Hôm Nay Vai Ác Cũng Ngoan Nữa

Chương 12: Cô Nhóc Thanh Mai Có Chút Mạnh Mẽ (12)



Thích Hà đi theo Phồn Tinh đến trường học, chỉ thấy cô không vào phòng học, mà lại đến phòng nghỉ của giáo viên Ngữ Văn.

Trên đường lại còn nhặt một cục đá to bằng nắm tay.

Cô ta định làm gì đây? Thích Hà tự hỏi.

Đại ca lấy cục đá đập vỡ cửa kính một cách vô cùng thuần thục, sau đó móc từ cặp ra một thứ đang ra sức ngọ nguậy...

Con rắn???

Đậu!

Lúc đó Thích Hà ngớ cả người.

Với cả nếu như cậu không nhìn nhầm, con rắn này có màu sắc sặc sỡ, đầu rắn bị Phồn Tinh nắm lấy là hình tam giác, đây là rắn kịch độc đấy!

Trong nháy mắt, Thích Hà bỗng kì tích bắt được cùng tần số sóng não với đại ca.

Tốt nhất là không bắt nạt trước mặt mọi người= tôi không bắt nạt bà ngay trước mặt= sau lưng cho bà biết thế nào là lễ hội?

Cậu hoàn toàn không nghĩ tới con ngốc này lại ra tay tàn ác như vậy!

Không chỉ có Thích Hà không nghĩ đến, Sưu Thần Hào cũng không nghĩ tới!

Sưu Thần Hào chửi tục trong lòng.

Không phải bảo kí chủ nhà nó IQ thấp, là kẻ thiểu năng à?

Không phải bảo cô ta là tên ngốc đáng yêu vô hại à?

Cái cách làm động trời này...sai, sai quá!

Đại ca làm việc chỉ trong phút mốt, ném rắn vào văn phòng nhanh như chớp, thậm chí Thích Hà còn không kịp ngăn cản.

Thích Hà nhanh chóng đưa ra quyết định, cậu vội vàng cạy cửa phòng giáo viên ra.

Cũng may cái trường học rách này thiếu thốn kinh phí , khóa cũng dùng loại rẻ tiền nhất, cả người cậu toát ra mồ hôi lạnh, khó khăn lắm mới đánh chết được ba con rắn độc mà Phồn Tinh vứt vào, cảm thấy như kiểu bản thân vừa lượn một vòng âm phủ.

Clm...kích thích thật!

Sau khi thu dọn hiện trường thì không còn con rắn và vết máu nào nữa, nhưng dấu vết trên cửa kính với ổ khóa thì không có cách nào giấu được, cậu chỉ đành vội vàng chạy đi.

Tiện tay còn xách theo Phồn Tinh, ép cô cùng chạy trốn: “Đi thôi, con ngốc này, bị tóm được là chết đấy!”.

Thích Hà sợ đến mức tim phổi sắp nhảy hết cả ra ngoài, cảm giác như muốn tắt thở đến nơi rồi.

Không ổn, sáng nay không thể đi học được rồi.

Cậu phải bình tĩnh đã!

“Con ngốc này, cô ra tay cũng ác lắm!” Thích Hà nghĩ lại vẫn thấy sợ, kéo theo Phồn Tinh chạy một lèo đến bờ sông, sau đó nằm rạp lên mặt cỏ.

Clm, sợ thấy bà luôn!

Đại ca chậm rãi móc từ cặp sách ra ba con rắn đã bị Thích Hà đập chết, Thích Hà vừa trông thấy mấy con động vật thân mềm này đã bủn rủn hết cả chân tay, mặc dù cậu là đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, nhưng mà cậu cũng sợ chết chứ!

Cứ cảm thấy mấy con rắn vẫn còn có thể ngóc đầu lên được, sau đó lao đến cắn cho cậu một cái.

- Nghe nói thịt rắn ăn ngon lắm, cậu có biết làm không?

Lúc đấy Thích Hà kiểu...

ĐCM!

“Mặc dù bà dạy Ngữ Văn này đáng ghét thật, nhưng cô thả rắn độc vào cắn chết bà ta như vậy thì quá đáng lắm đấy!” Cô cho rằng bệnh nhân tâm thần giết người thì không phạm pháp à!

“Cô ta bắt nạt tôi” Phồn Tinh bắt đầu lột ra rắn, chậm rì rì móc ra từ cặp sách một con dao gọt bút chì, nhanh nhẹn cắt đứt bụng rắn, cầm ra bờ sông rửa sạch sẽ.

Chỉ cần là đồ ăn, thì cô đều biết làm.

*Gương mặt tự hào :)*

Người nào bắt nạt cô đều bị ghi vào sổ đen, sau đó... bắt nạt lại người ta.

Ở trong lòng đại ca thì, công bằng ý hả? Không có trong từ điển.

Lúc người khác chèn ép cô, không chèn ép chết cô.

Đến lúc cô chèn ép lại, có đến mức chết người không thì cô cũng không rõ lắm.

Thích Hà: “...” Vân Phồn Tinh, cô hơi bị kinh đấy.

- Với cả cô ta còn mắng cậu.

Thích Hà ngơ ngác: "???" Rồi liên quan gì tới cô?

“Tôi không muốn người khác mắng cậu, cũng không muốn người khác bắt nạt cậu” cậu ta tương đương với 1 điểm IQ đấy, tôi nâng cậu ta như nâng trứng, hứng như hứng hoa, làm sao cho phép người khác bắt nạt cậu được?

“Tại sao lại không muốn?” Đầu óc Thích Hà như muốn nổ tung, có một linh cảm bất thường nảy lên trong lòng, cậu ngờ ngợ nhớ ra lúc Vân Phồn Tinh bám theo mông cậu, đám bạn xấu kia nói...

Họ nói...có lẽ con ngốc Vân Phồn Tinh yêu thầm cậu!

- Bởi vì...

Lúc Thích Hà đang ngớ người ra, Sưu Thần Hào vội vang ngăn lại: “Không được để lộ mục đích thật sự của cô, không được cho cậu ta biết cô bảo vệ cậu ta vì cậu ta là mảnh linh hồn của Chiến thần đại nhân”.

Ồ.

Đại ca đáp lại một tiếng.

Thay đổi câu trả lời với Thích Hà: “Tôi không thể nói lí do với cậu”.

Sưu Thần Hào: “...”

Thích Hà: “...”

Được rồi, có thể kết luận được rồi, con ngốc này, đúng là yêu thầm cậu thật.

Cậu cũng không biết là nên vui, hay nên buồn nữa. Không biết nên tự hào vì sức quyến rũ mạnh mẽ của bản thân, hay là nên sợ đến run bần bật vì bị một đứa ngốc thích đây?

***
Chương trước Chương tiếp
Loading...