Hôm Nay Tần Tiên Sinh Lại Ghen
Chương 5
- Thưa Tần lão phu nhân... Tần tiên sinh nhìn vậy mà luôn ức hiếp cháu... Cháu còn nhỏ như vậy mà anh ấy vẫn một mực đè cháu xuống giường... xin người hãy làm chủ cho cháu với... Đã có lửa thì tội gì Trình Nhiễm không đổ thêm dầu vào chứ. Từ sáng đến giờ cô bị Tần Tư Lăng hành quá đáng. Hiện tại nhân cơ hội này cô phải trả đũa mới được. Tần lão phu nhân trừng mắt nhìn Tần Tư Lăng như kiểu nhìn thấy nhân vật nguy hiểm. Còn Tần Tư Lăng chỉ bình tĩnh nhìn về phía của Trình Nhiễm rồi lại nhìn bà nội không nói gì nữa. Hắn biết thừa tính cách của bà nội mình nên chẳng buồn giải thích gì thêm. Riêng đối với Trình Nhiễm thì hắn sẽ từ từ dạy bảo sau. - Nào cháu ngoan, lại đây bà xem nào. Tiểu Lăng đúng là chẳng biết kiềm chế gì cả. Nhỡ đâu cháu mà mang thai rồi thì sinh hơi khó đấy, tuổi nhỏ vậy mà. Nhưng không sao, bà sẽ tận tình chăm sóc cho cháu. Tần lão phu nhân tỏ ra thân thiện nắm lấy tay của Trình Nhiễm, dắt cô vào trong. Trước khi đi, cô còn nhìn lại phía của Tần Tư Lăng nở nụ cười vô hại. Thực ra là khi Trình Nhiễm và Tần Tư Lăng đến chỗ nhà thiết kế thử lễ phục cho hôn lễ, một nhân viên ở đó đã vô tình đổ cà phê lên váy cô. Chính vì thế nhà thiết kế mới đều cho cô một bộ khác. Nhưng mà Trình Nhiễm không ngờ đến bộ đồ mà nhà thiết kế đền lại là bộ đồng phục dành cho học sinh cao trung. Vậy nên mới dẫn đến hiểu lầm như bây giờ. Thấy bà nội có vẻ rất quý Trình Nhiễm, Tần Tư Lăng cũng thấy an tâm hơn một chút. Lúc này, hắn đi tới trước mặt ông nội, theo lễ nghi cúi gập người xuống chào hỏi bề trên. Tần lão gia, cũng là ông nội của Tần Tư Lăng là một người vô cùng nghiêm túc. Tuy tuổi tác đã cao nhưng mà phong thái và khí chất đều vẫn giống như lúc còn trẻ, khiến cho người ta cảm vừa cảm thấy áp bức và kính nể. - Hai đứa đi đăng kí kết hôn rồi à? - Vâng. - Hơi đột ngột nhưng mà thôi, dù sao tuổi tác của cháu cũng đã quá rồi. Nếu năm nay mà không lấy vợ, bà nội cháu chắc chắn sẽ lại làm ầm lên cho xem. Tần Tư Lăng không nói gì. Bà nội hắn rất mong hắn lấy vợ rồi sinh con. Nếu chừng nào mà hắn còn chưa cho bà một đứa cháu dâu thì lúc đó cuộc sống của hắn mới không được yên ổn. Nhớ lại khoảng thời gian ở Mỹ lần đầu tiên gặp Trình Nhiễm, Tần Tư Lăng chẳng biết vì sao lúc đó lại có thể chấp nhận lời yêu cầu của cô nữa. Ban đầu, cô chặn xe hắn lại, nói rõ vấn đề cần trao đổi về biện pháp thôi miên điều trị chứng mất ngủ của hắn. Tuy Tần Tư Lăng không thể tin tưởng vào một người nhìn như không có chút kinh nghiệm gì. Nhưng do vì Trình Nhiễm bám dai quá nên hắn mới để cho cô thử. Nằm ngoài dự liệu của hắn, cô quả thật khiến cho hắn có một giấc ngủ sâu mà bao lâu nay hắn luôn ám ảnh về việc này. Tần Tư Lăng không biết đây có phải là một sự trùng hợp hay không nhưng dù sao lập hợp đồng với Trình Nhiễm sẽ giải quyết được hai thứ mà hắn đang vướng phải. Thứ nhất, để cô bên cạnh trị hoàn toàn chứng mất ngủ khiến cơ thể hắn suy kiệt. Thứ hai, đối phó mong muốn ước có cháu dâu của bà nội hắn. Đối với người làm kinh doanh như hắn thì phải thu về lợi nhuận mới khiến hắn gật đầu đồng ý. Có vẻ như Tần lão phu nhân đặc biệt ưa thích Trình Nhiễm, trong suốt bữa cơm, bà liên tục gắp thức ăn cho cô. Người giúp việc thì bận rộn bưng hết món này đến món khác lên. Đến cả những món ăn Tần Tư Lăng gắp vào bát mình thì lại bị bà nội hắn gắp sang cho Trình Nhiễm. Tần lão gia chỉ bình thản dùng bữa. Ông tuy là người có quy tắc nhưng rất yêu chiều vợ mình. Trong mắt ông thì những hành động của Tần lão phu nhân rất là hợp tình hợp lí. Dù bà có làm gì sai đi nữa thì ông vẫn hùa theo ý bà thích. - Tiểu Lăng, sao còn ngồi đấy? Không dùng bữa à? - Những thứ cháu gắp, bà đều gắp cho Trình Nhiễm. - Hả? Vậy sao? Tại ta thấy con bé nó gầy quá. Cháu khiến con bé ra nông nỗi này, ta bồi bổ cho con bé thay cháu thì đúng rồi còn gì. Cứ thế này chẳng ai biết đâu là cháu ruột, đâu là cháu ngoài nữa đây. - Nhiễm Nhiễm, bà nghe bảo cháu và Tư Lăng đi đăng kí kết hôn rồi đúng không? Vội vàng như vậy... chẳng lẽ đã có tin vui? Trình Nhiễm vừa hút một ngụm canh thì bị lời nói của Tần lão phu nhân dọa cho phụt hết nước từ trong miệng vào mặt của Tần Tư Lăng ngồi phía đối diện. Cũng may cho cô là ngoại trừ Tần Tư Lăng đang tức giận nhìn chằm cô ra thì không ai để ý đến hắn cả. Trình Nhiễm sợ quá, vội vàng rút tờ giấy trên bàn đưa cho Tần Tư Lăng lau mặt. - Không phải cháu có tin vui đâu thưa bà. Tại Tư Lăng anh ấy muốn thúc đẩy nhanh thôi. - Vậy sao. Trên mặt của Tần lão phu nhân chợt thoáng có chút buồn bã. Tần Tư Lăng chỉ thở dài biết lắc đầu. Bà nội hắn lại giở cái trò tình cảm ra để gài bẫy đây mà. Vì quá quen thuộc với cái hành động này của bà nội mình nên Tần Tư Lăng liếc mắt cũng nhìn ra mánh khóe. Trước đây Tần Tư Lăng đã có rất nhiều kỉ niệm dở khóc dở cười với bà. Năm hắn 7 tuổi, vì suốt ngày ngồi trong phòng đọc sách nên bà nội mới giở ra cái trò dọa dẫm muốn chết. Vì thương bà, Tần Tư Lăng liền hứa rằng sẽ chăm chỉ ra ngoài hơn. Kết quả, bà nội vừa nãy còn khóc lóc lát sau lại cười tươi như hoa. Năm hắn 15 tuổi, trong một lần tranh cãi với bà nội khiến cho bà nội tức giận bỏ đi. Ngay sau đó, hắn đã rất lo lắng lao nhanh đi tìm bất kể nơi nào hắn biết. Cũng là kết quả hắn nhận được tin bà nội cùng ông nội đến Thụy Sỹ nghỉ mát. Năm hắn 27 tuổi, giờ đây Tần Tư Lăng không còn bị mánh khóe của bà nội làm cho ngủi lòng nữa. Bà nội nói muốn hắn có con. Chính vì vậy hắn mới đến cô nhi viện, sai một thuộc hạ chọn bừa 1 đứa đem về nuôi. Ai ngờ, chính thời khắc đó Tần Thiến may mắn được thuộc hạ của hắn nhìn trúng nên mới được bước chân vào nhà họ Tần. Khi Tần lão phu nhân nghe xong tin này, bà cảm thấy không thể chấp nhận người ngoài bước chân vào Tần gia được nhưng cũng chẳng làm được gì vì mọi quyết định nằm trong tay của Tần Tư Lăng. Bao năm nay, Tần lão phu nhân cứ thấp thỏm không yên sợ rằng đứa cháu trai duy nhất của mình có vấn đề về giới tính. Bà đã tìm đủ mọi cách giới thiệu những cô gái xinh đẹp và những vị tiểu thư cao quý cho Tần Tư Lăng nhưng hắn đều lấy cớ bận việc trốn tránh. Phải nói rằng khi lần đầu tiên nhìn thấy Trình Nhiễm thì Tần lão phu nhân vui đến nỗi như trẻ ra vài tuổi vậy. Cuối cùng ông tổ nhà họ Tần đã hiển linh, đứa cháu này của bà cuối cùng cũng đã thông suốt đưa vợ về. Bà hạnh phúc đến nỗi như muốn rớt nước mắt vậy. Dùng bữa xong thì linh cảm mách bảo Tần Tư Lăng là sắp có điềm ập tới. Không ngoài dự đoán của hắn, bà nội hắn lại lấy lí do này, lí do nọ, đánh vào đòn tâm lí của Trình Nhiễm mà giữ chân cô ở lại Biệt Viện này đến tận đêm khuya. Tần Tư Lăng hết cách đành trở về phòng mình trước, mặc kệ cho hai bà cháu kia muốn làm gì thì làm. - Thoắt cái đã khuya rồi sao, Trình Nhiễm... Cháu mau lên phòng của Tiểu Lăng gọi nó xuống rồi hai đứa trở về đi. - Vâng. Trình Nhiễm vội vàng quay người chạy đi mà không biết rằng nụ cười trên miệng của Tần lão phu nhân càng đậm hơn. Khi Trình Nhiễm bước chân vào phòng của Tần Tư Lăng thì bỗng dưng cánh cửa bên ngoài bị ai đó đóng lại rồi khóa trái. Trình Nhiễm hơi hoảng đập cửa cầu cứu thì một giọng nói từ phía giường lớn đối diện truyền tới. - Tất cả các phòng đều cách âm. Bà nội muốn cô ở đây với tôi, dù cô có mọc cánh cũng chẳng thoát được đâu. Khác với Trình Nhiễm, Tần Tư Lăng vẫn ung dung ngồi trên giường bình tĩnh làm việc trên máy tính xách tay nhỏ gọn. Khoan đã, theo như ý của Tần Tư Lăng thì chẳng phải bà nội đang muốn cô ngủ chung với hắn sao? Đúng ý cô quá còn gì... Mặc dù trong lòng của Trình Nhiễm rất chi là cao hứng nhưng ngoài mặt cô vẫn tỏ ra hoang mang không hiểu chuyện gì. Nhiệt độ của phòng lập tức giảm xuống nghiêm trọng khiến cho Tần Tư Lăng đang còn ung dung đã phải bỏ cái máy tính xuống chạy lại cửa. - Có chuyện gì sao mà phòng lại lạnh thế nhỉ? - Bà nội tôi đã cho người giảm nhiệt độ phòng xuống mức thấp nhất rồi... Bên ngoài phòng của Tần Tư Lăng, Tần lão phu nhân đang cật lực điều khiển tất cả mọi thứ. Quản gia lúc này tiến lên báo cáo tình hình. - Lão phu nhân, chúng ta hạ nhiệt độ xuống thấp quá như vậy, liệu Tần tiên sinh và phu nhân có sao không? - Yên tâm đi. Ta đã chuẩn bị đầy đủ chăn trên giường rồi. Chúng nó buộc phải sử dụng cơ thể sưởi ấm cho nhau mới có thể qua nổi đêm nay. Sáng mai đúng giờ mới được mở cửa phòng cho chúng nó đấy. - Vâng, thưa lão phu nhân. - Đợi khi nào cháu dâu ta mang thai, ta sẽ đặc biệt thưởng riêng cho những ai hôm nay giúp ta bày chiến lược. Nhìn biểu hiện vui vẻ kia của lão phu nhân, tất cả những người giúp việc có mặt ở đó đều vui sướng đến nỗi không kìm nén được cảm xúc. Bây giờ, ngoại trừ lão phu nhân ra thì cả Biệt Viện Tần Gia ai cũng mong Trình Nhiễm mang thai lắm rồi. *************
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương