Hối Hận : Anh Sẽ Bảo Vệ Em!

Chương 29



" Các người là ai?." Yến Tỉ Tỉ lùi ra phía sau. Nhìn đám người trước mặt mình.

" Là người của Kiều phu nhân, muốn hỏi thăm sức khỏe cô em." Một tên bảo.

" Đánh em lần trước em không chết, lần này xem cô em mạng lớn ra sao." Tên đó đầy tàn ác bảo.

Yến Tỉ Tỉ nghe mà trợn ngược hai mắt. Là Kiều phu nhân vợ của Kiều tổng làm?

Cô cứ nghĩ là người của David phái đến. Cô trách nhầm anh sao?

Cô loạng choạng lùi về sau. Không ngờ vừa thôi việc đã gặp chuyện tốt này, thật xui xẻo.

Năm nay cô ăn trúng cái gì sao mà không may mãi thế này?

Cạch

David đứng đằng sau, chỉ khẩu súng lục vào tên cầm đầu.

" Muốn chết?." Anh lên tiếng hỏi.

Dương Triệu cũng đi đến, trên tay cầm con dao sắc bén nhìn đám người đó.

" Có muốn có án mạng không?." Dương Triệu nhìn bọn họ bảo.

" Đừng...đừng.." Tên cầm đầu đưa hai tay lên, run rẩy bảo.

Mới nãy còn mạnh miệng giờ làm thỏ đế rồi.

David tức giận đưa chân đạp tên đó một cái ngã nhào xuống đất, anh nhìn đám người đó bảo:" Về báo với Kiều phu nhân, bà ta lo giữ cái mạng mình tốt đi."

Nghe xong, cả bọn liền xoay lưng bỏ chạy tá hỏa.

Yến Tỉ Tỉ đứng nhìn anh. Cô nắm chặt tay, khó xử.

" Cảm...cảm ơn..." Cô lên tiếng đáp.

David chỉ nhìn cô, không nói gì, đưa tay lôi cô đi.

" Này...anh đưa tôi đi đâu?." Cô vùng vẩy, muốn đẩy anh ra, nhưng sức cô đâu có thể mạnh bằng anh chứ.

" Về nhà." David đáp.

Đưa cô vào xe, Dương Triệu cũng nhanh chóng vào ghế lái chạy đi.

" Tại sao lại thôi việc?." Anh quay sang hỏi cô.

" Chỉ là không muốn làm nữa." Cô bình tĩnh đáp.

Xích người ngồi cách xa anh một chút.

David nhìn cô, rồi nhìn chiếc bụng phẳng lì đó.

" Chuyện đứa bé..."

" Cứ xem như chuyện xấu đi." Yến Tỉ Tỉ nhìn anh mỉm cười bảo.

Sau câu đó, cả hai không nói câu nào, im lặng đến nhà của cô.

Cô bước xuống xe, trước khi vào nhà còn bảo:" Chúng ta đừng gặp nhau nữa."

...

Một tuần sau.

Quả nhiên. Câu cuối cùng cô nói với David thành hiện thực. Anh không đến gặp cô.

Yến Tỉ Tỉ nghỉ ngơi một tuần cho bản thân khỏe hơn. Cô ra ngoài bắt đầu đi xin việc làm, kiếm công việc ổn định, làm lại cuộc đời của mình, bắt đầu một hành trình mới.

Cô cầm hồ sơ xin việc đi trên đường, vô tình nhìn thấy David đang đi cùng Lương Mộc Nhũ.

Cười nói vui vẻ. Anh và cô bốn mắt nhìn nhau, cô không cười, vẻ mặt hờ hững lướt qua anh.

Nhìn thấy Yến Tỉ Tỉ trên tay cầm hồ sơ xin việc.

Cô...đang tìm việc làm sao?

" David, anh quen cô gái đó đúng không?." Lương Mộc Nhũ nhìn anh hỏi.

Chẳng qua là hôm nay cô muốn ra ngoài. Tử Niên bận việc không đưa cô đi được, vừa đi dạo trên phố lại gặp David nên cả hai đi cùng nhau.

Nhìn biểu hiện của anh, cô đoán cô gái đó vừa lướt qua anh là bạn của anh hay gì đó.

" Ừm." David thành thật đáp, trước mặt Lương Mộc Nhũ anh ít khi nói dối được.

" Cả hai đang giận nhau sao? Sao gặp nhau lạnh lùng vậy?." Lương Mộc Nhũ nhìn anh hỏi.

" Mộc Nhũ, chuyện dài lắm." David tránh né.

" Vậy kể em nghe đi, em có thể giúp anh sao?."

...

Lương Mộc Nhũ ngồi đối diện nhìn David, cô đã nghe hết về chuyện của anh cùng cô gái khi nãy.

" David, anh sai rồi." Mộc Nhũ nghiêm túc bảo.

Cô gái đó giống cô. Cô hiểu cảm giác của cô ấy bây giờ như thế nào.

" Nghe em, đến gặp cô ấy, bù đắp tổn thương mất đứa nhỏ đi. Nó là một hố đen lớn trong tim cô ấy." Mộc Nhũ nói.

David im lặng, ánh mắt tránh né không dám nhìn đối diện.

" Anh thật sự yêu em sao?." Lương Mộc Nhũ hỏi thẳng.

David nghe cô hỏi, ngẩn đầu nhìn cô.

Cô lắc đầu thở dài.

" Người bây giờ anh yêu là cô gái tên Yến Tỉ Tỉ kia chứ không phải em."

" Vả lại, em chỉ yêu Thập Tử Niên."

" Đừng vì em bỏ lỡ một cô gái tốt như vậy, còn rất yêu anh nữa."

Lương Mộc Nhũ nhẹ nhàng khuyên nhũ. Cô không xứng đâu.

...

David đi trên phố. Anh tìm Yến Tỉ Tỉ. Đến nhà cô chưa thấy cô về, anh hiểu rõ cô còn đang đi xin việc.

Không hiểu sao...thành phố hôm nay rộng thật.

Anh cứ loay hoay tìm cô đến tận chiều. Cuối cùng cũng thấy cô rồi.

Nhìn thấy Yến Tỉ Tỉ ngồi ở công viên, đang ăn bánh bao, gương mặt đầy mệt mỏi.

Anh đi lại máy nước tự động, mua cho cô một chai nước, sau đó tiến đến đưa cho Yến Tỉ Tỉ.

Một bóng dáng to lớn chắn ánh sáng, cô liền sợ hãi ngẩn đầu lên. Nhìn thấy anh đang đưa tay đưa chai nước cho mình, cô muốn nghẹn chết bánh bao.

" Ăn bánh bao phải uống chút nước, không là nghẹn đó." Anh bảo.

Yến Tỉ Tỉ đưa tay giật lấy chai nước của anh. Vội bỏ bánh bao xuống, nhanh chóng uống nước.

Anh nói làm cô nghẹn luôn rồi.

" Khụ...khụ..."

David liền đưa tay vỗ nhẹ lưng cô, ôn tồn bảo:" Từ...từ thôi."

Uống nước xong, cô cảm thấy mình được cứu rồi.

Cô đưa lại chai nước,nhìn anh. Anh đâu ra xuất hiện thế này?

Bên cạnh thấy hồ sơ xin việc của cô còn ở đó. Anh im lặng, nhìn Yến Tỉ Tỉ.

Những lời Lương Mộc Nhũ cô khuyên anh, có phải thật vậy không?

Anh đã yêu Yến Tỉ Tỉ sao?
Chương trước Chương tiếp
Loading...