Hối Hận : Anh Sẽ Bảo Vệ Em!

Chương 28



Yến Tỉ Tỉ dường như không kiểm soát được. David gọi bác sĩ đến, kiềm chế cô lại, anh cũng không muốn cô kích động, liền rời đi.

Cô nằm trên giường. Biết ôm mình nằm khóc, đứa con của cô..

...

Ngày hôm sau.

David đang ở công ty, anh suy nghĩ đến việc Yến Tỉ Tỉ bị đánh. Ai làm vậy chứ?

Điện thoại bỗng dưng reo lên. Anh cầm lên xem.

Vừa nhắc đến cô, cô đã gọi đến. Anh bấm nút nghe.

[ Anh đến làm thủ tục xuất viện cho tôi được không? ]

Bên đầu dây, Yến Tỉ Tỉ bảo.

[ Ngoài anh tôi không biết nhờ ai cả. Anh yên tâm, anh giúp tôi, tôi sẽ không gặp anh lần nào nữa. ]

" Để tôi cho người đến." David lạnh lùng đáp.

[ Cũng được, cảm ơn anh.]

David đưa tay bấm tắt máy. Sau đó đặt máy xuống. Anh đưa tay xoa huyệt thái dương thở dài.

Người thông minh như Yến Tỉ Tỉ, có lẽ đã nghĩ thông và bình tĩnh lại rồi.

...

Bệnh viện.

Dương Triệu đến thay anh làm thủ tục xuất viện cho cô. Yến Tỉ Tỉ cúi đầu cảm ơn.

" Nhờ anh nhắn lại với anh ấy. Từ đây, chúng ta không còn quan hệ gì nữa." Yến Tỉ Tỉ bảo.

Dương Triệu gật đầu.

" Để tôi đưa cô về." Dương Triệu đề nghị.

Cô lắc đầu, đáp:" Tôi muốn đi dạo, để suy nghĩ kĩ hơn."

Nói xong, Yến Tỉ Tỉ rời đi.

Dương Triệu đứng đó, nhìn cô gái nhỏ yếu ớt kia đang cố mạnh mẽ rời đi.

Tình yêu đúng là thứ giày vò con người nhất. Là thứ mang đến hạnh phúc cũng như đau đớn không kém.

Yến Tỉ Tỉ đi trên đường. Cô phờ phạc, cũng chỉ im lặng bước đi.

" Con của mẹ..."

...

David ngồi trên xe. Dương Triệu lúc này trở về, vào trong xe báo cáo.

" Cô ấy đã xuất viện rồi."

" Ừ." David đáp.

" Vậy ai là kẻ đánh cô ấy?." Anh hỏi.

" Theo điều tra là vợ của Kiều tổng, vì gần đây ông ta đến bar tìm cô ấy, vợ ông ta liền ghen tuông thế nên..."

" Nhưng Yến Tỉ Tỉ từ đêm đó với nhị thiếu gia liền không tiếp khách lạ nữa." Dương Triệu bảo thêm.

David có chút đơ người. Sau đó dựa vào ghế bảo:" Cho Kiều gia biết tay đi."

Đứa nhỏ đó, anh muốn bỏ cũng phải là anh, không được ai khác chạm vào.

...

Yến Tỉ Tỉ đi rất lâu mới trở về nhà. Vừa về đến, cô lại nhìn thấy David trước nhà.

" Anh đến đây làm gì?." Cô hỏi.

" Thăm cô." David đáp.

Cô nhép miệng cười:" Thăm? Không phải anh muốn bỏ đứa nhỏ này lắm mà? Bây giờ có người làm thay anh đó, anh vui chưa?."

David im lặng, đứng nhìn cô.

Cô lao đến đẩy anh ra, mở cửa đi vào nhà.

Từ đây, chúng ta chỉ là kẻ xa lạ.

...

David đậu xe bên ngoài nhà của Yến Tỉ Tỉ đến tận tối. Anh cứ ngồi lì ở đó, không chịu đi.

Thấy cô như thế này, anh nhớ đến những ngày Lương Mộc Nhũ cũng vậy.

" Nhị thiếu gia, anh đã ở đây rất lâu rồi." Dương Triệu bảo.

" Tôi muốn đợi."

Đợi Yến Tỉ Tỉ chịu bước ra ngoài.

Nhưng đến giờ cô vẫn không bước ra. Nó lại là điều làm anh lo lắng hơn nữa.

Cuối cùng đợi cũng thành công. Yến Tỉ Tỉ bước ra với bộ dạng quyến rũ xinh đẹp.

Không cần nói anh cũng biết, cô sắp đi đến quán bar làm việc rồi.

" Đến bar đi." David ra lệnh.

Cô chỉ mới sảy thai hôm qua. Có phải định đến đó uống rượu giải sầu không?

Như thế có khác gì mất nửa cái mạng?

Anh không nghĩ cô ngoan ngoãn đến bất thường đến thế.

...

Quán bar.

David bước vào, định ngăn cản Yến Tỉ Tỉ thì thấy cô đi ra. Nhìn thấy anh, cô phớt lờ rồi lướt qua như người lạ.

Quản lí quán bar thấy anh liền đi đến, cung kính bảo:" Quý tổng hôm nay cần gì ạ?."

" Yến Tỉ Tỉ đến đây làm gì?." Anh hỏi.

" Cô ấy đến xin nghỉ việc ạ." Quản lí quán bar đưa đơn xin nghỉ việc của cô cho anh.

David cầm lên bất ngờ. Cứ nghĩ cô đến đây làm liều, ai ngờ lại đến xin nghỉ việc.

" Từ đêm đó với Quý tổng, Yến Tỉ Tỉ cũng không nhận tiếp khách nào qua đêm, cũng không gần đàn ông lạ. Cô ấy trước sau gì cũng phải nghỉ." Quản lí quán bar nói thêm.

Vì Yến Tỉ Tỉ còn thuộc quyền là người của David, quản lí ông có 10 cái mạng cũng không dám đụng vào.

David đưa quản lí quán bar một chiếc thẻ. Sau đó quay lưng rời đi.

Coi như là phí xin nghỉ việc của cô cho quán bar này.

Ngồi trên xe, anh trầm mặc với hành động của cô.

Cứ nghĩ cô sẽ tuyệt vọng, sẽ làm loạn, bán sống bán chết, nhưng lại im lìm đến một cách kì lạ.

Thật khó hiểu...

" Yến Tỉ Tỉ." Dương Triệu bỗng lên tiếng.

Anh giật mình.

" Cô ấy đang ở bên kia đường kìa." Dương Triệu đưa chỉ ra cửa sổ.

Anh đưa mắt ra nhìn, liền thấy cô bị bao vây bởi một đám người.

" Mẹ nó."

Đám người của vợ Kiều tổng quả là dai như đĩa mà!
Chương trước Chương tiếp
Loading...