Hôm Nay Tần Tiên Sinh Lại Ghen

Chương 4



- Tần tiên sinh, bây giờ tôi hiểu vì sao anh lại ế suốt 35 năm nay rồi.

Trình Nhiễm quả thực chẳng buồn muốn nói với con người này nữa. Đàn ông gì đâu mà chẳng có ý tứ chút nào. Cô thật sự muốn bổ cái đầu của Tần Tư Lăng ra xem bên trong đó chứa những thứ gì.

Càng nghĩ càng tức mà càng tức lại khiến Trình Nhiễm càng đau bụng.

Cuối cùng, sau bao lời giải thích ập ờ của Trình Nhiễm, Tần Tư Lăng cuối cùng cũng đã hiểu ra vấn đề. Hắn cho gọi một giúp việc nữ vào cho cô tự giải quyết.

Tuy nhiên, Tần Tư Lăng vẫn thấy cái chuyện này là chuyện sinh lí phụ nữ khá bình thường. Sao mà nói chuyện với hắn là Trình Nhiễm lại cứ cau có, rồi tỏ ra bất lực như thế?

- Quản gia, ông nói thử xem, sao con gái lại ngại vấn đề mỗi tháng đến chu kì kinh nguyệt? Chuyện này có gì mà đáng xấu hổ? Không phải là cùng cấu tạo của một cơ thể người à?

Quản gia nghe xong thì vội che miệng ho sặc sụa. Ở cùng với vị Tần tiên sinh này, quản gia rất rõ tính cách và cách suy nghĩ của hắn.

Tần Tư Lăng từ nhỏ ba mẹ mất sớm, hắn là do một tay Tần lão gia và Tần lão phu nhân nuôi lớn. Từ khi sinh ra thì Tần Tư Lăng đã định sẵn trở thành người thừa kế của Tần Gia rồi.

Chính vì thế mà xung quanh có rất nhiều người luôn nịnh nọt hắn, khiến cho suy nghĩ của hắn có phần méo mó. Ngày lần đầu tiên bước chân tới trường, lão phu nhân có dặn dò hắn rằng, những người con gái chỉ có biết nịnh nọt và tiếp cận hắn. Bà không muốn cháu trai mình sa chân vào bẫy của những gia đình khác.

Ai ngờ, vì lời căn dặn đó mà khiến cho Tần lão phu nhân hối hận đến tận bây giờ. Cả cuộc đời của Tần Tư Lăng từ khi sinh ra, ngoại trừ bà nội và người mẹ đã mất thì hắn không hề tiếp xúc với bất kì người phụ nữ nào khác.

Tần lão phu nhân đã cho mời bác sĩ tâm lí đến trị liệu cho hắn. Kết quả, không hiểu kiểu gì lại khiến hắn mắc thêm chứng bệnh mất ngủ.

Có thể nói, cuộc đời của Tần Tư Lăng rất bằng phẳng, chưa lần yêu đương nên chưa trải sự đời. Những vấn đề về phụ nữ đối với hắn là hoàn toàn mù tịt.

- Tần tiên sinh... Khụ...khụ... Theo như tôi thấy, ngài nên đọc nhiều sách tìm hiểu về phụ nữ thì hơn. Dù sao ngài và phu nhân cũng sắp kết hôn với nhau rồi, vợ chồng hoà thuận thì hôn nhân mới bền lâu.

- Tìm hiểu về phụ nữ?

Ý kiến này hắn cần xem xét nghiền ngẫm lại một chút.

Nó có vẻ không tồi.

Nhờ sự giúp đỡ của người giúp việc, cuối cùng Trình Nhiễm đã hoàn thành xong thủ tục vệ sinh cá nhân. Cô mặc một chiếc váy màu trắng đơn giản dài tới đầu gối, để lộ đôi chân thon dài với phần eo nhỏ gọn.

Tần Tư Lăng thì rất mất kiên nhẫn, hắn liên tục đưa tay nhìn đồng hồ rồi nhíu mày.

- Cô rất lề mề!

- Tần tiên sinh, không phải tôi lề mề mà là anh khó tính. Làm ơn đi, hai chúng ta sắp kết hôn rồi. Anh có thể thấu hiểu tôi một chút được không?

- Được thôi.

- Anh đồng ý sao?

- Mỗi lúc tôi mất kiên nhẫn, tôi thường cho người ném bất cứ thứ gì tôi chướng mắt xuống hồ cá mập.

Chỉ cần nghe đến đây thôi, Trình Nhiễm cũng đã há miệng không dám phản bác lại rồi.

Không sao, Tần tiên sinh có tiền, có quyền nên cô nhịn.

Đúng, là phải nhịn xuống.

- Anh hiểu lầm ý tôi rồi. Ý của tôi là sẽ nỗ lực để đúng giờ như anh mong muốn.

- Tôi sẽ chờ biểu hiện của cô.

Vậy là Trình Nhiễm cùng Tần Tư Lăng lên xe, mang sẵn giấy tờ đi đến nơi đăng kí kết hôn. Hôm nay trời rất đẹp, không nắng không nưa không một gợn mây. Nhưng chẳng hiểu sao trong lòng của Trình Nhiễm cứ thấp thỏm không yên.

Cô vừa đưa ra một quyết định rất hồi hộp ảnh hưởng đến cuộc đời của mình. Đó chính là, chỉ vài phút nữa thôi là cô sẽ được gả cho người ta. Dù đã kiềm chế nỗi lòng nhưng mà tim cô vẫn đập nhanh liên hồi.

Xe của Tần Tư Lăng đã dừng lại ở Cục dân chính. Do vì đã hẹn trước lịch với một cán bộ cấp cao nên Tần Tư Lăng có đặc quyền được làm thủ tục trước. Trình Nhiễm bất lực đi theo sau, lẳng lặng cảm thán tác phong làm việc của vị Tần tiên sinh này. Bây giờ cô mới hiểu ra một điều rằng, có tiền thì làm cái gì cũng không ngán, thậm chí mua cả quan hệ.

Cả quá trình nhanh gọn không chút chờ đợi. Mãi đến khi bước ra bên ngoài, Trình Nhiễm vẫn chưa định thần được mọi thứ vừa mới diễn ra.

- Tại sao hai chúng ta kết hôn mà anh lại được quyền cầm hết giấy tờ? Còn tôi thì sao?

- Đề phòng cô làm mất. Tôi sẽ giữ.

Bộ anh tưởng có mỗi anh cẩn thận hả? Cái loại người gì mà chuyên chế chèn ép người khác! Ai lấy anh chính là khổ cả một đời đấy anh trai ạ!

Trình Nhiễm gào thét dữ dội trong lòng nhưng cũng chẳng dám biểu hiện ra ngoài. Thế là quá trình đăng kí kết hôn của Trình Nhiễm diễn ra vô cùng nhanh chóng và có chút suôn sẻ. Sau đó, Tần Tư Lăng dẫn cô đi thử lễ phục. Kể ra cũng là cả một câu chuyện dài mà Trình Nhiễm chẳng dám than câu nào.

Đến tầm chiều tối, hai người mới theo kế hoạch đến Biệt Viện Tần Gia.

Xe dần đi vào trong khuôn viên rộng lớn. Trình Nhiễm qua cửa kính xe nhìn căn biệt thự sang trọng cùng với những kiến trúc cổ kính khiến cô trầm trồ như muốn nhảy dựng lên. Rốt cuộc gia tài của Tần Gia phải lớn bao nhiêu mới gây dựng lên một nơi hùng vĩ như thế này?

Không vào thì thôi, đã vào thì hết những bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến cho Trình Nhiễm phải trố mắt như người nhà quê ra tỉnh.

Cả một dàn người giúp việc vội vàng đi đến cúi chào theo một lễ nghi gì đó. Trình Nhiễm chỉ nhìn họ rồi theo Tần Tư Lăng đi vào bên trong.

Đại sảnh rộng lớn nguy nga tráng lệ hiện ra trước mắt Trình Nhiễm. Không hiểu sao Tần Tư Lăng vội vươn tay ra nắm lấy ta của cô, khiến cô không phản ứng kịp.

- Bà nội, ông nội.

Cô thấy hắn cúi xuống nên cũng cúi theo. Đến khi ngẩng đầu lên thì thấy hai ông bà lão với tướng mạo người khí chất, người phúc hậu đang đi đến. Nhất thời cô không biết phản ứng ra sao cả.

- Tiểu Lăng dẫn vợ đến à? Mau dẫn lại gần đây cho ta nhìn rõ chút.

Khi hai người vừa đến gần, không hiểu sao sắc mặt của Tần lão phu nhân lại sa sầm lại. Bà giơ tay, đánh nhẹ vào vai Tần Tư Lăng, tỏ ý khó chịu.

- Tiểu Lăng, cháu khiến ta vô cùng thất vọng. Ta không ngờ cháu lại là con người như vậy!

- Ý bà là sao?

Tần lão phu nhân nhìn Trình Nhiễm từ đầu tới chân rồi lắc đầu.

- Nhìn cô bé này chắc đang còn đi học cao trung đúng không? Aiza... Sao ta lại có đứa cháu cầm thú đi dụ dỗ con nhà người ta như cháu thế chứ! Ít ra cũng phải để cô bé học xong rồi hãy đem lên giường. Ta còn mặt mũi nào đối diện với người khác nữa đây...

**********
Chương trước Chương tiếp
Loading...