[Hp] Draco Đích Tam Quốc Chi Lữ

Chương 10: Trận Chiến Đầu Tiên Của Draco



Quan Vũ liếc nhìn Draco âm thầm gật đầu. Trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy mà đứa trẻ này vẫn có thể bình tĩnh đối diện với kẻ địch, quan sát phán đoán đường đi nước bước của chúng, quả thật là một người đáng khâm phục. Phải biết rằng có rất nhiều danh tướng khi gặp phải trận pháp âm dương đã giơ tay buông vũ khí xin hàng.

Có một số người chỉ cần ở chung một thời gian ngắn đã khiến người ta yêu thích và ngược lại cũng có một số người cho dù đã ở chung thời gian dài nhưng cũng không thể yêu thích nổi. Mà Draco là kiểu người đầu tiên, chỉ ở chung một thời gian ngắn đã khiến Quan Vũ yêu thích không thôi.

" Nổi gió lên---" Tên mặc áo thêu hình ba ngôi sao kia bỗng quát lên. Một cơn gió lạnh và khắc nghiệt thổi đến, trong gió như có ngàn lưỡi dao sắt bén, chỉ cần nó quét qua thì trên người sẽ bị rạch vô số vết thương. May mắn thay, ánh kiếm trên thân đao của Quan Vũ tỏa ra ánh hào quang bao bọc bảo vệ hai người. Chứ nếu như để cơn gió kia quét qua thì nó sẽ xé nát da thịt họ.

" Hỏa-- " Một ngọn lửa hình rồng xuất hiện, đây là lửa của địa ngục, nước không thể nào dập tắt được chúng, có người nói rằng ngọn lửa này có thể thiêu rụi linh hồn con người. Con rồng lửa bay tới chỗ hai người, Draco né tránh nó và cậu có thể cảm nhận được tóc của cậu bị co lại. Sức nóng đó có thể so sánh với một miệng núi lửa đang sôi sục.

" Mộc --" Một tên khác hét lên. Những cái cây trong rừng bắt đầu chuyển động, nhánh cây linh hoạt vươn ra muốn bắt lấy Draco và Quan Vũ. Trong chốc lát cây cối như hóa thành những con quỷ, chúng vặn thân mình, vui sướng nhảy múa, nhìn trông thật gớm ghiếc.

" Thủy-- " Khung cảnh xung quanh trở nên mơ hồ không còn bất kì âm thanh nào, hoạt động cơ thể chậm dần, giống như đang bị nhấn chìm trong nước.

Quan Vũ bình tĩnh như hắn hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những việc này, hắn cẩn thận dùng một tay ôm lấy Draco, tay còn lại vung Thanh Long Yển Nguyệt Đao tấn công kẻ địch, những tiếng chạm lớn vang lên, thanh đao chém nát những cái cây thành bột. Sắc mặt tên hệ mộc trắng bệch, run rẩy lùi dần về sau. Đội hình trở nên hoảng loạn

Quan Vũ muốn nhân cơ hội này để phá hủy trận hình nên liên tục tấn công vào tên hệ mộc. Tuy nhiên suy nghĩ này của Quan Vũ đã bị tên thủ lĩnh nhìn ra được, hắn triệu hồi tới vô số thanh kiếm nhỏ, những thanh kiếm bay xung quanh hắn vài giây sau đó liền tạo thành một chiếc lưới bắn về phía Quan Vũ.

Lưới kiếm bay tới với tốc độ vô cùng nhanh, Draco chỉ kịp nhìn thấy ánh sáng lóe lên từ lưỡi kiếm chứ không thể nhìn rõ được hướng đi của nó. Cậu sợ hãi thét lên, trong đầu tràn ngập cảnh báo nguy hiểm.

Quan Vũ dùng cơ thể bao bọc lấy Draco bảo vệ cho cậu khỏi bị thương, gian nan dùng Thanh Long Yển Nguyệt Đao tạo kết giới phòng thủ, lưới kiếm liên tục tấn công hai người nhưng nội lực của Quan Vũ cao hơn tên thủ lĩnh kia rất nhiều vì vậy chúng chưa kịp chạm vào đã bị nội lực của hắn làm cho nát thành nước rơi xuống đất.

Draco chỉ vừa thở phào, còn chưa kịp vui mừng thì đột nhiên nhìn thấy trên kết giới phòng thủ có một lỗ thủng, những con rắn lửa đỏ tươi nhân cơ hội chui vào, chúng định bay đến cắn Quan Vũ một cái

【 Extinguishing Spell 】 Một dòng nước phóng ra từ cây đũa phép của Draco, tiêu diệt sạch sẽ mấy con rắn.

【 Avada Kedavra 】 Từng luồn ánh sáng xanh lục bay thẳng tới tim kẻ địch, từng kẻ một chết đi trong im lặng.

【 Ta không phải là kẻ yếu đuối nấp sau lưng người khác để đợi được bảo vệ, ta là người thừa kế của gia tộc Malfoy và ta cũng có lòng tự tôn của mình】Cảm nhận được sự kinh ngạc của Quan Vũ, Draco nhìn hắn nghiêm túc nói.

Dưới ánh lửa, đôi mắt màu vàng của thiếu niên trở nên rực rỡ, chúng như ánh mặt trời soi sáng lòng người.

" Haha, ta quả nhiên không nhìn lầm người". Quan Vũ cười lớn. Vừa nãy khi hắn mãi chú ý vào việc đối phó kẻ địch, đứa trẻ này đã nhân cơ hội thoát khỏi vòng tay hắn, không đợi hắn kịp nghĩ cậu đã đem lại một bất ngờ to lớn. Nhìn bề ngoài thì gầy ốm nhưng không ngờ đứa trẻ này lại mạnh đến vậy.

Draco đang vô cùng đắc ý thì bị Quan Vũ dùng lực vỗ mạnh vào vai khiến cậu đau đớn và có suy nghĩ muốn cho hắn thử một cái Avada nhưng sau khi nghe Quan Vũ cười to sảng khoái thì Draco biết bản thân đã được hắn nhìn nhận vì vậy cũng dẹp suy nghĩ ấy luôn. Cậu giả bộ bất mãn trừng Quan Vũ nói: 【 Bộ dạng hiện giờ của ngươi trông giống mấy tên ngu ngốc nhà Gryffindor quá 】

Đã biết Draco có thể tự bảo vệ tốt bản thân, Quan Vũ yên tâm phi xuống ngựa giết địch. Cú sốc mà Draco đem tới quá lớn khiến phe địch chưa kịp phản ứng, Quan Vũ nhân cơ hội chém chết bọn chúng dễ như ăn cháo.

" Chú ý đi, xếp lại trận, hỏa lùi về phía sau để thủy tiến lên, Kim ở bên hỗ trợ, tất cả hợp lực ngăn chặn địch " Sắc mặt tên thủ lĩnh tái xanh, lần đi bắt yêu tinh này hắn đã huy động gần hết tất cả tinh anh trong sư môn, nếu thất bại thì tổn thất bên hắn rất nặng.

Quan Vũ cười nói:" Hừ! Chẳng qua chỉ là bọn gà đất chó sành còn muốn hung hăng đến bao giờ?, các ngươi thật sự cho rằng cái trận pháp nho nhỏ này của các ngươi có thể hạ được Quan Vũ ta sao? "

Tên thủ lĩnh đang tập trung củng cố lại đội hình, vừa nghe Quan Vũ nói liền tức giận phun ra một búng máu, sắc mặt hắn tái nhợt chỉ tay vào Quan Vũ, giận dữ nói: " Được lắm....... bọn phản đồ, huynh đệ các ngươi dám làm trái ý của bệ hạ vậy thì chờ chết đi. "

" Hừ! Để ta xem thử ai mới là người phải chết trước, hôm nay ta giết sạch bọn các ngươi, giết sạch rồi thì sẽ không còn ai biết được việc đại ca ta làm. ". Quan Vũ cười lao đến tấn công tên thủ lĩnh, thân Thanh Long Yển Nguyệt Đao lóe lên ánh sáng xanh, một con rồng uy vũ xuất hiện ngửa mặt lên trời xanh gầm to, âm thanh chấn động như muốn xuyên thủng chín tầng mây dội thẳng vào tai của địch khiến chúng đau đớn hộc máu.

Draco cũng nhân lúc hỗn loạn ném ra mấy câu thần chú nhằm ngăn cản chúng đánh trả. Avada là một câu thần chú cần tiêu tốn nhiều pháp lực nên Draco cũng không sử dụng lại nó, chỉ có thể trợ giúp Quan Vũ bằng cách dùng những câu thần chú đơn giản khác.

Chỉ trong một thời gian ngắn, Draco và Quan Vũ đã khiến phe địch không thể làm gì họ nữa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...