[Hồng Lâu] Phương Thức “Hiền Hậu” Thượng Vị
Chương 71:
Vương Sóc vào được Dũng Vương phủ cũng vừa vặn canh ba. Bên ngoài Dũng Vương phủ bị cấm quân vây quanh, nhưng phần lớn cũng chỉ có tác dụng cảnh cáo, nhiều ngày trôi qua như vậy, người của Dũng Vương phủ không ra ngoài, người bên ngoài không dám vào trong, điều mọi người lo sự không phải là cấm vệ quân, mà là quyền uy của bệ hạ.Từ sau khi xảy ra chuyện, thư phòng của Dũng Vương phủ đã sáng suốt đêm ở kinh thành, bây giờ thắp đèn, cũng sẽ không làm cho người bên ngoài cảm thấy kỳ lạ. Thư phòng không có mấy ngọn nến to bằng cánh tay trẻ con chiếu cả phòng sáng chói, nên bóng người cũng không rõ ràng, Dũng Vương gia đã sớm loại bỏ tai mắt xung quanh, tứ phía trông sân hiện giờ đều là tâm phúc mà ông tuyệt đối tín nhiệm, người trong nhà cũng không được đi lung tung, như vậy cấm vệ quân sẽ mất cảnh giác với nhiệm vụ được giao, hơn nửa đêm không ngủ, cũng sẽ không chạy tới chặn người. Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ Vương Sóc đến.Vương Sóc đi một mạch, tuy ban đêm nhìn không rõ lắm, nhưng Dũng Vương phủ thực sự đã bị bỏ bê rất nhiều. Trước đó các nam nhi đều ở Tông Nhân phủ, nữ nhi đều ở trong đền miếu, vừa mới bị giam lỏng được mấy ngày, hạ nhân cũng bị giám sát từng hành động, nào còn có tâm tư quan tâm đến cảnh vật trong Dũng Vương phủ.Trong thư phòng chỉ có Dũng Vương gia cùng Vương phi, sau khi Vương Sóc tiến vào, dập đầu quỳ gối, hạ thấp thanh âm trầm trầm gọi: "Ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu.”Dũng Vương phi chỉ mới mấy năm không gặp, tóc đã bạc trắng gần hết, nếp nhăn trên mặt xếp chồng lên nhau, hốc mắt thâm quầng, mắt cũng sưng đỏ, muốn khóc lại lấy khăn tay che miệng, vẫn là Dũng Vương gia nghẹn ngào nói:"Đứng lên đi.”Vương Sóc đứng dậy, lảo đảo một cái, thiếu chút nữa lại ngã xuống: "Ngươi làm sao vậy?" Dũng Vương gia vội vàng đỡ lấy hỏi.Vương Sóc đặt trọng tâm vào chân phải, cười khổ nói: "Con bất cẩn làm xước chân trái lúc trèo tường thành thôi.”Dũng Vương gia đỡ Vương Sóc ngồi xuống, Vương Sóc liên tục từ chối nói: "Không sao, không sao, ngoại tổ phụ đừng bận tâm.”Dũng Vương gia thở dài một tiếng, ngồi trở lại vị trí, nói: "Ngươi đến đây làm gì?”"Sóc nhi nghe nói đại cữu đã qua đời..." Vương Sóc còn chưa nói hết, nước mắt Dũng Vương phi lại rơi xuống, Vương Sóc chưa từng gặp qua chuyện này, Dũng Vương phi luôn là một lão thái thái mặt mày hiền lành tươi cười, sợ tới mức nàng không dám nói chuyện."Ngươi nói xem, là ta quá xúc động thôi, Sóc nhi, ngươi nói xem." Dũng Vương phi rất nhanh phản ứng lại, xua tay ý bảo mình không sao."Ngoại tổ phụ, Sóc Nhi trong lòng có chút suy đoán, người cùng bệ hạ có ước định hay không, trong ngoài phối hợp, dụ địch xâm nhập, chuyện này bệ hạ nói như thế nào?" Vương Sóc trầm giọng hỏi."Ngươi nói không sai, chuyện này đúng thật là ta cùng đại cữu cữu ngươi mưu tính, ta chỉ là gợi ý một chút cho bệ hạ, bệ hạ xem như đã ngầm chấp nhận. Dù sao cũng là việc trọng đại, thăm dò không phải chuyện bệ hạ nên làm, bệ hạ cũng không thể làm cho triều thần cảm thấy bị đùa bỡn, sự tình xảy ra, Dũng Vương phủ chỉ có thể tự mình gánh vác." Dũng Vương gia thở dài một tiếng, chỉ sợ bệ hạ cũng có vài phần nhân cơ hội này trừ khử Dũng Vương phủ, đến lúc đó cho dù như thế nào, Dũng Vương phủ không thể dựa vào chiến công mà kiêu căng nữa, sống chết vinh nhục đều ở trong tay đế vương."Người tuyệt đối không nên giấu diếm, Sóc Nhi từ Quảng Đông ngàn dặm xa xôi vào kinh, trên đường biết bao lần bị đuổi giết, trải qua nhiều gian khổ mới có thể gặp người, nhất định phải vì Dũng Vương phủ lật án, bằng không, làm sao có thể đối mặt với đại cữu cữu mà người yêu thương, làm sao có thể xứng đáng với mẫu thân!" Vương Sóc rưng rưng khóc lóc kể lể: "Chỉ sợ người không biết, trước khi con đi, phụ thân đang có ý định nạp thiếp, nếu người chống đỡ không nổi, mẫu thân sao còn đường sống chứ? Đại ca con gần đây mới ngã ngựa có lẽ người đã nghe, chỉ nhìn vào thái độ Vương gia đối với đại ca, đều là ánh nhìn phiến diện, hiện giờ không chỉ là sống chết của Dũng Vương phủ, ngay cả những nãi nãi đã xuất giá, biểu huynh muội, tính mạng hơn trăm người, đều nằm trong tay của bệ hạ.” Nói đúng hơn là nằm trong tay Dũng Vương gia, nếu ông không có ý chí chiến đấu, vậy tất cả mọi người liên quan đến nó, thật sự sẽ mất mạng.“Bệ hạ sao có thể nhẫn tâm như vậy!” Dũng Vương gia lẩm bẩm nói: "Cả nhà đều đi ra, đều đi ra ." Không còn bị giam trong lao nữa, đây nghe như là thiện ý của bệ hạ, nhưng thiện ý cũng có giới hạn, đây có khả năng là mồi nhử, dẫn đến từ bỏ việc lật lại bản án, cuối cùng sẽ phải gánh tội danh."Bệ hạ nhân từ, phía dưới tự có người phỏng đoán thánh ý, chỉ sợ Dũng Vương phủ hôm nay bị buộc tội, các nãi nãi ngày mai sẽ vì bệnh mà chết bất đắc kỳ tử! Mẫu thân con là người như thế nào, con không biết sao? Chẳng lẽ người muốn mẫu thân lại có thân phận ngang hàng một tiện thiếp tranh sủng, vậy không bằng lấy mạng mẫu thân con cho rồi! Con người không có tôn nghiêm, sao có thể sống nổi chứ, nếu người không thể bảo toàn tôn nghiêm của mẫu thân, thì chẳng khác gì đang bức mẫu thân con chết đi!" Hốc mắt Vương Sóc đỏ bừng, chỉ hy vọng có thể làm cho Dũng Vương gia hiểu được tình cảnh hiện tại."Con của ta a~" Dũng Vương phi nước mắt lại không kìm được chảy xuống, một tay ôm Vương Sóc vào trong ngực. Vương Sóc quỳ gối trước Dũng Vương phi, vùi đầu vào đầu gối bà, ôm eo Dũng Vương phi khóc không dừng."Cốc cốc cốc." Vương Sóc còn chưa trút hết cảm xúc, Tố Trinh canh giữ ở bên ngoài liền gõ cửa nhắc nhở: "Chủ tử nhỏ giọng một chút.”Vương Sóc sửng sốt, tiếng khóc nghẹn ở trong cổ họng, biểu tình Dũng Vương gia đang muốn khuyên cái gì cũng trong nháy mắt xấu hổ, đúng vậy, nhỏ giọng một chút, cả nhà Dũng Vươngphủ hiện giờ vẫn là tội nhân! Dũng Vương gia lúc trước còn nghĩ nếu mình gánh hết tội danh, Hoàng đế biết ông chịu ủy khuất, tất nhiên sẽ tìm bù đắp cho người nhà hắn, nhưng hôm nay nhìn lại, ngay cả khóc cũng không thể lớn tiếng khóc, ngày sau nhận tội, không biết sẽ xảy ra chuyện gì.“Sóc nhi ngoan, ngoại tổ phụ hiểu rồi, cho dù phải liều mạng, ta cũng muốn thắng ván này!” Dũng Vương gia trầm giọng nói, không còn bộ dạng lão già run rẩy, Dũng Vương gia thẳng lưng, tước vị này là ông chinh chiến nhiều năm thắng trở về, ai cũng không thể cướp đi, bao gồm cả hoàng huynh!Vương Sóc trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ sợ Dũng Vương gia bị quân thần dốc lòng bắt cóc, hoặc là làm cho suy nghĩ lệch lạc, cho rằng mình hy sinh có thể đổi lấy sau này bình an, chỉ cần Dũng Vương gia có chí khí chiến đấu, bệ hạ cũng không thể dễ dàng thắng.Sau một trận phát tiết hết cảm xúc, ba người cũng dần dần tỉnh táo lại, Vương Sóc ngồi trở lại ghế, nghe Dũng Vương gia phân tích phân phó."Hiện giờ xung quanh cấm phủ của ta, nhiều người trong phủ đã bị dọa thành rùa rụt cổ hết rồi, mỗi người đều có ý niệm, đều có tâm tư riêng, không thể khiến họ một lòng dốc sức được nữa, nên sẽ không thể trông cậy vào bọn họ." Dũng Vương gia biết tội danh lần này ở trên người đại nhi tử, những nhi tử khác, nhất là thứ tử sẽ có nhiều oán hận, người của Dũng Vươngphủ không thích hợp tham dự vào kế hoạch này."Tình hình ở Tây Bắc, ta hiện nay coi như trả hết nợ, đại cữu ngươi nếu đã chết trận, vậy ngoại tổ phụ trước tiên đem những thứ này phó thác cho ngươi, ngươi tự mình cân nhắc là được, không quyết định được thì lại đến hỏi ta." Dũng Vương gia thuận theo đó lấy ra một sập lệnh bài, nhét vào trong tay Vương Sóc. Đây là thứ ở Dũng Vươngphủ người có tài có tước vị mới có thể nhận, hiện giờ phó thác cho nàng, chứng tỏ ông thực sự coi trọng nàng. Hoa văn trên lệnh bài cùng hoa văn trên ngọc bội quận chúa cho nàng đồng nhất với nhau, đây chính là lệnh bài có thể điều động thế lực của Dũng Vươngphủ trong các doanh trại ở Tây Bắc.“Ngoại tổ phụ yên tâm, Vương Sóc nhất định hoàn thành sứ mệnh!” Vương Sóc xoay người quỳ gối trước mặt Dũng Vương gia, trầm giọng đồng ý."Bà đi nghỉ trước, để ta giảng giải cho Sóc nha đầu rồi sẽ vào sau." Dũng Vương gia thấy Dũng Vương phi ở một bên nghiêng đầu, biết bà đã mệt không chịu nổi, vội vàng để bà trở về nghỉ ngơi trước, đã lớn tuổi rồi, làm sao chịu đựng được."Ta về giường nghỉ ngơi, hai ông cháu cũng nhanh chóng nhé." Dũng Vương phi vừa mới mất con, đau lòng vô cùng. Người đầu bạc tiễn người đầu đen bi ai không thể biểu lộ ở bên ngoài, không thể để cho Hoàng đế biết nhà bọn họ có liên hệ mật thiết với Tây Bắc, Dũng Vương phi thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, hiện giờ vất vả mãi mới có chút hy vọng, tâm tình cũng thả lỏng một chút.Dũng Vương gia mang theo Vương Sóc đi tới bên cạnh bàn, từ trong giá sách lấy ra các loại bản đồ, kết hợp với bản đồ này giải thích cho Vương Sóc sự phân bố thế lực cùng tính tình của các tướng lĩnh, đặc điểm dụng binh. Trí nhớ của Vương Sóc cực tốt, tuy là trong hoàn cảnh áp lực cao như vậy, nhưng nàng nhìn qua liền nhớ, Dũng Vương gia nói một lúc bao nhiêu thông tin rồi cho nàng kể lại, nàng cũng có thể thuật lại không thiếu chút nào.Thời gian nửa đêm nhanh chóng trôi qua, tiếng gà gáy ngoài cửa sổ dần vang lên, Vương Sóc hành lễ nói: "Ngoại tổ phụ, Sóc Nhi tối mai sẽ trở lại. Hai người bảo trọng thân thể, thật mong không bao lâu nữa mọi chuyện sẽ được sáng tỏ."“Được rồi, ngươi cũng bảo trọng." Dũng Vương gia vỗ vỗ vai nàng nói."Đúng rồi, ngày hôm qua sau buổi triều sớm, Vĩnh Tường hầu một mình bàn luận với bệ hạ, không biết nói cái gì, mong ngoại tổ phụ có thể dự tính được." Sau khi gặp mặt khóc lóc đã đủ, nàng liền bắt đầu phân phối thế lực của Dũng Vươngphủ, bao nhiêu thông tin trọng yếu như vậy nàng không thể bỏ sót. Vương Sóc liệt kê danh sách, kết quả phần lớn những vấn đó đều chưa hỏi."Được, ta biết rồi, về trước đi." Dũng Vương gia trước tiên bảo Vương Sóc trở về.Sắc trời đã bắt đầu sáng, Vương Sóc mang theo Tố Trinh men theo góc tường đi ra ngoài. Dũng Vương phi xoay người lại, khàn họng hỏi: "Sóc nhi đi rồi sao?”"Ừm, đi rồi." Dũng Vương gia thở dài một tiếng, kéo tấm chăn mỏng đặt trên người Dũng Vương phi lên trên, đắp lại cho bà."Làm khó Sóc nhi rồi, cô gia không phải là đồ, khuê nữ chịu tội, Vương lão thái gia ngược lại có tình nghĩa.""Có tình nghĩa? Chân Sóc nhi bị thương thế kia là do trèo tường thành vào, nếu Vương lão đầu thực sự giúp đỡ, Sóc nhi vì sao không ở trong thành. Tình cảnh hiện giờ thật sự gian nan, chỉ có Sóc nhi, một nữ tử chạy ra ngoài, những người khác... Hừ! Từ Quảng Đông đều gấp rút trở lại, ở kinh thành chỗ mấy người quen cũ, bà xem có ai vì chúng ta mà nói lời hay ý đẹp!" Dũng Vương gia phẫn nộ bất bình."Được rồi, được rồi, chuyện đâu còn có đó, không phải còn có Sóc nhi sao? Ngày xưa chúng ta yêu thương nha đầu đó đúng là không vô ích, thân thích đều không đáng tin cậy, ông lại còn trông cậy vào người khác!" Dũng Vương phi ngược lại nhìn thấu, trưởng tử mà bà tự hào nhất qua đời, nếu không nhìn thoáng một chút, chỉ có thể đi chết. Ở đời đều là như thế, chỉ có mình giàu có, mới có thể đi bố thí cho những người đáng thương khác, chính mình cũng không dám chắc, làm sao quản người khác được?Vương Sóc biết tình thế khẩn cấp, trà trộn ra khỏi cửa thành, trở lại Tiểu Hoa trang, tăng cường thêm người đi tìm hiểu tin tức, không biết bệ hạ có nhận được tin tức Thế tử gia chết trận hay không, hiện tại quan trọng nhất là trước khi Hoàng đế hạ quyết tâm, sớm một bước tìm được chứng cứ lật án.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương