Hôn Liêu

Chương 9:



Ngày hôm sau, cô bị tiếng sột soạt đánh thức, mở mắt ra nhìn khung cảnh quen thuộc xung quanh mới nhớ ra đây là nhà mình, lại nhớ tới Phó Ngọc Khâm đã trở về.

Trầm ngâm một hồi, cô vén chăn xuống giường bước ra khỏi phòng ngủ, khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng khách, đôi mắt hơi híp vì mới ngủ dậy của cô đột nhiên mở to.

Đâu đâu cũng có túi và hộp, nhìn phần lớn logo in trên đó đều là phiên bản giới hạn, cô tùy tiện lật xem thì thấy nào là quần áo, giày dép, phụ kiện trang sức...

Nhiều đến đếm không xuể.

Tiêu Mộng Hy : Đây là… chuyện gì đây? ?

Phó Ngọc Khâm bưng bữa sáng đi tới, "Tỉnh rồi hả? Rửa mặt rồi ăn cơm này."

Tiêu Mộng Hy chỉ vào chiếc túi trên mặt đất hỏi: "Đây là?"

Phó Ngọc Khâm: "Tặng em."

Tiêu Mộng Hy: "..."

Đây là đem cả trung tâm thương mại về nhà à?

Đúng là có bệnh mà!

-

Trên đường đến studio, Tiêu Mộng Hy nhận được điện thoại của Tề Tuyết, cô ấy dường như sắp nổi máu gà, "Aaaa, tớ điều tra ra rồi."

Tiêu Mộng Hy: "Mới sáng sớm cậu đã lên cơn thần kinh gì thế?"

Tề Tuyết kích động nói: "Người anh em họ của bạn tớ, cái người làm quảng cáo ấy nói với tớ rằng chú Lôi Phong là..."

Tiểu Mông: "Ai?"

Tề Tuyết cười khúc khích, "Chồng cậu."

Tiêu Mộng Hy đạp phanh xe, "Ai chứ?"

Tề Tuyết: "Phó Ngọc Khâm."

Chuyện này khiến Tiêu Mộng Hy rất kinh ngạc, làm sao có thể là anh ấy?

Anh ấy trông không giống như người sẽ can thiệp vào chuyện của người khác.

Tiêu Mộng Hy nhìn lên bầu trời qua cửa sổ xe, mặt trời vẫn đang từ từ mọc lên ở phía đằng đông.

Đang là giữa ban ngày, nên đây không thể là giấc mơ được.

“Cậu chắc chứ?” cô hỏi.

Tề Tuyết: "Có phải cậu thấy kinh ngạc lắm phải không? Cảm động rồi? Có nghĩ đến chuyện lấy thân báo đáp không?"

Tiêu Mộng Hy trợn tròn mắt, "Sớm hứa rồi."

Tề Tuyết nghe ra điểm trọng yếu từ những lời này, cười nói: "Xem ra tối hôm qua rất kịch liệt, mấy hiệp?"

Tiêu Mộng Hy chậc lưỡi, "Là một người phụ nữ chưa chồng mà muốn nghe phụ nữ có chồng kể chuyện này sao, cậu chịu nổi à?"

“Da mặt tớ dày, yên tâm đi tớ chịu được.” Tề Tuyết cười ha hả, “Mau đến đây đi.”

“Phẩm hạnh.” Phía sau có tiếng còi xe vang lên, Tiêu Mộng Hy nói: “Được rồi, không nói nữa, tý nữa gặp.”

Cô cúp điên thoại, khởi động xe tiếp tục đi tiếp.

Khi đến studio, điện thoại lại reo và lần này là Tiêu Mộng Ninh.

Cô một tay xách túi, một tay cầm điện thoại, "Anh có chuyện gì vậy?"

Tiêu Mộng Ninh tức giận nói: "Em thế là làm sao vậy?"

Tiêu Mộng Hy có vẻ bối rối, "Em bị làm sao?"

Tiêu Mộng Ninh: "Vừa rồi anh kêu trợ lý đem quần áo đến chung cư cho em, sao em lại không nhận?"

Tiêu Mộng Hy dừng lại, "Anh đưa đến khi nào?"

“Sáng sớm nay,” Tiêu Mộng Ninh khó chịu nói, “Em có biết trợ lý nói lại với anh như thế nào không?”

"Nói gì?"

"Chồng em nói, không-cần-thiết!"

Tiêu Mộng Ninh trầm giọng hỏi: "Em vì sao trước kia lại coi trọng cậu ta cơ chứ!"

Tiêu Mộng Hy mím mím môi ho nhẹ một tiếng: "Có thể là em —— mù."

“Lát nữa cùng anh đến bệnh viện.” Tiêu Mộng Ninh.

"Đến bệnh viện làm gì?"

"Dẫn em đi khám mắt!"

"..."

Tiêu Mộng Hy cuối cùng đành phải vất vả an ủi Tiêu Mộng Ninh, nhưng khi mông còn chưa ngồi chạm ghế, Phó Ngọc Khâm đã gọi đến.

“Anh có chuyện muốn nói với em một chút.” Giọng nói nhạt nhẽo, không nghe ra cảm xúc gì.

Tiêu Mộng Hy duỗi chân dựa lưng vào ghế, ra hiệu cho trợ lý phục vụ một ly cà phê, nhẹ nhàng nói: “Có chuyện gì vậy?”

Anh không gọi cho cô thì cô cũng đang định gọi cho anh, dù sao thì cô cũng tò mò muốn biết lý do từ chối của Phó Ngọc Khâm.

Chỉ là cô không ngờ rằng anh lại nói thẳng vào vấn đề.

"Quần áo mà anh trai em mua cho em, anh đã trả lại."

Tiêu Mộng Hy bắt chéo chân, nhìn bàn tay vừa mới sơn của mình hỏi: "Tại sao thế?"

"Em là Phó phu nhân."

"Cho nên?"

“Về sau không cần dùng tiền của nhà mẹ đẻ để mua sắm quần áo” Phó Ngọc Khâm hạ giọng, “Không thích hợp đâu.”

Hình như có tiếng lật giấy tờ, sau đó giọng nói trầm ấm êm dịu của anh lại vang lên từ điện thoại “Dùng của anh đi, anh là chồng em.”

“Hả?” Tiêu Mộng Hy còn chưa kịp phản ứng, đã có tiếng gõ cửa.

Trợ lý đi vào, "Chị, có người tìm chị."

Tiêu Mộng Hy lấy tay che điện thoại và gật đầu.

Một lúc sau, một người đàn ông bước vào, mặc một bộ âu phục chỉnh tề, đầu tóc chải gọn gàng, người đàn ông này không ai khác chính là——

Tôn Lôi.

Tôn Lôi lấy từ trong cặp ra một tấm thẻ vàng, cung kính đặt lên bàn: "Phu nhân, đây là Tổng giám đốc Phó đưa cho cô."

Nói xong, cung kính rời đi.

Tiêu Mộng Hy chưa kịp nói gì, Phó Ngọc Khâm đã lên tiếng trước: "Đó là thẻ không giới hạn, em muốn mua gì cũng được."

Tiêu Mộng Hy dùng ngón tay chọc chọc tấm thẻ, nhướng mày liếc mắt một cái rồi hỏi: "Chiêu này của Tổng giám đốc Phó đúng là cũ kỹ mà, dùng với nhiều cô gái rồi à?"

Vài giây sau, Phó Ngọc Khâm nói: "Không có."
Chương trước Chương tiếp
Loading...