Hôm Nay Vai Ác Cũng Ngoan Nữa

Chương 11: Cô Nhóc Thanh Mai Có Chút Mạnh Mẽ (11)



“Đúng là cái đồ thiểu năng! Loại người như cô, sống trên đời này làm cái gì? Vừa ngu vừa dốt, trừ việc trở thành gánh nặng của cả lớp, thì chả làm được tích sự gì!” Giáo viên Ngữ Văn càng mắng càng hăng, thậm chí lúc nhìn thấy Phồn Tinh không nói lời nào, còn cảm thấy thể hiện được uy quyền của bản thân nên vô cùng thỏa mãn.

À, sau này cũng có vô số người cảm thấy như vậy.

Mắng đại ca một hồi xong rồi cảm thấy vô cùng sung sướng.

Cảm thấy bản thân bắt nạt một đứa ngốc, mà đứa ngốc ấy chỉ có thể đứng đờ người ra, hoàn toàn không biết cách phản bác lại, nghe có phải rất sướng không?

Nhưng những người này đâu biết rằng... cảm giác bị đại ca nhốt vào tầng hầm còn sướng hơn nhiều!

Đại ca lặng lẽ móc ra một quyển sổ đen, ghi tên giáo viên Ngữ Văn vào.

Thích Hà không biết tại sao lại cảm thấy trong lòng được không thoải mái lắm.

Mặc dù cậu cũng mắng Vân Phồn Tinh là con ngốc, mặc dù cô ta cũng đúng là như thế thật, nhưng khi nghe thấy giáo viên Ngữ Văn mắng dữ dội như vậy, cậu lại cảm thấy nóng ruột kỳ lạ.

“Cô này, cô không thấy việc công kích học sinh của mình như vậy, là thiếu đạo đức nghề nghiệp lắm à? Cái bài cô nói ban nãy, cả lớp đâu phải có mỗi Vân Phồn Tinh làm không đúng, sao lại mắng mỗi một mình cậu ta?” Chẳng phải là do thấy cô ta ngốc không biết cãi lại à.

Đúng là buồn cười!

Ức hiếp người hiền sợ kẻ ác, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu!

Mọi người trên Thế Giới này đều như thế!

Giáo viên dạy Văn: “Thích Hà, anh cút ra khỏi lớp cho tôi! Đứng ở ngoài một tiết!”.

Thích Hà cà lơ cà phất đi ra ngoài, đứng thì đứng.

- Vân Phồn Tinh, cô cũng đi ra ngoài cho tôi! Ra ngoài đứng!

Đại ca đang cảm thấy bài thi đầu tiên của mình thật mới mẻ: “...”.

Nghe thấy lời này thì nghiêng nghiêng đầu.

Một dấu "?"

Hai dấu "?"

Một trăm dấu "?"

Rồi liên quan gì tới cô?

Sao tự nhiên bắt cô ra ngoài đứng vậy?

Con người...thật là khó hiểu!

Thích Hà nhìn tên ngốc đứng bên cạnh mình, cười khẩy một tiếng: “Lúc xử lý tao giỏi thế cơ mà, sao hôm nay bị mắng, cứ đứng đực ra, không phản ứng gì thế? Có giỏi, thì mày vứt bà ta xuống sông đi!”.

Cậu cảm thấy con ngốc này đúng là thê thảm thật.

Cô ta ngốc như thế này, ai ai cũng có thể đè đầu cưỡi cổ. Đợi đến lúc bà ngoại của cô ta mất, chắc là bị người khác bắt nạt chết luôn.

Kết quả là đại ca nhìn Thích Hà bằng một ánh mắt khó hiểu, như kiểu đang xem một thằng ngu.

Thích Hà quan sát tỉ mỉ, mẹ nó, cô ta thật sự nhìn cậu như nhìn thằng ngu !

“Tốt nhất là không...bắt nạt người khác ở chỗ đông người” Phồn Tinh cũng không biết tại sao trong đầu lại có suy nghĩ như vậy, hình như từ lúc cô sinh ra đã biết điều này rồi.

Làm sao, cô còn định trùm bao tải rồi đánh bà ta một trận chắc?

Thích Hà chỉ muốn cười khẩy.

Cuối cùng đến ngày thứ hai, Thích Hà cũng đã “lĩnh hội” được câu nói “tốt nhất là không bắt nạt trước mặt người khác” của đại ca là có ý gì...

Buổi sáng ngày thứ hai.

Thích Hà liếc thấy Vân Phồn Tinh đi đằng trước hình như đang mân mê cái gì đấy, sau đó vứt vào trong cặp.

Đợi đến lúc cậu đi qua, cô đã đứng thẳng người, phủi hết bụi bẩn trên tay.

Cậu đến trường sớm như thế, là bởi vì từ lúc bị gửi về thôn nuôi dưỡng, luôn luôn trong trạng thái ngủ không sâu giấc, thậm chí là mất ngủ. Thay vì trằn trọc cả đêm thì thà dậy sớm còn hơn.

Nhưng con ngốc này dậy sớm thế để làm gì?

Thích Hà đáng ra định hỏi, nhưng mà nghĩ dù sao mình cũng là người bình thường, nói chuyện nhiều với con ngốc Phồn Tinh này, chỉ sợ sớm muộn gì cũng thành người không bình thường.

Vì thế quyết định đi theo sau Phồn Tinh. Phồn Tinh biết, nhưng mà cứ mặc kệ cậu.

Lúc này Thích Hà còn ngây thơ không biết rằng, tuy cậu không muốn hạ giá nói chuyện với tên ngốc, nhưng mà cứ nhắm mắt nhắm mũi đi theo tên ngốc như vậy hình như cũng chả đỡ hơn là bao.

Với cả, mọi người nghĩ mà xem, người đàn ông bị đại ca bắt phải nhận sự bảo vệ, có thể có đầu óc bình thường được chắc?

***
Chương trước Chương tiếp
Loading...