[Hp] Draco Đích Tam Quốc Chi Lữ

Chương 11: Chặng Đường Phía Trước



Kiếm! Một thanh kiếm đang lao tới với tốc độ có thể xuyên thủng bóng tối.

Thanh kiếm xuyên qua chiến trường hỗn loạn, thẳng tắp, nhanh chóng tàn nhẫn ngắm chuẩn mục tiêu.

Sự xuất hiện đột ngột của nó khiến tất cả mọi người sững sờ, không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn dư ảnh kiếm xoẹt qua kéo theo vệt máu đỏ tươi.

Thanh kiếm nhắm chuẩn mục tiêu đang khuất sau đám người. Và Draco - người đang là mục tiêu của thanh kiếm chỉ có thể trơ mắt nhìn nó đâm thẳng đến mi tâm. Đầu óc Draco trống rỗng, cậu sợ hãi nhìn ánh kiếm chớp nhoáng ngày càng gần bản thân mà không thể kịp làm ra hành động ngăn cản.

" Keng " Một tiếng vang lớn vang lên đánh tỉnh Draco, vào ngay thời khắc mấu chốt Quan Vũ đã kịp đánh chặn lại đường kiếm. Nỗi sợ lúc cận kề cái chết khiến lưng áo Draco ướt đẫm mồ hôi.

" Là kẻ nào muốn dùng chiêu đánh lén hèn hạ như vậy để hạ Thần Tử? " Quan Vũ dùng Thanh Long Yển Nguyệt Đao đỡ kiếm, trầm giọng nói

Tay cầm đao của Quan Vũ giơ lên nhìn rất vững vàng nhưng những giọt máu chảy xuống từ cánh tay nói lên rằng hắn không ổn. Vì đỡ đường kiếm kia, Quan Vũ đã bị thương. Hơn nữa những kẻ đứng ngay đường kiếm bay đến đều đã bị chém chết.

Một trận ớn lạnh xộc lên người Draco, lần thứ hai cậu nghiêm túc suy nghĩ về nơi này. Cậu đã từng an ủi bản thân rằng những chuyện này là một phần kế hoạch của Chúa Tể Hắc Ám nhưng hiện tại cậu không tin Chúa Tể sẽ thu nhận hay liên minh với những người như vậy.

Người đến là một nam nhân cao to, hắn mặc một thân đồ đen, đội mũ vành che kín mặt. Hắn đứng im ở đó, cả thân thể toát ra sự lạnh lẽo. Quan Vũ kinh ngạc, người này không tạo ra bất kỳ tiếng động nào đã xuất hiện ở trước mặt hắn, nếu như lúc nãy hắn không nhanh nhạy chặn kiếm thì có lẽ Draco đã trở thành một trong rất nhiều người nộp mạng dưới thanh kiếm đó.

Nghe được câu hỏi của Quan Vũ nhưng người này lại không có ý định muốn trả lời. Tuy không thể nhìn rõ được khuôn mặt giấu dưới lớp mạn che đó nhưng tất cả những người đứng ở đây đều có thể cảm nhận được ánh mặt sắc lạnh của hắn đang nhìn thẳng vào Draco.

Nam nhân dường như đang muốn đi về phía Draco nhưng đã bị Quan Vũ vung đao chặn lại.Nhưng hắn chỉ liếc nhìn Quan Vũ một cái, chân vẫn không dừng bước chậm rãi đi đến chỗ Draco

Quan Vũ tiếp tục vung Thanh Long Yển Nguyệt Đao lên, nói:" Có ta ở đây, ta sẽ không bao giờ cho phép ngươi làm hại Thần Tử "

Nam nhân dừng bước nghiêm túc nhìn Quan Vũ, hắn đâm thẳng kiếm tới, nhìn thì chỉ như là một động tác đâm tới vô cùng đơn giản nhưng Quan Vũ lại không thể tránh được. Kiếm chạm thân đao tạo ra một lực bật đánh văng hai người ra xa. Tiếp đó hai người càng đánh càng hăng, xa dần rồi biến mất không thấy bóng dáng.

Draco tức giận nhìn Quan Vũ đi xa mất dạng, cậu xoay người nhìn hai tên địch may mắn sống sót, rồi lại chăm chú nhìn rừng cây rậm rạp xung quanh. Quả nhiên là cậu lại gặp phải một tên Gryffindor ngu xuẩn nữa rồi, tên đó vậy mà dám bỏ cậu lại, giờ muốn cậu đi đâu bây giờ.

Mà chuyện này tính sau vậy, trước mắt phải nghĩ cách giải quyết hai tên sống sót kia đã. Hai tên địch cảnh giác nhìn Draco, cả ba cứ nhìn chăm chăm lẫn nhau một lúc lâu sau đó hai người kia chớp mắt ra ám hiệu rồi co giò chạy thục mạng về phía rừng rậm. Nhìn phản ứng của bọn họ, Draco ngẩn người do dự cuối cùng ra quyết định không đuổi theo. Nhưng Draco lại không biết chính quyết định này của cậu đã gieo xuống tai họa cho sau này.

Màn đêm bao phủ, vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên trời, cây cối xung quanh nhìn như những bóng ma hung dữ, trên đất xác chết nằm la liệt khắp nơi. Thỉnh thoảng rừng cây sẽ vang lên mấy tiếng động lạ khiến người ta thót tim sợ hãi.

Draco - người vừa trải qua một trận chiến lớn giờ đã cạn kiệt sức lực. Hoàn cảnh xa lạ, bốn phía đều là rừng làm cậu không biết phải đi đường nào.

【 Chỉ đường dẫn lối 】Đũa phép xoay một vòng, chỉ về phía Nam. Nhưng mà ở nơi xa lạ này cậu đi đâu mà chẳng giống nhau, hay là.....chờ người kia trở về đón.

Bây giờ cậu vừa mệt vừa đói, cả cơ thể không muốn di chuyển vì vậy cậu liền ra quyết định là trước tiên cứ tìm đại gốc cây nào đó nghỉ ngơi lại sức cái đã.

Đêm tối âm u, trên trời không có lấy một bóng sao khiến khung cảnh xung quanh trở nên quỷ dị đáng sợ. Nhìn xác chết nằm la liệt trên đất làm Draco lạnh gáy, ngồi được một lúc cậu vẫn quyết định đứng dậy đi về hướng đũa phép chỉ.

Mặc dù tên kia đã cứu cậu nhưng hắn dám bỏ cậu lại đây, nếu sau này để cậu gặp lại hắn, cậu sẽ rút gân hắn.

Kỳ thực lúc Quan Vũ rời đi đã ra ám hiệu chỉ hướng cho Draco, hắn cũng sợ cậu không hiểu được ám hiệu nên cố tình để lại con ngựa. Chỉ cần Draco cưỡi lên thì con ngựa sẽ tự chạy đến chỗ hắn nhưng Quan Vũ lại không ngờ tới Draco vậy mà lại không cưỡi ngựa, cậu còn dứt khoát vứt ngựa ở lại đó.

Con đường Draco rời đi cùng con đường Quan Vũ chỉ không hề giống nhau, cũng vì quyết định rời đi mà cậu đã bỏ lỡ Lưu Bị đang chạy tới, hai người cứ thế bỏ qua nhau. Nhưng cũng nhờ hướng đi này mà cuộc sống của Draco rẽ sang một hướng khác.
Chương trước Chương tiếp
Loading...