Hối Hận : Anh Sẽ Bảo Vệ Em!
Chương 30
" Tôi giúp em tìm việc làm." David đưa tay cầm hồ sơ xin việc của cô lên, sau đó đứng dậy quay lưng đi.Yến Tỉ Tỉ chưa kịp ú ớ chuyện gì, ngồi đơ ra nhìn anh cầm đồ mình đi..Cô chưa kịp đòi lại mà?...Ngày hôm sau.Lương Mộc Nhũ hôm nay không đến trường, cô đi dạo trên đường.Vô tình đi qua tiệm hoa, cô bỗng đi vào.Lại nhìn thấy Yến Tỉ Tỉ đang đứng ở đó.Cô ngớ ra là người hôm qua mình gặp khi đi cùng David. Hình như David đã giúp cô ấy tìm việc làm sao?" Quý khách..." Yến Tỉ Tỉ theo lẽ thường tình sẽ phục vụ khách, nhìn thấy Lương Mộc Nhũ, tự dưng...Cô cứng họng.Mộc Nhũ mỉm cười. Sau đó bảo:" Gói cho tôi một bó hoa nhỏ là được."Yến Tỉ Tỉ gật đầu, lẳng lặng vào trong gói hoa.Trước khi đến bar làm việc, cô cũng từng làm ở một tiệm hoa. Vừa sáng sớm, đang ngủ thì David gọi điện bảo cô đến đây nhận việc. Lúc mới đến đã vào làm ngay, không ngờ lại gặp Lương Mộc Nhũ.Quả thật Lương Mộc Nhũ nhìn vào chỉ muốn che chở, lại còn toát ra vẻ yêu kiều thế này. Bảo sao David không yêu được chứ?Còn cô...Yến Tỉ Tỉ mãi suy nghĩ, không cẩn thận để gai nhọn trên hoa đâm vào ngón tay làm cô bừng tỉnh." Ui da..." Cô đưa ngón tay bị đâm trúng lên.Yến Tỉ Tỉ, mày điên vừa thôi? Mày đang ganh đua với Lương Mộc Nhũ?Gói hoa cho Mộc Nhũ nhanh nhất có thể. Yến Tỉ Tỉ cầm ra, đưa cho Mộc Nhũ.Mộc Nhũ vui vẻ nhận lấy rồi thanh toán. Nhìn Yến Tỉ Tỉ bảo thêm:" Cô sẽ làm được, cố lên."Nói xong, Lương Mộc Nhũ ra khỏi tiệm.Yến Tỉ Tỉ đứng đó, đơ người ra. Lương Mộc Nhũ biết cô sao? Có phải David đã kể cô cho cô ấy nghe không?" Tên David này có phải quá lắm mồm rồi không?."...Lương Mộc Nhũ ngồi ở phòng khách cắm hoa. Cô định làm cơm tối cho anh, nhưng mà..Thập Tử Niên lại bất ngờ về." Anh về sớm vậy?." Mộc Nhũ hỏi.Thập Tử Niên mang bộ dạng mệt mỏi đi đến ôm lấy cô." Đừng nói gì cả, để tôi ôm em đi."Như thế này anh mới có sức lực và năng lượng trở lại.Lương Mộc Nhũ hiểu được anh đang áp lực về công việc. Cô mỉm cười, đưa tay lên vỗ nhẹ lưng anh.Nếu mệt quá thì có em bên cạnh, em sẽ là hậu phương vững chắc phía sau anh....David đậu xe bên đường, ngồi xuyên suốt nhìn Yến Tỉ Tỉ làm việc ở tiệm hoa." Nhị thiếu gia." Dương Triệu lên tiếng..Cả hai đã ngồi đây rất lâu rồi. Thập thò lén lút cứ như ăn trộm vậy." Tôi muốn đợi, cậu có thể về trước." David không quan tâm đến Dương Triệu, chăm chú nhìn ra cửa sổ.Dương Triệu bất lực, thở dài ngồi đợi cùng anh.Mà chẳng biết anh muốn đợi gì nữa?...Thập Tử Niên gần đây bận tối mặt với dự án sắp tới. Anh cứ giam mình trong thư phòng đến quên chuyện ăn cơm, Lương Mộc Nhũ sợ anh đói, liền mang thức ăn vào.Cô đặt khay đồ ăn xuống. Không một lời bước ra.Vẻ mặt anh biểu hiện, anh cần yên tĩnh." Ở lại đi." Tử Niên lúc này lên tiếng.Cô dừng bước, quay người đi đến cạnh anh." Có phải rất mệt không?." Cô xoa bóp hai vai cho anh, dịu dàng hỏi." Ừm, lần hợp tác với Quý thị cần phải chuẩn bị kĩ lưỡng." Thập Tử Niên đáp.Nghe đến hai chữ Quý thị, cô sợ hãi đến xanh cả mặt.Quý Đạc Đạc sao lại muốn hợp tác với anh?Có phải muốn hại anh không?...Quý Đạc Đạc ngồi thản nhiên uống rượu. Có lẽ cô đã nhận được tin anh sẽ hợp tác với Thập Tử Niên rồi phải không?Lương Mộc Nhũ cũng là người thông minh. Cô có thể hiểu rõ ý anh đang ngầm gửi đến nhỉ?" Lương Mộc Nhũ, có chết em cũng phải là ma của Quý Đạc Đạc này."" Cả đời đừng mơ rời khỏi tôi." Quý Đạc Đạc lắc lắc li rượu, đắc ý cười lớn....Lương Mộc Nhũ nằm trên giường, cô lăn qua lăn lại, không ngủ được.Anh vẫn chưa về phòng, vẫn còn đang làm việc xuyên suốt đêm. Có phải như vậy quá sức rồi không chứ? Dạo này nhìn anh rất mệt mỏi rồi mà.Cuối cùng chịu không được, cô xuống giường, đi qua thư phòng tìm anh.Cô đẩy cửa đi vào, thấy anh vẫn đang chăm chú nhìn màng hình máy tính." Tử Niên, đã trễ rồi." Mộc Nhũ lên tiếng bảo.Anh ngẩn đầu nhìn cô, rồi quay sang nhìn đồng hồ.Đúng là trễ thật.Thập Tử Niên dừng công việc lại, anh tắt máy tính, sau đó đứng dậy đi lại gần chỗ cô." Chúng ta về phòng thôi."Anh lại làm cô lo lắng rồi.Lương Mộc Nhũ nằm cạnh anh, trong lòng cô luôn lo sợ. Có thể anh không biết rõ Quý Đạc Đạc, nhưng anh ta lại biết rõ cô.Nếu như cả hai người chạm mặt, những điều cô làm với anh trước đây cũng có thể bại lộ mọi thứ.Vậy...có phải cô sắp phải xa anh không?Mộc Nhũ sợ hãi, cô đưa tay ôm lấy eo anh. Thập Tử Niên giật mình, quay người lại nhìn thấy cô nằm sát cạnh mình." Sao vậy?." Anh hỏi.Cô nhõng nhẽo, lắc đầu không nói gì. Thập Tử Niên nhìn bộ dạng như con nít của cô, anh ôm lấy cô, nằm gọn trong vòng tay của mình." Muốn ôm để tôi ôm em là được."...Yến Tỉ Tỉ mãi mới xong công việc. Cô trở về nhà. Bây giờ đã trễ, quả thật đường rất vắng vẻ.Nhưng mà...sao cô cứ cảm giác ai đi sau mình vậy chứ?Cô vừa đi vừa sợ. Lúc quay đầu lại thì không thấy ai. Cô sợ hãi, cầm chặt điện thoại trong tay, thật sự không biết gọi ai nữa.Cảm giác lạnh lẽo cứ ập từ sau lưng. Cô sợ đến run cầm cập, cầm điện thoại gọi thẳng cho David.Cơ mà...Tiếng chuông điện thoại anh bỗng reo lên, Yến Tỉ Tỉ nghe thấy và nhận ra, quay đầu lại thấy anh đằng sau mình.David chưa kịp tắt máy. Ngại ngùng nhìn cô, bị...bị phát hiện rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương