[Hồng Lâu] Phương Thức “Hiền Hậu” Thượng Vị

Chương 70:



“Đừng nóng vội, từ từ nói!” Vương Sóc lớn tiếng quát tới, nàng cho rằng nếu nàng nói to như vậy, có thể truyền cho thuộc hạ chút sức lực. Trên thực tế, Vương Sóc dường như mất hết sức lực vậy, thanh âm khàn khàn, Tố Trinh vội vàng đỡ nàng lên ghế bên cạnh ngồi xuống.

"Tiết Hồng truyền tin tức tới, Thế tử gia lãnh đạo quân tiên phong, đi đường vòng qua pháp đình, vừa mưới bắt được vô số hoàng thân quốc thích, vốn phải trở về, kết quả trên đường gặp phải một tên ngang ngược phản kháng, lại có một đám trợ thủ, Thế tử gia trúng tên bỏ mạng." Tố Trinh nức nở.

"Di thể cữu cữu ở đâu? Tiên phong quân bây giờ do ai dẫn dắt? Dũng Vương phủ có biết không?” Vương Sóc liên tục đặt câu hỏi.

"Còn có... Tiết Hồng nói, chủ tử đã vào kinh, hắn không dám sử dụng thế lực để truyền tin nữa, mời chủ tử tự mình nghe ngóng." Tố Trinh nghiến răng nghiến lợi nói, nửa đường rút lui như vậy khác gì phản bội chứ?

Vương Sóc ngây ngốc đến mềm nhũn thân thể, hít sâu một hơi, cố gắng trấn định lại, hỏi: "Huyền Vũ không phải đã đến đó sao? Nàng ấy có tin gì không?”

“Huyền Võ mới đếm, mặc dù được Thế tử gia tín nhiệm, nhưng hôm nay Thế tử gia chết trận..."

"Chết trận? Nếu không thể thay cữu cữu lật lại phán quyết, chỉ sợ hai chữ chết trận cũng không dùng được, chính là chết cũng chưa hết tội. "Bàn tay Vương Sóc che mắt, nước mắt chảy xuống.

"Chủ tử…" Tố Trinh lo lắng gọi một tiếng.

"Thôn trang đã sắp xếp xong chưa? Một nhà đại ca tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện.” Vương Sóc chuyển đề tài hỏi, nhanh chóng lau khô nước mắt.

"Chủ tử yên tâm, các tỷ muội đã tiếp nhận thôn trang của Đại phu nhân, tuyệt đối không có sơ hở."

"Ừm, đi cùng ta đến thư phòng." Vương Sóc vịn tay Tố Trinh đứng dậy, nàng lúc này lấy lại tinh thần mới phát hiện, chân mình đã mềm nhũn từ lúc nào, vốn tưởng tính toán kỹ lưỡng sẽ có thể lật lại phán quyết, hiện giờ khả năng trở mình rất thấp.

Vương Sóc ngồi ở trước bàn trầm tư nửa ngày, viết phong thư, đóng dấu tín vật quận chúa đưa cho nàng, gửi đến Tây Bắc, đây xem như là lần đầu tiên sử dụng thế lực ở Tây Bắc. Hiện giờ Thế tử gia chết trận, thế lực Tây Bắc thuộc về Dũng Vương phủ như rắn mất đầu, nếu không có người chỉnh đốn, chằn cần người bên ngoài chèn ép lôi kéo, sẽ tự mình tan rã mất. Vương Sóc đem trọng trách này giao cho Huyền Vũ, chỉ hy vọng nàng ấy có thể có dũng khí lúc trước từ nữ nhân nông gia không được sủng ái biến thành cánh tay phải của chủ tử.

"Tố Trinh, đưa tay ra." Vương Sóc phân phó.

Tố Trinh duỗi tay phải, Vương Sóc xắn tay áo Tố Trinh, đóng dấu lên cánh tay, nói: "Buổi tối ngươi đi Dũng Vương phủ một chuyến, nhất định phải gặp ngoại tổ phụ của ta, nói cho ông biết là ta đã đến kinh thành, tốt nhất tối mai nên gặp mặt một lần." Vương Sóc biết rõ kinh nghiệm cùng chỉ số thông minh của nàng, không đủ để ứng phó cục diện kế tiếp, nhưng Tiết Hồng là người duy nhất xưng là đồng minh cũng đã rút lui, nàng ngay cả người để thương lượng cũng không có, nhất định phải cầu cứu trưởng bối.

"Vâng, chủ tử yên tâm."

"Ngươi đi xuống nghỉ ngơi trước, sự tình tạm giao cho đội phó xử lý, chuyện này ta chỉ tin ngươi." Vương Sóc nghiêm túc dặn dò.

“Thuộc hạ tuân mệnh!” Tố Trinh quỳ một gối trầm giọng đồng ý.

Vương Sóc bảo Tố Trinh về nghỉ ngơi trước, dưỡng tinh thần, đêm nay đi Dũng Vương phủ thăm dò một chút.

Vương Sóc nhìn tờ giấy nhỏ viết tin tức về Tây Bắc, cuối cùng châm lửa đốt, tro tàn ném vào trong chén trà còn sót lại, nhìn nước trà đục ngầu kia, khuôn mặt nàng sâu thẳm.

Vào ban đêm, Vương Tử Thắng thức dậy. Vương Sóc cùng Vương Tử Thắng ăn một bữa tối ấm áp, Cố thị đã sớm mang Vương Nhân đi nghỉ ngơi, bận rộn cả ngày suy nghĩ, tâm tình thăng trầm, người lớn cùng nhi tử đều không chịu nổi.

Vương Tử Thắng bị thương nặng trên đùi, Vương Sóc sai người khiêng vào phòng ngủ, xua tay nói hạ nhân lui ra, sau đó nghiêm túc nói: "Đại ca, trên tay huynh có thế lực của Vương gia không? Không được để người trong phủ biết.”

“Ta làm gì có thế lực gì, mà người của lão thái gia không biết được chứ." Vương Tử Thắng cười khổ nói, thường ngày Vương Tử Thắng thấy thân phận trưởng tử đích tôn thật tự hào, mà nay xảy ra chuyện mới biết danh tiếng cũng chẳng ích gì, mỗi lời nói và hành động đều ở trong mắt người hầu, lại càng ở trong mắt trưởng bối.

"Không gạt đại ca, muội vừa mới nhận được tin tức, đại cữu chết trận rồi." Vương Sóc nhìn chằm chằm vào mắt Vương Tử Thắng.

"Có bị bắt không? Có phải là tướng lĩnh không? Là ai làm?” Vương Tử Thắng khẩn trương hỏi.

Vương Sóc thở dài một tiếng, xem ra Vương Tử Thắng thật sự không biết chuyện của đại cữu là có kế hoạch, lẳng lặng nói: "Muội cũng không biết, chỉ là chuyện này không quan trọng, quan trọng là làm thế nào bảo toàn một nhà ngoại tổ phụ. Muội biết lão thái gia ngày thường coi trọng đại ca nhất, phiền đại ca viết một phong thư, mong lão thái gia vì Dũng Vương phủ cầu tình, không phải giãi bày tội danh, mong bệ hạ niệm ở huyết mạch xử lý nhẹ nhàng."

“Làm vậy có tác dụng không? Mưu nghịch phản quốc là tội danh lớn!" Vương Tử Thắng không dám khẳng định.

"Đại ca viết như vậy, không nói đến tội danh, chỉ động đến chữ tình, nhà chúng ta cùng Dũng Vương phủ là thông gia, không nói lời nào thì người ngoài cũng sẽ nghị luận sôi nổi, không bằng lão thái gia viết thư cầu tình, cũng coi như nhà chúng ta hữu tình hữu nghĩa. Bệ hạ tuy là cao quí, đối với chân tình nhân gian cũng có sự ngưỡng mộ, cái này gọi là sự thương xót, dù sao cũng phải thử một lần. Nếu là không quan tâm, lập tức khỏi cần, ngày sau lại nói tiếp thì Vương gia sẽ đuối lý. Bệ hạ đến nay vẫn chưa có ý định trị tội, nghĩ đến vẫn mềm lòng.” Vương Sóc xảo quyệt khuyên nhủ.

"Muội muội nói có lý, ta sé viết thư cho tổ phụ ngay." Vương Tử Thắng lật mình nửa ngồi dậy, Vương Sóc đem một chiếc bàn nhỏ lên giường, trải giấy cho Vương Tử Thắng mài mực, nhắc nhở: "Đại ca không cần nhắc tới muội, cũng không cần nhắc đến mẫu thân, chỉ nói tín nghĩa thân tình là được.”

Vương Tử Thắng viết liên tiếp ba lần, Vương Sóc mới gật đầu thông qua, nói: "Đại ca vất vả, ngày mai muội sẽ sai người đưa tin.”

Vương Sóc thu dọn xong định đi, Vương Tử Thắng kéo tay áo nàng nói: "Muội muội, ta không thông minh bằng muội, lại tàn phế ở trên giường, nhưng mặc kệ muội định làm gì, đại ca chỉ mong muội bình an."

“Ừm, ta sẽ cố gắng, chúng ta đều sẽ bình an." Vương Sóc gật đầu mỉm cười nói.

Vương Sóc ra khỏi phòng ngủ của Vương Tử Thắng, nàng thắp đèn trong thư phòng, chờ đợi tin tức của Tố Trinh.

Trời chập choạng tối Tố Trinh mới trở về, bẩm báo: "Vương gia mời chủ tử tối mai canh ba gặp mặt." Đồng thời dâng lên tín vật Dũng Vương gia đưa.

Vương Sóc nhận lấy nhẫn ngọc thạch trên tay Tố Trinh, chơi đùa trong lòng bàn tay. Khi còn bé nàng thường thích chơi trò này, chỉ là đầu ngón tay nàng nhỏ nhắn, nhẫn nàng đeo trên hai ngón tay đều rơi xuống, khiến mọi người cười ha ha.

"Ngươi đã vất vả một chuyến rồi, đem phong thư này đưa cho lão thái gia, lặng lẽ, đi theo con đường của hạ nhân trong phủ, nhất định không được để lộ ra dấu vết tác phong làm việc trước kia của đại ca." Vương Sóc đưa thư trong tay cho Tố Trinh, dặn dò.

Tố Trinh nhận thư, lại trở về thành.

Vương Sóc dùng nước đánh vào mặt nàng, cố gắng làm cho mình thanh tỉnh một chút, lại gọi nha đầu đến trang điểm lại cho nàng, nhìn khuôn mặt lạnh lùng trong gương đồng, chậm rãi nở ra một nụ cười.

"Tẩu tẩu, chào buổi sáng." Vương Sóc mỉm cười chào hỏi, lại nhìn Vương Nhân tới, trêu chọc nói: "Nhân nhi, còn nhớ cô cô không? A~" Vừa nói vừa nâng giọng, chọc cho Vương Nhân cả kinh chợt cười ha ha.

"Cô cô, cô cô~" Vương Nhân ôm cổ Vương Sóc làm nũng, còn muốn lại thêm một lần nữa ném lên cao.

"Lại đây, con đừng làm phiền cô cô." Cố thị đưa tay định đón Vương Nhân.

Vương Sóc nói: "Đại tẩu, không sao cả, muội ôm được." Lại cúi đầu nói với Vương Nhân trong ngực: "Nhân nhi ăn cơm trước, cơm nước xong cô cô lại chơi đùa với con, được không?”

Vương Sóc ôm Vương Nhân đặt lên đầu gối, đút cho Vương Nhân ăn cháo, thật vất vả mới đút hết bát cháo, sau khi để cho nha đầu trông Nhân nhi đang chạy tán loạn trong sân nhỏ ngoài phòng ăn, nàng mới có thể ăn cơm.

"Muội muội đối với Nhân nhi kiên nhẫn như thế, tương lai nhất định sẽ trở thành người mẹ tốt." Cố thị trêu ghẹo.

"Tẩu tẩu biết muội mà, muội sẽ không gả đâu, ngày sau dựa vào đại ca tẩu tẩu sống qua ngày." Vương Sóc cũng trêu chọc lại.

"Ta cũng không sợ, muội muội xuất chúng như thế, chỉ sợ cả kinh thành không ai xứng với muội!” Cố thị nói xong liền cười ha ha.

“Cháu gái nhỏ đã ăn chưa?” Vương Sóc nói chuyện phiếm.

"Đừng nói sang chuyện khác." Cố thị lườm nàng một cái, mỉm cười nói: "Tiểu nha đầu vẫn còn uống sữa, muội yên tâm, vú nuôi luôn đi theo, tiểu nha đầu đó hôm nay ăn ngủ chính là hai chuyện đại sự, hiện tại đang ngủ say. "

“Ừm, sớm nghe người ta nói qua, trẻ con ngủ nhiều lắm." Vương Sóc cùng Cố thị cùng nói chuyện mỗi người một câu, lại cùng Vương Nhân chơi đùa cảnửa ngày.

Buổi trưa, thư trả lời của Vương lão thái gia đã đến, Vương Sóc cầm phong thư trong tay, không ngoài dự liệu, cự tuyệt. Đầu tiên là đe dọa, đồng thời là trấn an, mặc kệ lời văn diễn đạt như thế nào, không cho phép người Vương gia làm chuyện không cần thiết.

Dụng ý bức thư của Vương Sóc cũng chỉ là thăm dò, tuy rằng kết quả rất tệ, nhưng đã sớm có chuẩn bị, cũng không đến mức bị đả kích.

Không bao lâu sau, Tố Trinh lại truyền đến một tin xấu: "Chủ tử, hôm nay bãi triều sớm, bệ hạ lưu lại phủ Vĩnh Tường Hầu bí mật thảo luận, vẫn chưa dò hỏi được bệ hạ thảo luận chuyện gì. "

“Mặc kệ là nói cái gì, dù sao cũng không phải là tin tức tốt." Sắc mặt Vương Sóc lại khó coi ba phần. Phủ Vĩnh Tường Hầu cùng phủ Dũng Vương xem như kẻ thù, năm đó lão Vĩnh Tường Hầu chết trận sa trường, không thể không nói trách nhiệm một phần là của Dũng Vương gia, lúc ấy Dũng Vương gia tuổi trẻ non nớt khăng khăng làm theo ý mình, làm cho đại quân lâm vào vây quanh, lão Vĩnh Tường Hầu liều mạng chiến đấu, mới có thể giữ cho mọi người rút lui. Nhưng đây ai bảo Dũng Vương gia có tội tình gì chứ, công lao Dũng Vương gia chiếm hết, oan ức không ai thấu, Vĩnh Tường Hầu chính là oan ức không ai thấu kia. Lão Vĩnh Tường Hầu có năng lực đánh trực diện, tiên đế lại phái Vĩnh Tường Hầu đánh ở hậu phương, lão Vĩnh Tường Hầu cứ như vậy chết trận. Vĩnh Tường Hầu phủ vẫn cảm thấy là do Dũng Vương gia buông lời gièm pha, mới dẫn đến lão Vĩnh Tường Hầu đánh ở hậu phương mà chết trận.

Hai nhà cứ như thế nảy sinh mâu thuẫn, đời này Vĩnh Tường Hầu không hàng chờ tập tước, Dũng Vương gia ở trong đó cũng xuất lực, nhưng Vĩnh Tường Hầu không cử được mình nên cảm kích . Thường ngày ở trên triều đình chỉ cần Dũng Vương gia tán thành, Vĩnh Tường Hầu liền phản đối, về sau Dũng Vương gia chậm rãi lui về, Vĩnh Tường Hầu còn gây nên không ít phiền toái cho Thế tử gia.

Vương Sóc không tin Vĩnh Tường Hầu có thể nói gì hay, ngày xưa ở triều đình đấu tranh, đã đến mức không để ý thể diện, không nói lý. Thở dài một tiếng, Vương Sóc phân phó Tố Trinh tiếp tục điều tra tin tức ở triều đình, rồi tự mình ngồi ở trước bàn làm việc, soạn ra một danh sách. Khó khăn nhiều, vấn đề càng nhiều, chuyện muốn đến Dũng Vương gia thỉnh giáo cũng rất nhiều, thời gian cấp bách, Vương Sóc dứt khoát lập ra một danh sách.

Buổi chiều Vương Sóc nói bụng không thoải mái, không dùng cơm với Cố thị, một mình ăn một bữa cơm thanh đạm, không mùi ít muối ít canh, sau khi tắm rửa sạch sẽ liền lên giường ngủ, trong phòng cũng không dám xông chút hương thơm. Canh hai Tố Trinh đánh thức nàng, được mấy hộ vệ hộ tống, nàng khó khăn trèo từ góc tối ngoài thành vào trong thành, lại lén lút lẻn vào Dũng Vương phủ đang bị giam lỏng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...