Hứa Với Em ! Đừng Buông Tay ...
Chương 2 : Gặp Gỡ Trên Internet
¤¤¤¤¤Sáng hôm sau¤¤¤¤¤Nó thẫn thờ bước vào ngôi trường.....nhưng nó cứ bước thật chậm để chờ tiếng trống , bước đến cửa một xô nước từ trên đầu đổ xuống . Cũng may cái cặp nó được bọc lilong nên nó chẳng quan tâm chỉ quay mặt chạy vào phòng vệ sinh thay đồ . 1 giọt , 2 giọt có thứ gì âm ấm trên mặt nó .- Mình ngốc thật , tại sao mình lại vô dụng đến nỗi chẳng thể làm gì được hết ( nó khóc nấc lên không thành tiếng )Và cứ như thế nó bước vào lớp ngồi vào cái bàn thân yêu nhìn ra ngoài biển khơi xa xôi lòng nó được thanh thảng trở lại !Tiết học cuối đã xong nó chạy như bay ra khỏi cái lớp khó chịu này và đi men theo đường bờ kênh không về nhà. Vừa đi nó vừa hát vu vơ những bài nhạc nó tự sáng tác , giọng hát nó như nghẹn lại không thể hát tiếp được. Đến trưa 12h55 nó bước chậm hơn vào lớp nhưng những trò đùa vẫn đang chờ nó........Ê con Nhi kìa bây , lẹ lên để lên trên đó đi - 1 nữ học sinh nóiTao đang làm đây này - thằng con trai trả lờiNhanh nhanh - nhỏ đó hốiTôi cứ bước , đến gần cửa biết trước được sẽ có chuyện , điều kì tích xảy ra cô chủ nhiệm bước nhanh hơn tôi 1 chút ngay lập tức cúi người xuống giả vờ như xúc dây giày.......và "Ầm" 1 lớp phấn trắng bay tung tóe khắp cả lớp , nhìn vào mặt aj cũng tái xanh cả KkkkkAi làm chuyện này ! " giọng cô the thé hét lên , mặt đỏ ngầu mắt trợn trừng "Im lặng.................Thưa cô em mới vào......Thưa cô em mới vào......Nhi , em được về (cô nhìn nó nói thẳng)"tg: vì Nhi nhà ta vô tội mờ"Nó cười nhẹ rồi chào cô không quên liếc xéo lớp..........Về đến nhà..........................................Con về rồi ạ - nó lễ phép chào "Choang" tiếng chai vỡ , nó bước vào phòng khách , mọi thứ nó thấy là ba đang ngồi đó với đống mảnh chai vang khắp phòng.....ông chạy lại la nó.Mày không đi học hay sao hả ? Muốn tao với mẹ mày làm ày ăn không ngồi rồi chắc ( vừa nói ông vừa dí mảnh chai vỡ vào cổ nó làm nó rỉ màu , kịp lúc mẹ nó đi chợ về )Ông....ông dừng lại đi , ông làm gì vậy hả ? - mẹ nó chạy lại cản ba nó rồi liếc máy cho nó lên phòng. Nó chạy thẳng lên đó ngồi lắng nghe tất cả những lời ông ta la mắng và chữi rủa , tiếng cãi vã càng lúc càng lớn , nó không thể ngồi yên đó được nữa.......quyết định leo cửa sổ ra ngoài tiệm nét.............................Chủ quán mở máy dùm cháu - nó nói nhẹ nhàng!Bây giờ điều duy nhất để nó thoát khỏi những tổn thương đó nlà game mà thôi , nó nhìn vào màn hình click vào dòng chữ Audition đăng nhập..v...v . Nó tìm được 1 phòng club vào đó và chát dx với 1 số người con trai.Vô…†hần™ : nhảy nói tớ nhéVô…†hần™ : nhảy nói tớ nhéNó : ok ( nhảy được vài ván là nó chán )Vô…†thần™ :bạn tên gì ? ình nik chát nhaNó : không tên. Sakakira . ByeOut ra một cách nhanh chóng , nó dường như không quan tâm đến mọi thứ và nó cũng chẳng quan tâm đến tình yêu."Bummmmm" ( 1 tin nhắn mới ) Kenny : nik bạn đây à ?Kira : ùmKenny : cho sdt nhaKira : 0186XXXXXXXNó lại không nói gì rồi out nhanh một lần nữa , nó tính tiền đi ra ngoài chợ , nó thấy mình lạc lõng , không một chút hơi ấm nào bên cạnh . Nghĩ đến là nó thấy chặn lòng . Nhưng nó thấy vui vì lần đầu tiên nó nói chuyên như vậy mà có người chịu được và còn muốn làm bạn với nó , nó cười trong nước mắt đang trào trong tim . nó cất bước về nhà........
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương