Hứa Với Em ! Đừng Buông Tay ...
Chương 1 Khung Cửa Sổ
Hôm nay cũng như bao ngày, nó lại ngồi thẫn thờ bên khung cửa sổ của lớp học nhìn ra ngoài biển, từng đợt sóng cứ đánh vào bờ cát làm nó thấy bình yên hơn khi đối mặt với đời thực. Cuộc sống bấp bênh đủ làm nó gục ngã nhưng ý chí và nghị lực của nó đã làm nó cố gắng bước tiếp. Dù không được đẹp, không xinh dù nhà nghèo bị khinh thường hay có người làm đau, làm tổn thương nó nhưng nó cố cười....- Đào Ngọc Nhi......................" tiếng cô thất thanh kêu tên nó "Dạ !!! " Nó ngơ ngác nhìn cô trong bộ dạng ác quỷ "- Em đang làm gì vậy ? Tôi đang giảng bài mà không chịu nghe còn ngồi đó nhìn chăm chú đi đâu ! Nếu muốn tôi cho em ra ngoài ấy mà chơi, sau giờ học ở lại gặp tôi nghe rõ chưa !Vâng....em biết rồi ! "nó cứ cúi mặt xuống mà trả lời, bởi vì cả lớp đang cười hô hố vào nó".Vâng....em biết rồi ! "nó cứ cúi mặt xuống mà trả lời, bởi vì cả lớp đang cười hô hố vào nó"..............Giờ ra về..........(Nó đi ton ton xuống phòng giáo viên để nói chuyện với cô chủ nhiệm). Thưa cô em đến rồi...."nói giọng ngượng ngịu "- Em ngồi đó đi ! " cô chỉ tay xuống cái ghế bên cạnh mà phàn nàn". Em đó sao lúc nào cô cũng nghe thầy cô nói về em là ngoan mà có tật luôn nhìn ra cửa sổ, ngoài đó có gì làm em học tốt được hay không ? kiến thức có ngoài đó à, em giải thích cô nghe đi..............."không để nhỏ nói tiếng nào mà sổ tràng ra một hơi dài rồi câu kết thúc vẫn vậy" Mới có lớp 8 mà lo làm chuyện đâu không hà, em về viết bản kiểm điểm mai nộp cho tôi.- Em ngồi đó đi ! " cô chỉ tay xuống cái ghế bên cạnh mà phàn nàn". Em đó sao lúc nào cô cũng nghe thầy cô nói về em là ngoan mà có tật luôn nhìn ra cửa sổ, ngoài đó có gì làm em học tốt được hay không ? kiến thức có ngoài đó à, em giải thích cô nghe đi..............."không để nhỏ nói tiếng nào mà sổ tràng ra một hơi dài rồi câu kết thúc vẫn vậy" Mới có lớp 8 mà lo làm chuyện đâu không hà, em về viết bản kiểm điểm mai nộp cho tôi.Em biết rồi........thưa cô em về " Nhi chào cô rồi một mạch đi về nhà".Bước lên lầu, nó vẫn ngồi bên cửa sổ lại ngắm mọi thứ ở ngoài đó, có lẽ đó là thứ nó thịch nhất khi bị mọi thứ trên đời rời bỏ nó. Sau khung cửa sổ thật ra có rất nhiều điều mà nó muốn biết đen nhưng chưa bao giờ đủ can đảm để bước đến đó....
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương