[Hồng Lâu] Phương Thức “Hiền Hậu” Thượng Vị

Chương 67:



Thân thể Đồ Cảnh không tốt, tùy tùng sớm đã có kinh nghiệm, dùng thuốc kịp thời, chăm lo chu đáo, qua ba ngày, cơ bản đã hồi phục toàn bộ.

Vương Sóc đăm chiêu nhìn Đồ Cảnh, trong lòng âm thầm tính toán.

"Sao lại dùng ánh mắt như vậy nhìn ta?" Đồ Cảnh đột nhiên quay đầu lại hỏi.

Lúc này bọn họ đang ngồi trên xe ngựa, đoàn người đã thay đổi hóa thân thành nhóm sĩ tử ra ngoài ngao du kết bạn, lúc xuất phát hàng hóa áp tải cũng không biết là xử lý tại chỗ hay là giao cho người sắp xếp, Vương Sóc đột nhiên có chút hoài nghi Đồ Cảnh bệnh thật hay là giả bệnh.

"Thân thể mới là trọng yếu, ngài nên bảo trọng nhiều hơn." Vương Sóc trả lời một câu.

Đồ Cảnh ngẩn người, chốc lát nở ra một nụ cười ấm áp, nói một câu: "Đa tạ.”

Vương Sóc phiền não, lại có chút ngượng ngùng nghiêng đầu đi, nói: "Mặc kệ là làm cái gì, thân thể chính là gốc rễ. Nếu biểu thúc nửa đường ngã xuống, ta tuyệt đối sẽ không dừng lại chờ ngài, tình thế trong kinh trong vạn biến không thể lường trước được..."

Đồ Cảnh nghe Vương Sóc nhanh chóng nói xong hết, cố gắng che giấu quan tâm đối với mình, cười nói: "Đúng vậy, đúng vậy, yên tâm, sẽ không bỏ lỡ chuyện lớn của cháu gái.”

Vương Sóc không được tự nhiên, bình tĩnh lại tâm tình, nghĩ không ra Đồ Cảnh đến Quảng Đông có việc gì? Thánh chỉ vẫn chưa thấy, Đồ Cảnh xuất hiện rốt cuộc là Hoàng đế phái đến, hay là tự mình lén lút chạy ra, dọc đường đi không ngừng biến hóa trang phục, Vương Sóc chỉ có thể khẳng định Đồ Cảnh không thể dùng thân phận thật để trước mặt người khác.

Thật là đau khổ! Đồ Cảnh rất có thể đã biết chuyện Vương Sóc đang toan tính, nhưng Vương Sóc lại hoàn toàn không biết gì về Đồ Cảnh.

Vương Sóc cùng Đồ Cảnh câu được câu không tán gẫu, đột nhiên xe ngựa lắc lư kịch liệt, Vương Sóc “bốp” một tiếng đụng va vào phía trên toa xe.

Bên ngoài xe vang tới tiếng mũi tên xuyên qua không khí, còn có tiếng gào thét của các hộ vệ.

Đồ Cảnh nhanh tay kéo hết cửa sắt tứ phía của toa xe xuống, Vương Sóc cầm lấy trường kiếm bên cạnh, lại sửa sang lại chủy thủ trên đùi, cổ tay cầm tiểu đao, lặng lẽ từ khe hở cửa sắt nhìn ra ngoài.

Triều đại này cấm dùng nỏ và cung tên, lập quốc không lâu, nâng cao tinh thần thượng võ, triều đình cũng có khí thế tự tin đường hoàng như vậy. Nhưng mũi tên có tầm bắn xa cần lực lớn vẫn phải báo cáo mới có thể sử dụng, xem tình huống này, rõ ràng là một đám "tàng trữ vũ khí bất hợp pháp".

Các hộ vệ trốn ở chung quanh toa xe, toa xe này tự nhiên thành một tấm khiên chắn, chính xác là một tấm khiên chắn cung tên.

Rất nhanh, đối phương sau khi bắn tên xong, lập tức cưỡi ngựa tới xung kích tới, tiếng rít dài của đao kiếm được rút ra khỏi vỏ vang vọng chung quanh.

Trong nhóm hộ vệ của Đồ Cảnh, có hai người công phu rất tốt, mang theo găng tay da, eo dắt dây thừng, sải bước chạy tới, xem ra là muốn làm bọn chúng ngã ngựa, bên cạnh cũng có người yểm hộ hai người này.

Vấp ngã đúng là có tác dụng, lập tức khiến ba bốn con ngựa ngã, kỵ sĩ xoay người xuống, tụ thành một nhóm.

Hộ vệ của Vương Sóc vẫn vây quanh bốn phía xe ngựa, quan sát địch chạy tới cùng hộ vệ của Đồ Cảnh đấu một trận, không có ý viện thủ.

Vương Sóc nhìn tình huống của xe ngựa, nói: "Tấm sắt quá nặng, tốt nhất là vứt xe."

“Chờ một chút, trên người bọn họ sợ có nguy hiểm."

Vương Sóc quay đầu lại nhìn Đồ Cảnh một cái, đột nhiên cao giọng hô: "Vương Nguyên! Ngươi là loại người gì vậy?... Nói nhảm! Cử nhân chi tôn, sao có thể chọc phải loại cường đạo này!... Không cùng chí hướng sao có thể cùng nhau đàm đạo chứ!”

Trong xe vang tới tiếng va chạm lạch cạch, rất nhanh, Vương Sóc ăn mặc nam trang liền đen mặt nhảy ra khỏi xe, dưới sự vây quanh của chín hộ vệ của mình nhảy lên ngựa, giục ngựa cách xa những tên cướp kia một chút, cao giọng nói: "Các vị hảo hán, ta và Vương Nguyên chỉ là tình cờ gặp nhau, kết bạn học hành, chuyện của các ngươi ta không tham dự.”

Nói xong cũng mặc kệ những người đến làm loạn phản ứng như thế nào, vung tay lên, chào hỏi: "Đi!”

Vương Sóc mang theo người trực tiếp bỏ chạy. Trong đám người làm loạn, tên thủ lĩnh gật đầu với một tên nhỏ người gầy gò, tên gầy đó huýt sáo, trên trời xuất hiện chim ưng từ trong rừng cây bay tới truy kích Vương Sóc. Người đàn ông hàng đầu lớn tiếng nói: "Đừng đuổi theo, giải quyết những người này!" Những lời này hơn phân nửa là nói cho Vương Sóc nghe.

Tiếng vó ngựa của Vương Sóc càng chạy càng xa, vòng qua rừng cây, Vương Sóc quay đầu lại liền phát hiện chim ưng trên trời. Khà khà, hôm nay sẽ là lúc chứng tỏ kinh nghiệm xem phim truyền hình trong một vài thập kỷ của nàng không hề vô ích.

Vương Sóc dẫn đầu chạy vào rừng cây bên cạnh, bốn bề chung quanh đều là rừng tự nhiên, càng chạy vào trong rừng cây, dây leo dưới chân càng nhiều, bóng râm cũng dần dần che khuất tầm mắt chim ưng trên trời.

Đoán chừng Đồ Cảnh bên kia là không nhìn thấy bầu trời phía sau sườn núi. Vương Sóc lấy thanh đao nhỏ trên tay ra. Tố Trinh cũng lấy ra một bộ trên tay mình. Chỉ thấy ngón tay Vương Sóc tung bay, rất nhanh liền lắp ráp thành một cây cung lớn, lực bắn tăng lên gấp bội. Vương Sóc xoay người, trèo lên một nhánh cây nghiêng, lưng tựa lên thân cây, hai tay nâng cung tên, nhắm vào chim ưng.

"Vút" Chim ưng phát ra một tiếng kêu dài, rơi vào rừng cây xa xa.

Vương Sóc nhảy xuống cây, nói: "Bọn chúng chắc chắn nghe thấy tiếng kêu của chim ưng. Ba người các ngươi cưỡi ngựa tiếp tục chạy, nhớ để lại ký hiệu trên cành cây, đồng bộ tương đồng, tự mình cẩn thận, nhìn ký hiệu trở về, nếu mất liên lạc, trực tiếp trở về kinh thành tiểu hoa trang. Đi thôi!” Vương Sóc phân phó ba hộ vệ không am hiểu đánh giết ở cự ly gần cưỡi ngựa đi trước, các nàng được huấn luyện bài bản, vừa lên ngựa liền cùng một lúc chạy nhanh, thanh âm nghe như là có mấy chục con ngựa cùng nhau chạy, đủ để gạt trinh sát.

Tố Trinh tiếp nhận tiểu đao Vương Sóc đưa buộc vào thắt lưng, mấy người quất ngựa chạy đi, mấy tên làm loạn đã từ rừng cây chạy đuổi tới phía sau.

Một người dáng người cường tráng vẫn yên lặng đi theo Vương Sóc nãy giờ bỗng lấy ra thanh đoản kiếm, đây là người báo tin được Tiết Hồng phái tới, nhiều năm qua chủ yếu là người âm thầm ám sát, hiện tại lại muốn đi xung phong liều mạng, nàng trong lòng cũng lặng lẽ đau xót.

Lúc Vương Sóc cùng đoàn người chạy vội vòng trở về, địch đã đè hộ vệ ra đánh. Những người này ban ngày ban mặt lại không che mặt, như không thèm để ý mình sẽ bại lộ. Trên thực tế những tên này bộ dạng thật sự không có đặc biệt, trong đám người đó đều không tìm được một khuôn mặt bình thường.

Nhìn chiến lực của tên tới làm loạn mạnh mẽ, Vương Sóc trong nháy mắt lùi bước, nàng không biết Đồ Cảnh có sao không?

Trong chốc lát, Đồ Cảnh nhảy xuống xe ngựa, quả nhiên có người mang theo cung nỏ, thấy Đồ Cảnh xuất hiện, trực tiếp giương cung nhắm vào.

Hộ vệ của Đồ Cảnh phản ứng nhanh đến mức bảo vệ Đồ Cảnh ở sau xe ngựa, mấy hộ vệ ăn ý nắm lấy các bộ phận chủ chốt, đem xe ngựa chia thành mấy đoạn, dựng thẳng thành tấm sắt trên toa xe, dùng làm tấm chắn.

Tiếng xé gió của mũi tên truyền đến, nhưng hình như không bắn trúng tấm sắt, Đồ Cảnh cùng hộ vệ trốn sau tấm sắt lại nghe được thanh âm đao kiếm đánh nhau, thò đầu ra nhìn, thì ra là Vương Sóc!

Tố Trinh một mũi tên bắn chết người, chỉ có tám mũi tên, hiện tại đã dùng hai mũi tên, phải ứng phó với tất cả cùng một chỗ, Tố Trinh cũng sợ thất thủ, nhanh chóng tách cung tên thành hai cái nhỏ, đưa một cái cho Vương Sóc. Sau đó các nàng liền rút binh khí ra, giết sạch.

Nói thì chậm như vậy, nhưng thực tế khi đó rất nhanh, kỳ thật tất cả động tác đều trong chốc lát, ba bên rất nhanh chiến thành một đoàn. Bên địch võ công cao cường, người cũng nhiều, cho dù có Vương Sóc tham chiến, chiến cuộc vẫn như cũ không rõ ràng.

Đồ Cảnh vẫn đang ở trạng thái được bảo hộ, thân thể Đồ Cảnh không tốt mọi người đều biết, kẻ địch mưu toan đánh lén, đều bị hộ vệ bảo vệ bên người ngăn lại.

Áp lực của hộ vệ Vương Sóc và Đồ Cảnh càng lúc càng lớn, Vương Sóc vừa đánh vừa lui, lui đến cạnh Đồ Cảnh, nói: "Ngài tin ta không?"

“Đều là người một nhà, sao dám không tin."

Vương Sóc nói: "Lên ngựa, đi theo ta, hộ vệ của ngài sẽ theo sau!" Vương Sóc cực kỳ thú vị nói, hộ vệ của nàng là nàng tỉ mỉ bồi dưỡng, cũng không thể dùng trên người không liên quan.

“Tiểu chủ tử! Mau đi!” Đồ Cảnh còn có chút do dự, phụ tá lớn tuổi bên cạnh đã thấp giọng gào thét thúc giục Đồ Cảnh rời đi.

Đồ Cảnh không nói nhảm, trực tiếp xoay người lên ngựa. Vương Sóc hét dài một tiếng, cũng lên ngựa, ra hiệu mấy cái. Tố Trinh cũng dẫn hộ vệ của Vương Sóc, cướp con ngựa của hộ vệ Đồ Cảnh chạy đuổi theo Vương Sóc và Đồ Cảnh chạy xa. Vì sao không cướp được ngựa của địch, ha ha, người dày dặn kinh nghiệm, đừng để mang về ổ trộm ~

Nhũng hộ vệ còn lại của Đồ Cảnh, phối hợp ăn ý ngăn trở đường đi, tấm khiên sắt chắn ở phía trước, đao kiếm che đậy ở phía sau, liều chết ngăn cản địch.

Vương Sóc và Đồ Cảnh đồng loạt tiến lên, chạy đi thật xa, rất nhanh rời khỏi con đường nhỏ, đã đến phủ quan, cách phủ quan không xa chính là thị trấn, bọn họ đã đến ngoài thành Kim Lăng.

“Vào thành!” Vương Sóc phất tay nói.

“Không được, Thành Kim Lăng càng nguy hiểm!” Đồ Cảnh vội vàng ngăn lại.

“Đuổi giết ngài rốt cuộc là ai?” Vương Sóc hỏi, nhìn Đồ Cảnh trầm mặc, Vương Sóc nổi giận: "Lần trước ở Kim Lăng thiếu chút nữa bị ngài liên lụy thiêu chết, hôm nay lại tới một lần nữa, ta với Kim Lăng xung khắc, hay là ta với ngài bát tự không hợp?”

Đồ Cảnh nhìn chung quanh, Vương Sóc phất tay, Tố Trinh liền mang theo hộ vệ cách xa một chút, Đồ Cảnh lúc này mới kề sát tai Vương Sóc nói: "Đương kim Hoàng tử không phải là một người trong sạch, bệ hạ khoanh tay đứng nhìn, kẻ thù của ta so với tưởng tượng của ngươi như thế nào?”

Vương Sóc nghe xong cũng không có phản ứng gì lớn, thậm chí có chút may mắn, khi biết thân phận Đồ Cảnh, Vương Sóc đã biết Đồ Cảnh cũng không phải là người ngoan ngoãn gì, không phải Hoàng đế tự mình động thủ, đã là "kinh hỉ" lớn nhất rồi. Vương Sóc trầm ngâm nói: "Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, Kim Lăng cũng không phải nơi bọn họ có thể một tay che trời."

“Trong người của ta sợ có phản đồ, nếu không sao bọn chúng có thể truy ra được tung tích của ta chứ." Đồ Cảnh nói.

"Ngay cả ta cũng có thể mua chuộc người, người của ngài quả nhiên là ít được chỉ bảo!" Vương Sóc châm chọc nói.

Tuy rằng Vương Sóc lớn tiếng nói Kim Lăng không phải là nơi các hoàng tử có thể một tay che trời, nhưng nàng ở Kim Lăng cũng không dễ dàng, đời này nàng đã tới Kim Lăng một lần, Đồ Cảnh tai mắt không thể dùng, cảnh ngộ của bọn họ càng thảm.

"Tố Trinh, ngươi mang theo người trực tiếp chạy tới kinh thành, đến tiểu hoa trang chờ ta, nhất định không được bỏ sót dấu vết, nhất là đối với người trong phủ." Vương Sóc phân phó.

“Chủ tử! Tố Trinh làm sao có thể đi, tình huống của người nguy hiểm như vậy, hôm nay những kẻ đó cũng không phải là kẻ liều mạng bình thường.”

“Ít người mới an toàn!” Vương Sóc giải thích.

"Chủ tử..."

"Đây là mệnh lệnh, đi!" Vương Sóc cũng không nói nhiều, trực tiếp phân phó.

“Chủ tử bảo trọng!” Tố Trinh trầm ngâm trong chốc lát, rưng rưng nắm chặt tay, xoay người lên ngựa, một đội còn lại sáu người cũng đồng loạt lên ngựa, chắp tay nói: "Chủ tử bảo trọng!”

“Bảo trọng!” Vương Sóc nhìn theo sáu hộ vệ của nàng rời đi, hiện tại chỉ còn lại Đồ Cảnh, Vương Sóc cùng người Tiết Hồng phái tới nắm bắt tình hình.

Vương Sóc đưa ánh mắt kỳ vọng cho người báo tin không biết tên này, người kia nghiêng đầu sang một bên, tuy nhận được mệnh lệnh là liên lạc, bảo vệ Vương Sóc, nhưng điều kiện tiên quyết lớn nhất là không thể bại lộ sự tồn tại của Thông Chính Ty. Bởi vậy cho dù trong thành Kim Lăng có rất nhiều tai mắt, hắn cũng không chịu mang bọn họ đi.

Vương Sóc thu hồi ánh mắt, tự mình nghĩ biện pháp.
Chương trước Chương tiếp
Loading...