Hứa Với Em ! Đừng Buông Tay ...
Chương 3 : Cuộc Gặp Gỡ Và Quyết Định Thay Đổi Mình
Nó về tới nhà , ngôi nhà đầy im lặng chắc là ba nó đã ngủ hay đi làm rồi , nó cướ lên trên phòng mình nhìn ra ngoài cửa sổ , một tin nhắn reo lên làm tôi giật mình nhìn lại cái dt trên giường .- Chào Nhi , về nhà chưa , ăn cơm chưa ? -hắn hỏi một lèoXong rồi - nó lạnh lùng trả lời - Làm gì mà cậu nói chuyện vô tâm vậy?- hắn tiếp tục nhắnTôi là vậy , bye - còn nó lạnh lùng quá xá . Nhắn xong tin cuối đó nó vứt cái dt lên giường không thương tiếc. Bên đầu dây điện thoại bên kia đang cười một cách nham hiểm và đầy toan tình , coi bộ nó rất lấy làm thú vị với cách nói chuyện của Nhi.Về vụ hôm qua , cả lớp đều bị nó làm cho 1 vố đau đớn ! Tụ nó lại bàn kế hại nhỏ tiếp , nhưng hôm nay nhỏ coi bộ đã gan lì hơn nhiều rồi , vào ứng xử với tụ nó làm đứa nào cũng đơ mắt ra nhìn nhỏ . Hôm nay nhỏ khác hẳn , cột tóc cao , đồng phục trắng sạch tinh tươm nhưng có tật của nhỏ không bỏ được là nhìn ra ngoài cửa sổ ấy. Sau giờ học nhỏ định về nhà nhưng 1 tin nhắn , nhỏ mở ra xem xét là tin nhắn của Kiệt , nhỏ cười nhẹ và lòng vui vui ."nếu rảnh bây giờ đén quán coffe Trà Chanh mình gặp mặt" nói đến đó không biết phải làm gì nhưng nó đã quyết định đi gặp cái người đã quan tâm nhỏ.Đến điểm hẹn cách trước 1 cây số , nhỏ đi vào trong thì thấy 1 người con trai trong góc khuất , nhỏ lại gần và cất tiếng nóiCho hỏi cậu có phải là Kiệt không? - giọng nhỏ run run và lạnh lùng"Kiệt trố mắt nhìn nhỏ và không ngờ rằng nhỏ lại mập đến thế cơ chứ nhưng hắn muốn gì ở nhỏ nên vẫn cứ quyết định làm tới cùng " ừm tôi là Kiệt , chào Nhi !Cô lườm hắn 1 cái và vẫn giữ thái đó lạnh lùng đó - Tôi biết anh đang nghĩ gì , có gì nói lẹ đi.Cô lườm hắn 1 cái và vẫn giữ thái đó lạnh lùng đó - Tôi biết anh đang nghĩ gì , có gì nói lẹ đi.À....ừm.... " hắn ngập ngừng " ! Cũng không có gí quan trong nhưng........Nói nhanh đi - nó hốiLàm bạn gái Kiệt nha Nhi - hắn nói mà còn ngượng (tg : đồ cà chớn )Nếu cậu chấp nhận được dáng vẻ bây giờ của tôi thì tôi sẽ quen cậu - nó nói rồi quay mặt bước đi.- Con nhỏ này đã xấu xí mà còn làm chuyện cho người ta để í không hà , mình chưa kịp nói gì nữa cơ mà . Nhưng có lẽ mình phải dạy dỗ để nó xem lại lời nói của nó rồi , không có gì gọi là tôn trong mình hừ - hắn nhếch mép cười đểu(tg : ê ê mi mà làm gì Nhi ta i thừa sống thiếu chết luôn )Nhỏ vừa bước vừa cười và nhớ lại hắn ta , hắn thật đẹp , nhất là đôi mắt màu nâu ấm áp đến lạ lùng như vậy , hắn thấy mình mà còn hỏi mình làm bạn gái hắn không nữa chứ , mình làm sao vậy nè , không lẽ mình thích hắn sao ? Saoc có thể vậy được , tình cảm là thứ rắc rối có lẽ mình không nên dính vào.....Nhi len lỏi qua các con hẻm đến bên đường lộ chỗ nó làm thêm , bưng bê của nó hôm nay nhanh nhẹnh hơn , có lẽ hắn đã giúp nó khá lên trong mọi việc , trời sập tối khoảng 8h22p . Nó bước nhẹ vào nhà rồi chạy lên phòng nhìn ra cửa sổ buổi ban đêm , trời sao lấp lánh cùng ánh trăng , nó rất vui và hạnh phúc có lẽ đây là ngày nó hạnh phúc nhất."Run...run" tin nhắn đến - Ngủ ngon nhé thiên thần của anh ( nó kẽ cười và áp dt vào lòng cùng giấc ngủ say )Sáng hôm sau "Run...run"tin nhắn đến - Buổi sáng ấm áp và nhiều điều tốt lành nhé người tôi yêu.Sáng hôm sau "Run...run"tin nhắn đến - Buổi sáng ấm áp và nhiều điều tốt lành nhé người tôi yêu."Cứ như thế cả tuần nó luôn nhận được lời chúc của Kiệt bất giác một hôm nó quyết định thẳng thừng"- Tin nhắn đi : Được rồi nếu anh muốn tôi sẽ làm bạn gái anh....Bên kia hắn cười rất chi là ghê gớm - cuối cùng tôi cũng sẽ cho cô xuống địa ngục thôi......Nó cười vui vẻ như vậy trong 3 tháng , nhìn nó bây giờ khác xưa nhiều rồi , ú thì vẫn ú nhưng nó mở lòng với mọi người hơn , gan dạ hơn trước . Nó cũng có bạn bè nữa cơ ..... mỗi ngày nó đi làm về hắn đều nhắn tin hỏi han nó ngày nghỉ thì đi chơi . Nhi cứ ngỡ mình đã được trời đền đáp cho rồi.....vậy mà tại sao một ngày nắng ấm , nó nhận được tin nhắn của anh "chúc buổi trưa an lành".... nó đi một mạch không nhìn về phía trước vì vui vẻ nên nó đứng dậy xin lỗi...Xin lỗi tôi đã đụng trúng........- nó ngây ra nhìn hắn với ánh mắt buồn thảm ( bên cạnh hắn là một cô gái rất xinh đẹp , hắn đang ôm eo cô ta )Anh là đồ đê tiện hèn hạ , tôi cứ nghĩ la 2 người tốt ấy cứ , có lẽ tôi nhầm - nó cười khinh bỉ rồi bỏ đi........nó quyết định phải trả thù hắn .Nhi chạy đến bờ kênh mà mỗi khi có chuyện buồn thì nó lạ ra đó để thõa sức la hét "Đồ đáng ghét tôi hận anh.........nhất định............nhất định tôi sẽ làm cho anh phải hối hận - no vừa la vừa khóc thét lên" Cũng nhờ hắn mà nó đã có động lực ! 4h00sáng nó chuẩn bị đồ đạc và mọi thứ , cột tóc cao lên và chạy bộ ngoài đường , màn sương lạnh không làm nó trùn bước vì nỗi đau nó nhận là một nỗi đau còn hơn như vậy mà.¤¤¤-----1 tháng sau----¤¤¤Nhi bây giờ đã thật sự khác biệt với thân hình cân đối...và biệt danh kia cũng biết mất thay vào đó là những từ như hot girls và nhiều thứ khác . Nó được mọi người công nhận và dám con trai không còn nói nặng nhẹ nó nữa mà giờ chúng nó cung phụng cho Nhi từng chút một. Nó được ra về sớm do vắng tiết , nó ra bờ kênh để ngắm mây trời , đây cũng là thói quen của nó mà thôi .Tình cờ , tình cờ thôi ! Nó nhận ra Kiệt đang cùng 1 cô gái ôm ấp trên kênhxa xa phía tay trái no , nó cười nhạt rồi đi ra một góc khuất , nước mắt cứ chảy , nó không thể kìm nén được dù là một chút , mà nó đâu hay 1 người con trai trạc tuổi nó đang ngắm nhìn nó .Này sao cậu khóc - nhóc hỏi quan tâmNày sao cậu khóc - nhóc hỏi quan tâmKhông gì đâu - nó quệt giọt nước mắt nhưng càng làm thế nước mắt càng chạy nhiều hơn.Cậu nhóc đưa cho nó 1 chiếc khăn tay - Lau điCám ơn cậu - no nhìn khuôn mặt đó thật dễ thương và đầy sức sốngKhông có gì đâu mà cậu đừng nhìn tớ chăm chú như vậy ! Tớ đẹp trai , tớ biết nhìn hoài vậy ngượng lắm - hắn nói tinh nghịc làm nhỏ vuiÀ xin lỗi - nhỏ cười ngượng khi thấy hắn nói vậyGiờ thì cười rồi nhé , về nhà đi và đừng buồn nữa - vừa dứt câu cậu nhóc đã lên xe chạy mấtKhoan đã - nhỏ với theo nhưng cậu đã đi rồi nó chỉ ngước mắt nhìn theo mà thôiTôi cầm chiếc khăn đó đen về nhà giặt sạch và nhìn nó mỗi khi buồn và có lẽ đó cũng là một tật xấu nữa rồi nhỉ ? - Nhưng cám ơn cậu đã đến
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương