[Hồng Lâu] Phương Thức “Hiền Hậu” Thượng Vị

Chương 73:



Vương Sóc không ngủ được, cũng đứng dậy theo, mặc tang phục, buông tóc xuống dùng dải ruy băng màu trắng buộc lại, mang theo đệm bảo vệ đầu gối, bảo vệ mông, và bảo vệ chân, trên mặt chỉ trang điểm nhẹ, khiến cho người ta đau lòng.

Tố Trinh nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nói: "Chủ tử, Huyền Vũ vẫn chưa trở về."

“Ừm, ta biết rồi." Vương Sóc tự mình thay đồ, cầm lấy tờ đơn giải oan đã viết bên cạnh, yên lặng gấp lại bỏ vào tay áo của mình, chỉnh sửa xiêm y, nói: "Xuất phát thôi.”

“Chủ tử!” Tố Trinh quỳ một tiếng trước mặt Vương Sóc, khóc nói: "Chủ tử, Huyền Vũ còn chưa trở về, để hôm khác đi, hôm khác có được không?"

“Không được, hôm nay là ngày tốt nhất, hơn một trăm mạng người đang chờ ta." Vương Sóc đã sớm nghĩ đến kết cục tồi tệ nhất, cho dù là HuyềnVũ không trở về được, trận đại triều hội này nàng bắt buộc phải đi.

"Tố Trinh thay chủ tử đi, Tố Trinh đi! Cho dù phải đụng đầu chết ở cửa cung, Tố Trinh cũng nhất định khiến bệ hạ chú ý, nhất định sẽ đem đơn giải oan đưa lên!" Tố Trinh ôm chân Vương Sóc khóc lóc, cờ chiến Vương đình chưa có, Vương Sóc không có chứng cứ, tỷ lệ thắng chưa tới một phần tư, hoàn toàn là đang đánh cược.

"Ngươi không thể thay ta được, chuyện này chỉ có ta là thích hợp nhất." Vương Sóc nhẹ nhàng vỗ đầu Tố Trinh, đùa giỡn nói: "Còn không mau đi chuẩn bị, ngộ nhỡ ta chọc giận bệ hạ, ngươi cũng có thể cướp ngục cứu ta.”

“Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Chủ tử yên tâm, cho dù thất bại, thuộc hạ sẽ không màng tính mạng, nhất định sẽ cứu chủ tử ra!" Tố Trinh hung hăng lau khô nước mắt, nghẹn ngào nói.

Vương Sóc mở miệng, lại không nói gì, cười nhạt một tiếng, nói: "Xuất phát.”

Xe ngựa Vương Sóc cưỡi là xe ngựa tồi tàn điển hình của các tiểu quan, dọc theo đường đi phải tránh né các nhân vật lớn hơn thứ bậc của mình, lại phải chú ý không để chiếc xe ngựa ọp ẹp bị gãy nát, bởi vậy chạy cực kì chậm. Tố Trinh mặc một bộ trang phục nam tính, làm người đánh xe ngựa, hận không thể chậm lại một chút, ngóng trông Vương Sóc có thể có ý định gì khác, ngóng trông Huyền Vũ có thể tranh thủ thời gian chạy tới, ngóng trông... Hy vọng một phép màu có thể xảy ra.

Xe ngựa nhỏ của Vương Sóc dừng ở bên cạnh lẳng lặng chờ, chờ các quan lớn vào cung, chờ đại triều hội bắt đầu. Vương Sóc tính toán thời gian, một thân tang phục đi tới cửa cung, đội trưởng đội thị vệ canh cửa lập tức tiến lên quát lớn: "Cửa cung uy nghiêm, người không phận sự miễn vào, một thân tang phục là đại bất kính, còn không mau rời đi.”

Nhìn tư thế không nhanh không chậm của Vương Sóc, chúng thị vệ đều biết nói không được nàng, liền cẩn thận bước tới gần, thanh đao trong vỏ đã rút ra một nửa. Vương Sóc không để ý, lại đi thêm vài bước về phía cửa cung, đội trưởng kia lại lần nữa cảnh cáo, Vương Sóc nói: "Thần nữ có oan, đến đây để nghe tiếng trống."

“Cái gì?" Các thị vệ bộ dạng sợ hãi kinh động, tiếng trống Văn Đăng họ chỉ nghe qua trong lời hát, triều đại này đã thành lập mấy chục năm, trống này chỉ để trang trí.

“Đứng lại!” Vương Sóc lớn tiếng quát, có một thị vệ đứng ở bên ngoài nghe thấy Vương Sóc nói như vậy liền lui bước, muốn đi thông báo tin tức, Vương Sóc vội vàng quát dừng lại. Tất cả mọi người quay đầu lại nhìn thị vệ muốn chạy trốn. Vương Sóc giơ lên một mặt lệnh bài chữ vàng nói: "Đây là lệnh bài khắc hình rồng, thấy lệnh bài này như thấy bệ hạ, còn không mau quỳ xuống thỉnh an!”

Đội trưởng thị vệ kia đen mặt, nhìn kỹ lệnh bài trong tay Vương Sóc, là hàng thật! Nói nhảm, ai có lá gan chịu được trong tội mới dám làm giả, hộ vệ bên cạnh Vương Sóc lại không thể kiên định, đành quỳ xuống hô to: "Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!” Thị vệ đội trưởng hận sâu sắc vận khí kém của mình, có người nói muốn đổi ca, hắn nhất định không đồng ý muốn thể hiện năng lực, hiện tại báo ứng tới, tự nhiên có người muốn nghe tiếng trống Văn Đăng, đây là muốn mạng của hắn còn gì!

Vương Sóc đem lệnh bài nhét vào ống tay áo của mình, đây như bùa hộ mệnh Dũng Vương gia đưa cho nàng, nàng lại đánh một chiêu lớn ở ngay cửa đầu tiên. Thật sự là thị vệ trong truyền thuyết phối hợp với ngọc bội Kỳ Lân hai màu dẫn dắt nàng nghe tiếng trống không biết kết thúc, nàng chỉ có thể làm thị vệ kinh hoàng như thế.

Vương Sóc bước nhanh đến trước trống Văn Đăng, cầm lấy dùi trống đánh thật mạnh.

Trong đại chính điện, Thái giám Tư Lễ mới xướng lễ, từ xa truyền đến một hồi trống liên tục. Hoàng đế nghiêng đầu hỏi tổng quản thái giám: "Tiếng gì vậy?" Theo luật đại triều hội không thể có tiếng trống nhạc, thanh âm lớn như vậy, rõ ràng như vậy, chẳng lẽ là...

"Bệ hạ, hình như... Hình như là trống Văn Đăng.” Tổng quản thái giám hận mình không thể ngất đi, phải có bao nhiêu oan tình mới có thể đến đánh trống Văn Đăng, đây rõ ràng là đánh vào mặt bệ hạ, nói quan viên trong triều vô dụng.

"Mau phái người đi xem thử." Hoàng đế vội vàng phân phó nói, còn tổ chức đại triều hội gì nữa, văn võ cả triều đều bị tiếng trống này làm kinh hãi, chỉ chờ thị vệ đến báo.

Chỉ chốc lát sau thị vệ liền chạy tới quỳ gối ở giữa chính điện, cao giọng hồi bẩm: "Bẩm bệ hạ, cháu gái của Đô Thái úy huyện Bá Vương Công trình báo oan tình.”

Ánh mắt cả đại điện thoáng nhìn về phía Vương lão thái gia đứng ở giữa nơi dành cho quan lại có công lao địa vị cao quý, Vương lão gia một giây trước giống như mọi người dài cổ chờ xem náo nhiệt, một giây sau lửa như thiêu cháy trên người ông.

Vương lão thái gia bước nhanh ra, phốc một tiếng quỳ trên mặt đất, nói: "Bệ hạ thứ tội, bệ hạ thứ tội, lão thần thật sự không biết cháu gái này là làm sao, lão thần quản giáo không nghiêm, lão thần..."

"Được rồi, nếu đã đánh trống Văn Đăng, thì cứ theo quy củ mà làm." Hoàng đế trong lòng cũng không thoải mái, nhưng văn võ cả triều ở bên cạnh, chẳng khác gì mọi người khắp thiên hạ đều đang nhìn, liệu có thể đem người cáo trạng ra đánh sao?

Trung Sơn Vương Đồ Cảnh lúc này đứng ra khỏi hàng nói: "Bệ hạ, một nữ tử khuê các, nếu không phải có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ, lấy đâu ra dũng khí cáo trạng? Thị vệ xuất thân đều biết đánh giết, cũng không dọa được một nữ tử, làm hỏng thanh danh bệ hạ, không bằng để thần đi xem một chút.”

“Tốt, vẫn là tiểu tử Đồ Cảnh suy nghĩ chu toàn, ngươi đi đi." Hoàng đế cũng nghĩ mọi người đều ở đây, nếu không gặp mặt, như vậy mới thật sự khó nói. Hoàng đế đối với Đồ Cảnh luôn rất khoan dung, không những xưng hô thân mật, ban tước vị lại càng hào phóng. Hiện giờ đại hoàng tử hơn bốn mươi tuổi ngay cả tước vị quận vương cũng không đạt được, tuổi chỉ bằng con trai mình mà Đồ Cảnh lại sớm được phong Trung Sơn Vương, rõ ràng là có sự chênh lệch, các hoàng tử coi Đồ Cảnh như cái gai trong mắt cũng là điều đương nhiên.

Vương Sóc đang ở ngoài cửa cung chờ chỉ, thấy Đồ Cảnh mặc một thân quan bào đi ra, thị vệ bên cạnh nhắc nhở nàng, Vương Sóc mới lễ phép nói: "Thần nữ bái kiến Trung Sơn vương điện hạ!”

“Đứng lên đi, tiểu cô nương ngươi không biết ý tứ, đến đánh trống Văn Đăng có việc gì? Đây cũng không phải là nơi cho ngươi chơi đùa, ngươi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, hiện tại bổn vương giúp ngươi thỉnh tội bệ hạ, bệ hạ không chừng nể tình ngươi còn nhỏ không biết gì lại là nữ quyến sẽ không truy cứu." Trung Sơn Vương thái độ ôn hòa mở miệng khuyên nhủ.

"Tạ Vương gia, thần nữ có oan tình muốn khiếu nại." Vương Sóc kiên định cự tuyệt.

"Oan tình gì?"

"Chỉ có thể bẩm báo với bệ hạ."

Đồ Cảnh sờ sờ cái mũi, nói: "Uổng công ta có tấm lòng nhắc nhở ngươi, vậy thì làm theo quy củ đi.”

“Chủ tử!” Ngoài cửa Thái Hòa truyền đến một tiếng hô lo lắng, là Huyền Vũ đến.

Huyền Vũ bị đám thị vệ ngăn ở ngoài cửa, Trung Sơn Vương ở đây, đám thị vệ cũng không dám quá đáng, chỉ là ngăn cản, không có động thủ đả thương người ta.

“Chủ tử!” Huyền Vũ hô to một tiếng, đem một cái túi nhỏ ném vào.

Vương Sóc gật đầu ý bảo thuộc hạ trở về chờ tin tức. Chứng cứ đến, Vương Sóc liền yên tâm, nàng đưa cái túi cho Đồ Cảnh, cúi người nói: "Làm phiền Trung Sơn Vương.”

Đồ Cảnh phất tay, mấy thái giám hành hình liền tới, đánh trống Văn Đăng sẽ bị trừng phạt nghiêm trọng, nhưng tuyệt đối không có ý sỉ nhục, nàng cứ như vậy cúi xuống trên ghế hình, hai chưởng gỗ lim liền rơi xuống.

Vương Sóc cắn chặt hàm răng, nàng yên lặng tự nhủ: “Đánh bằng trượng sẽ chỉ chảy máu, tuyệt đối sẽ không có nội thương, tuyệt đối sẽ không có nội thương!” Môi nàng đã cắn rách hết rồi, ba mươi trượng kia cuối cùng cũng xong.

Vương Sóc xoay người, muốn tự mình đi, Đồ Cảnh căn dặn: "Ai da, cô nương người ta đang yên đang lành, các ngươi vì sao lại đánh mạnh như vậy, đi đi, các ngươi mau lui ra, tránh làm hỏng danh dự của cô nương nhà người ta.”

Nghe đồ Cảnh đau lòng cho Vương Sóc, thái giám đang vội vàng tiến lên đỡ nàng nghe vậy cười xòa rồi lui sang một bên, nghĩ thầm, một cô nương dám đánh trống Văn Đăng, thì còn gọi là khuê các gi chứ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...