[Hồng Lâu] Phương Thức “Hiền Hậu” Thượng Vị

Chương 74:



Đồ Cảnh trước khi hành hình đã phân phó ma ma tới cung chờ lệnh trước, hiện giờ hai ma ma thân thể cường tráng đỡ Vương Sóc từng bước đi về phía Đại chính điện.

Sân trước điện rộng lớn, trên người Vương Sóc thương tích, cả ba người yên lặng di chuyển chậm rãi, Vương Sóc nói: "Làm phiền ma ma, đỡ ta đứng lên, mau đi thôi!”

Hai vị ma ma nghe vậy, trực tiếp gác cánh tay Vương Sóc, xách nàng đến cửa đại chính điện.

Vương Sóc một thân đồ tang màu trắng, máu tươi rất nhanh nhuộm đỏ làn váy phía sau, Vương Sóc lúc trước hành hình mà cắn nát môi, từng bước từng bước như thế, in máu tươi, đi vào Đại chính điện.

Trung Sơn Vương Đồ Cảnh sắc mặt phức tạp nhìn một màn này, biết đây là chiến trường của Vương Sóc, yên lặng đi vào hàng dành cho quan viên, không tranh giành nổi bật với nàng nữa.

“Thần nữ Vương thị dập đầu bái kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!” Vương Sóc quỳ xuống đất dập đầu hành đại lễ, dường như không nhìn thấy tổ phụ mình đang quỳ ở phía trước.

"Vương thị nữ, ngươi đánh trống Văn Đăng có oan tình gì muốn kể."

Vương Sóc thẳng lưng, từ trong tay áo lấy đơn lật án ra, lại vái tay nói: "Khởi bẩm bệ hạ, thần nữ xin gặp mặt người để giải oan, cáo trạng Vĩnh Tường Hầu Hà Nham khi quân phạm thượng, sát hại người ngay thẳng, chặn tiếng nói của nhân dân, oán hận ghen ghét, khiêu khích tình cảm huyết mạch đế vương!"

“Ngậm máu phun người! Bệ hạ thần oan uổng quá!" Vương Sóc còn chưa nói hết lời, Vĩnh Tường Hầu liền vội vàng ra khỏi hàng quỳ gối trước điện kêu oan.

“Khi quân phạm thượng, tội này là một!” Vương Sóc nâng tông giọng, giọng nữ vốn sắc bén, cao hơn một tông, cực kỳ chói tai: "Sau khi Thế tử Dũng Vương được điều đi Tây Bắc, phát hiện đại quân tác chiến với những kẻ man rợ thường xuyên chịu thiệt thòi, vả lại ổn định lại những địa phương bị cướp bóc, lập quân công cũng luôn là những người đó. Nghi ngờ trong quân có tướng lĩnh cấu kết với những kẻ man rợ, bất trung với bệ hạ, bởi vậy Thế tử Dũng Vương đã bày ra kế trong ngoài phối hợp, dụ địch xâm nhập, cố gắng tiêu diệt nội gian phản thần cùng những kẻ man rợ. Vĩnh Tường Hầu thân là Binh bộ thượng thư, đã sớm bị Thế tử Dũng Vương phát hiện lén lút gây tổn hại, không báo cáo điều này lên bệ hạ!”

Vương Sóc lấy ra một phong thư từ trong ngực, nói: "Đây là thư gửi về nhà của Thế tử Dũng Vương, trên đó có mật hiệu, là vật chứng thứ nhất.”

Vương Sóc đưa đồ cho đại tổng quản đang đi tới, không đợi người bên ngoài phản ứng, lại nói: "Thế tử Dũng Vương theo kế hoạch mà thực hiện, dẫn theo một vạn quân tiên phong quân xâm nhập thảo nguyên, vòng qua đại quân của những kẻ man rợ, trực tiếp phá Vương đình, cuối cùng bắt giữ vô số thân nhân của vương thất người man rợ đó, đây là chiến kỳ Thế tử Dũng Vương bắt tù, mời bệ hạ nhìn qua." Vương Sóc đem chiến kỳ trong túi dâng lên, đợi Hoàng đế cầm được trong tay, thanh âm càng thêm sắc bén nói: "Thật vất vả mới chiến thắng trở về, trên đường lại bị tập kích, Thế tử Dũng Vương liều mạng chiến đấu, cuối cùng vẫn trúng tên mà bỏ mạng, tướng quân trăm trận trăm thắng, không chết dưới đao của kẻ thù, lại chết ở trong tay đồng minh của mình. Bệ hạ, vết máu trên vương kỳ chính là máu tươi của Thế tử Dũng Vương, ngài ấy một thân huyết mạch, bảo vệ lãnh thổ quốc gia!”

“Nửa đường phục kích Thế tử Dũng Vương chính là Vĩnh Tường hầu với tư cách Binh bộ thượng thư!” Vương Sóc hung hăng lau khô nước mắt nói: "Tội này cũng vậy!”

“Vùng biên giới Tây Bắc, Vĩnh Tường Hầu làm chủ lâu ngày, nhưng trong quân đội có rất nhiều người tâm huyết, mơ hồ biết được chân tướng muốn báo cáo, nhưng hắn thân là Binh bộ thượng thư không để ý đến tất cả những tấu sớ ở tiền tuyến, đáng thương cho những con người kiên cường biết rõ chân tướng, cứ như vậy bị vị Thủ trưởng anh minh này phái đến địa phương gian khổ nhất, bỏ lại gia đình vợ con, chết trên chiến trường. Làm bí bách lòng dân như thế, oan tình cũng không thể nói ra, nếu không phải như thế, thần nữ sao dám liều chết đánh trống Văn Đăng, tội lỗi thực sự quá nhiều!”

“Đều là quan trong triều, Vĩnh Tường Hầu vì sao lại làm như thế, Dũng Vương phủ cùng hắn có thâm cừu đại hận gì chứ, phải biết rằng Hầu tước Vĩnh Tường Hầu hiện giờ có thể tiếp tục làm chuyện nhưu vậy, là nhờ lúc trước Dũng Vương gia đã cầu xin bệ hạ tha thứ, tại sao hắn lại lấy oán báo ân, rốt cuộc là vì cái gì? Chỉ là bởi vì năm đó lúc chinh chiến thiên hạ, lão Vĩnh Tường Hầu cùng Dũng Vương gia cùng xuất binh, lão Vĩnh Tường Hầu chết trận, Dũng Vương gia lại sống sót. Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, tính mạng chỉ nằm trong gang tấc, võ tướng chết trên chiến trường chính là vinh quang, làm sao cứ oán hận! Xuất binh như vậy cũng là bố trí của tiên đế, Vĩnh Tường Hầu sao trong lòng lại oán hận, ghen ghét người tài, đây chính là tội thứ tư!”

“Bệ hạ, Dũng Vương gia là huynh đệ huyết mạch tương liên của người, nói một nhà bọn họ phản quốc cấu kết người ngoài, quả thực là chuyện cười thiên hạ! Đừng nói bệ hạ quân vương uy nghiêm hiển hách, đại quân áp sát là không có khả năng thành công, ngay cả ngộ nhỡ có thành công, Dũng Vương phủ đến địa bàn kẻ địch để làm gì cơ chứ? Có thể so sánh với địa vị cao quý hiện tại sao? Đám người Hãn Vương có thể trọng dụng một người Hán sao? Những đạo lý này, cho dù là thần nữ một đứa trẻ cũng biết, Vĩnh Tường Hầu lại một mực dùng tội danh vô lý này để buộc tội Dũng Vương phủ, chắc chắn là trong lòng có ý đồ! Hôm nay văn võ bách quan đứng trên triều này, chẳng lẽ không có ai nghĩ đến điểm này sao? Không! Các vị đại thần đều nghĩ đến, nhưng Vĩnh Tường Hầu cáo giả hổ uy, giả truyền thánh ý, nói bệ hạ cố tình muốn loại bỏ Dũng Vương phủ, ám chỉ các vị đại thần không nên nhúng tay vào! Đây là thư Vĩnh Tường Hầu viết cho phụ vương thần nữ, trong thư ám chỉ để cho mẫu thân thần nữ là quận chúa Phúc Tuệ bệnh chết, để cho chúng thần những người có huyết mạch Dũng Vương phủ toàn bộ chết trẻ. Lòng dạ ác độc như thế! Vô nhân tính như vậy! Không phải tận mắt nhìn thấy, thần nữ cũng không thể tin được!”

Một mình Vĩnh Tường Hầu khó có thể tự mình phạm tội ngập trời như thế, còn có tướng lĩnh quân Tây Bắc Lâm An Phúc, Cao Bác Nghệ, Vạn Tài Lương, Phòng Đức Bản, Đinh Phi Hổ, tướng lĩnh bộ binh Bao Đức Viễn, Trình Cương Nghị, Ngự Sử Tuân Hạo, là những người này thông đồng với nhau, tạo nên bao nhiêu tội nghiệt, kết bè kết phái hại quốc hại dân, từng việc đều có nhân chứng vật chứng, mong bệ hạ điều tra rõ ràng, hạ lệnh điều tra!" Vương Sóc cúi rạp người xuống đất, cao giọng thỉnh cầu.

Trong cung điện nhất thời vang lên tiếng nghị luận xôn xao, che lấp cả tiếng kêu oan của Vĩnh Tường Hầu. Chuyện của Dũng Vương phủ vốn là sự kiện lớn gần đây bao nhiêu người chú ý, không nghĩ tới trong đó còn dây dưa sâu như vậy.

"Yên lặng! Yên lặng!" Tổng quản đại thái giám hô mấy tiếng cũng không yên tĩnh lại, Hoàng đế ném một chén trà xuống đại điện, mọi người mới phản ứng lại, đồng loạt quỳ xuống đất, đồng thanh nói: "Chúng thần thất lễ, bệ hạ bớt giận.”

Vĩnh Tường Hầu vừa định thưa chuyện, Hoàng đế liền trầm giọng hỏi: "Vương thị, những điều ngươi vừa nói có chứng cứ không?”

“Hồi bẩm bệ hạ, có điều có, có điều không, thần nữ chỉ là giải oan, có thể lấy được một chút chứng cứ đã là người nhà liều chết nỗ lực bảo vệ, làm sao có thể lấy được toàn bộ chứng cứ. Chỉ là nếu những điều thần nữ nói có chỗ nào không hợp tình hợp lý, thần nữ nguyện đối chất với Vĩnh Tường Hầu ngay tại chỗ, mong bệ hạ thánh minh!” Vương Sóc thỉnh cầu.

“Được!” Hoàng đế vung tay lên, nói: "Tất cả đứng lên nói chuyện đi.”

Vương lão thái gia quỳ dưới đất rốt cuộc cũng có thể đứng lên, Vương Sóc tự mình chậm rãi đứng lên, cau chặt mày, vết máu trên làn váy thấm càng nhiều. Vương Sóc gắt gao nhìn chằm chằm Vĩnh Tường Hầu, không thèm để ý mình đầy máu tươi, chỉ muốn rửa sạch oan ức.
Chương trước Chương tiếp
Loading...