Hôn Liêu

Chương 32: Cưỡng Đoạt (1)



Trong phòng bếp người nào đó đang nấu cơm, nghe thấy âm thanh truyền ra từ trong phòng tắm, khóe miệng hơi nhếch lên một chút, đôi mắt dưới cặp kính hiện ra ý cười nhàn nhạt.

Tâm trạng của anh……

Cũng rất tốt.

Đang tắm giữa chừng, điện thoại của Tiêu Mộng Hy vang lên, cô buông ly rượu vang đỏ, ấn nút loa ngoài, bên trong truyền đến âm thanh của Tề Tuyết.

“Hy Hy, cậu suy nghĩ thế nào rồi? Sẽ nói chuyện với Phó Ngọc Khâm sao?”

Tiêu Mộng Hy nhặt một đóa hoa hồng, giọng điệu thờ ơ: “Không.”

Tề Tuyết: “Sao cậu vẫn còn chưa nói? Mình đã hỏi thăm rõ ràng, Phó thị thu mua Thụy Thiên, sẽ mở thêm một vài vị trí, theo một nguồn thông tin đáng tin cậy thì, đã có vài công ty nói chuyện với bọn họ rồi. Chị à, bà cô của tôi ơi, cậu phải nắm chắc được cơ hội này đấy.”

Cánh tay của Tiêu Mộng Hy đặt lên cạnh bồn tắm, không nhanh không chậm nói: “Được rồi, tớ sẽ xem mà làm.”

Tề Tuyết: “Cái gì gọi là cậu sẽ xem mà làm hả, cậu phải nói là bản thân nhất định sẽ làm được.”

Tiêu Mộng Hy: “Vậy nếu không thành công thì sao?”

Tề Tuyết: “Đe doạ không được, cậu liền …, nếu thật sự không được nữa mình dạy cậu một chiêu.”

“Chiêu gì?”

“Chuốc say anh ta, cưỡng đoạt.”

Khi Tề Tuyết đang nói, cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, vài giây sau lại đóng lại.

Tiêu Mộng Hy nhìn chằm chằm cửa kính, tròng mắt trừng lớn thành lục lạc, dáng vẻ như bị sấm đánh trúng.

Hẳn là anh không nghe thấy gì đúng không???

Cúp điện thoại, cô chà lau sạch sẽ cơ thể, ra khỏi phòng tắm, đi bước nhỏ đến sau quầy bar, nhấp nhấp môi: “Vừa rồi anh……”

Phó Ngọc Khâm quay đầu lại: “Không nghe thấy gì cả.”

Tiêu Mộng Hy vỗ vỗ bộ ngực, trái tim cũng theo đó mà vừa muốn buông xuống, anh lại nói tiếp một câu: “Hình như có người nói chuốc say, à, còn có cưỡng đoạt.”

Tiêu Mộng Hy: “……”

Mẹ nó đây được xem là không nghe thấy gì sao?

Đều đã nghe cả rồi!

Mặt cô lập tức hiện lên một mạt ửng hồng, hàng mi dài cong vút run rẩy, rót một ly nước đá đầy, ngửa đầu uống hết.

Uống xong, buông ly, đi về phía trước.

Ánh mắt Phó Ngọc Khâm sáng quắc nhìn cô, lên tiếng: “Làm gì vậy?”

Tiêu Mộng Hy: “Về phòng ngủ.”

Phó Ngọc Khâm nhịn cười: “Đó là ban công.”

Tiêu Mộng Hy nhìn kỹ, thật sự là ban công.

Cô ho nhẹ một tiếng: “Tôi ra ban công không được sao?”

Nói xong liền đi về hướng ban công, đi được vài bước thì dừng lại, đột nhiên cảm thấy có chút mát lạnh, hình như là……

Mặc thiếu cái gì đó.

Cô cúi đầu nhìn, trái tim thiếu chút nữa là đóng băng rồi.

Dựa vào, quên mặc quần lót.

Áo ngủ trên người cô là loại nửa trong suốt, lúc này quần lót cũng chưa mặc, khẳng định đã bị nhìn hết rồi.

Lúc bình thường cũng không sao, tình thú của vợ chồng, lộ thì lộ thôi.

Nhưng hôm nay là tình huống đặc thù, đặc biệt là vừa rồi anh nói cái gì mà chuốc say, cưỡng đoạt.

Lúc này cô trần trụi đi ra, này không phải là rõ ràng rồi sao.

Tiêu Mộng Hy dùng sức kẹp chặt chân, một bàn tay chắn phía trước, một bàn tay che ở sau người, dán người lên tường trở về phòng ngủ.

ai da ai da, thật xấu hổ.

Trong đầu Tiêu Mộng Hy là người nào đó đang quỳ trên mặt đất đấm ngực dậm chân. Bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng động, cô lập tức điều chỉnh lại cảm xúc, lắc lắc tóc, ưu nhã mà quay đầu nhìn lại, cong môi hỏi: “Làm gì vậy?”

Phó Ngọc Khâm dựa vào cửa hỏi: “Em định cưỡng đoạt tôi như thế nào?”

Tiêu Mộng Hy lảo đảo một cái thiếu chút nữa là té ngã.

Trò đùa này có chút quá lớn rồi.

Phó Ngọc Khâm không cho cô chút thời gian vớt vát mặt mũi nào cả, gõ cửa: “Ăn cơm.”

Tiêu Mộng Hy xấu hổ móc móc ngón tay, muốn ngay lập tức chết đi, nào còn có tâm trạng ăn cơm.

Phó Ngọc Khâm ngã người ra sau, thăm dò: “Có món tôm kho tộ mà em thích ăn nhất đấy.”

Ngón tay Tiêu Mộng Hy giật giật.

Phó Ngọc Khâm tiếp tục dùng mỹ thực dụ hoặc: “Còn có sủi cảo hấp.”

Lúc này Tiêu Mộng Hy không chỉ tay run, trái tim cũng run rẩy theo.

Phó Ngọc Khâm tháo mắt kính trên sống mũi xuống, tiện tay rút vài tờ khăn giấy từ trên ngăn tủ bên cạnh, vừa chà lau vừa nói: “Nhân thịt heo hành hoa.”

Cuối cùng Tiêu Mộng Hy cũng chịu không nổi, thua dưới sự dụ hoặc của mỹ thực, thay xong quần áo, đến nhà ăn.

Đêm nay có bốn món mặn một món canh, ăn cùng với sủi cảo hấp.

Phó Ngọc Khâm đã đặt xong chén đũa, trước tiên gắp cho cô mấy cái sủi cảo hấp, đưa mâm đồ ăn tới trước mặt cô: “Ăn thử xem.”

Tiêu Mộng Hy bôn ba một ngày, giữa trưa ăn cũng chẳng được gì, lúc này đang đói, nhìn thấy sủi cảo hấp thiếu chút nữa chảy nước miếng.

Tuy nhiên nên giữ thể diện thì vẫn phải giữ một chút, không thể để anh nhìn ra cô đang rất khẩn cấp, rất sốt ruột được.
Chương trước Chương tiếp
Loading...