽ bên nhau trọn đời.- Em chợt muốn hát bài hát A little love quá đi! – Cô hưng phấn.- Anh không muốn giọng tiểu ngỗng của em vang lên đâu! Đừng tra tấn anh bằng cách đó!Bạch Dương bịt tai lại vẻ trêu đùa. Cua nóng bừng mặt, dù sao khả năng thanh nhạc của cô cũng đâu đến nỗi nào! Sao có thể gọi cô là tiểu ngỗng chứ!Thế là trên bờ biển Horo, có hai con người đang rượt đuổi nhau một cách hết sức tình cảm. Chàng chạy, nàng đuổi, như một bức tranh xinh đẹp.Những giọt nắng nhàn hạ soi xuống mặt biển sâu tươi mát.Thực chất, Horo là một ốc đảo hoang vắng nằm giữa biển Gaxy rộng lớn mênh mông. Anh cất công nhờ đàn em truy tìm đến nơi này để có thể dẫn cô đi chơi thoải mái. À mà tiện thể để con em yêu tinh đó ở nhà cho thằng em rể chăm sóc, không cần phiền đến Tiểu Cua của anh bận tay bận chân nấu ăn cho nó nữa. Một công đôi việc.- Này, em đói quá à! Cả trưa nay chạy theo anh vòng vòng hao tốn năng lượng của em quá! Anh thừa biết sức anh bao nhiêu mà, chân anh lại dài nữa. Trong khi đó anh xem! Em sức lực yếu ớt, không những vậy em lại thấp hơn anh, ôi...Cự Giải ngồi thở dài, miệng không ngừng càm ràm việc cô đang đói cùng với chuyện anh để cô đuổi theo anh. Bảo đói đến chẳng còn sức bước đi mà xem cái miệng kìa, huyên thuyên không ngừng. Cô không mệt anh cũng phải mệt thay cô nữa.- Được rồi, anh cõng em, được chưa! Em nói còn nhiều hơn con nhóc thủy ngân đó nữa!- Nào đâu có! Anh nói quá! – Cô chu môi phân bua.- Lẹ, lên lưng tui cõng!Anh gắt nhẹ, Cua nhịn việc phải cười lớn trước vẻ trẻ con của anh. Nhẹ nhàng trèo lên tấm lưng rộng lớn của Bạch Dương. Gương mặt cô áp vào bờ vai rắn chắc, mạnh mẽ mang lại cảm giác an toàn khó nói.Dưới ánh mặt trời gay gắt, khung cảnh không còn là những cuộc rượt đuổi nữa, mà là anh cõng cô đến một nơi mát mẻ hơn và vỗ béo cô, còn cô yên bình tựa vào vai anh.Hoàng hôn trên biển thật sự là khung cảnh yên bình nhất. Mặt trời mang sắc đỏ cam như một lòng đỏ của trứng đang chìm xuống bên kia, những ánh nắng nhạt nhòa còn sót lại như lưu luyến cảnh vật tuyệt đẹp của thế gian này.Tán dừa rì rào trong gió, mặt biển cũng khoác lên mình chiếc áo cam lộng lẫy. Những cơn sóng nhè nhẹ trườn lên mặt cát trắng, rồi lại không nỡ trở về nơi biển sâu, lưu lại những mảng cát ướt như giọt nước mắt của người con gái lưu lại trên chiếc khăn tay.Cự Giải đứng ngơ ngác nhìn thiên nhiên xinh đẹp trước mặt, những cơn gió xa lạ nào đó thổi bay mái tóc dài của cô, đôi mắt hồng trong veo sáng lên những tia sáng cuối cùng của một ngày. Trên trời, những đám mây hồng lơ đễnh trôi nhẹ nhàng, ánh sao hôm nhấp nháy như kim cương.Bạch Dương choàng tay ôm lấy cô từ phía sau, mặt trời lặn xuống nhanh hơn, nhường chỗ cho màn đêm huyền ảo.- Hôm nay em vui chứ? – Anh khẽ hỏi.- Rất vui, anh làm em thực sự rất hạnh phúc! – Cô cười tươi.Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ rút một tay về. Chưa kịp hiểu chuyện gì, một sợi dây chuyền đã rơi trước tầm mắt cô. Một chiếc nhẫn được khắc hai chữ C lồng vào nhau. Đôi mắt cô ngấn nước, biệt danh của cô là Cua, biệt danh của anh là Cừu. Hai chữ C tuyệt đẹp.- Anh lồng vào dây chuyền là vì anh không muốn giống người ta. Nhẫn không nhất thiết em phải đeo, chỉ cần hai chúng ta yêu nhau, không đeo nhẫn cũng không quan trọng. Em xem!Anh lấy phía sau lớp áo thun là một sợi dây chuyền tương tự như sợi lúc nãy. Anh cười hiền từ.Cua không còn biết gì nữa, niềm hạnh phúc ngập tràn trong lòng như đưa cô đến chín tầng mây.Cô nhảy lên người anh và chủ động hôn anh một cách nồng nàn nhất có thể.Ánh trăng đêm nay, tròn đến lạ kỳ!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương