Hứa Với Em ! Đừng Buông Tay ...

Chương 4 : Nụ Cười Có Thể Che Được Nước Mắt



Từ cái lúc mà tôi nhận được chiếc khăn tay ấy giờ cũng đã 2 năm rôi . Chic61 khăn ấy bây giờ là điểm tựa duy nhất của tôi cũng vì vậy nên tôi đã thay đổi rất nhiều à không phải nói là rất nhiều ấy chứ. Bây giờ nó giựt được cái giải coi như là giải độc đắc của nó , 1 vé đi qua trường Hàng Hiệu mà Hàng Triệu người muốn vào đó là một trường chuyên dành cho quý tộc con nhà giàu có tên Sofia . Và trong đây nó vẫn lẻ loi như thường lệ , nó chẳng nói chuyện với ai nhưng cũng chẳng ai dám đụng đến nó vì nó được vây quanh bởi nhiều công tử nhà giàu . Nó chẳng thich 1 chút nào cả , Nhi chỉ muốn một mình yên tĩnh mà thôi...Giờ đây vịt con đã hóa thành thiên nga.

¤Đào Ngọc Nhi với chiều cao 1m62 với mái tóc dài xuông mượt chấm đầu gối , khuông mặt trái xoan được lộ ra hoàn toàn , làn da trắng hồng và thành tích của nó luôn đứng đầu khối khi thi thử . Thể thao cũng vậy , hoàn toàn làm chủ được mọi thứ nhưng cô vẫn chăm chú nhìn ra ngoài cửa sô bây giờ thứ cô nhìn là bầu trời không phải biển cả nữa vì biển cũng có chỗ dừng còn bầu trời không hề có điểm tựa nào cả......

"1 chất giọng nhẹ nhàng của cô chủ nhiệm vang lên nó ngước về phía cô xem xét rồi lại nhìn bầu trời xanh" E hèm...lớp mình có học sinh mới các em nhé , mời em bước vào lớp và giới thiệu mình

" Lại 1 chất giọng vang lên rất lại , giọng nói này rất lạnh nhưng lại thấy quen thuộc với nó , bây giờ nó lại chú ý lên đó 1 tên con trai " Tôi ! Minh Khanh..... - nói được vài từ hắn im bặt không hề nói gì cả , còn con gái trong lớp túm tụm khen người mới vào , tôi lại tiếp tục nhìn bầu trời xanh của mình .

¤Nguyễn Minh Khanh con trai một tập đoàn lớn có tiếng tăm trong giới xã hội , hắn là người 2 năm trước đã đưa chiếc khăn tay cho nhỏ . Chiều cao hắn hơi khiêm tốn có 1m76 thôi

"cô lại cất giọng lần nữa" em chọn chỗ ình đi nhé

Hắn lướt mắt một vòng và chú ý về phía cô gái đang ngồi nhìn về phía xa xăm và khoảng không rộng lớn.hắn sách cặp xuống , trong khi đó ai cũng nhìn theo hướng hắn đi và mong hắn là người ngồi cạnh mình đến khi hắn ngồi cạnh tôi rồi thì những con mắt từ đám con trai nhìn hắn đầy sát khí , và con gái thì lại muốn giết tôi . Nhưng tôi không hề chút ý sự hiện diện ấy vẫn ngắm nhìn phía bên ngoài và gục mặt xuống ngủ . Thầy cô cũng chẳng hề la rầy tôi vì thành tích của mình luôn xuất sắc nên muốn làm gì cũng được.

Khi mọi người đều ra về hết..................

Khi mọi người đều ra về hết..................

Này - Khanh lay người nhỏ

Hở....nhỏ ráng ngồi dậy nhìn xung quanh

Về ! - Hắn chỉ nói đúng một từ trong khi đó nhỏ lại nhìn hắn chăm chú và thốt lên

Ai vậy ?

Hắn nhìn nhỏ đầy bất ngờ và cười , nụ cười đầu tiên khi đến nơi này . Hắn nói với nhỏ cũng chất giọng lạnh lùng nhưng cũng có chút ấm áp đối với nhỏ

Ma mới - hắn xoa đầu nhỏ

Nước mắt khẽ chảy ra bên khóe mắt , nó lấy tay dụ dụ nhưng lại càng tuôn ra thật nhiều , nhỏ lại nhớ cái hình bóng người đã làm nó đau rồi lại mỉm cười thoáng qua. Hắn cũng vẫn tính cũ đưa nhỏ chiếc khăn tay còn mới....

Lau đi - hắn dú vào tay nhỏ

Lau đi - hắn dú vào tay nhỏ

Nhi đã cười và nước mắt ngưng đọng như nó đã tìm ra được một cái gì đó mới mẻ

Đừng khóc ! Nụ cười có thể che được nước mắt nên cười đi , đừng buồn nữa về nhà đi - Khanh định sách cặp đứng dậy thì nhỏ níu lại

Cái khăn ! Cám ơn ! - nhỏ nhìn hắn ấm áp như ánh bình minh

Ừm ! hắn tiếp tục bước để lại Nhi ngồi đó . Hắn thấy cái gì đó rất lạ như đã quen với người con gái ấy từ lúc nào .

"Nhi ngồi đó và thầm nói với mình" Cậu nhóc à , có phải cậu đã trở lại hay không ? Suốt 2 năm tớ đã dựa dẫm vào cậu , và bây giờ cũng thế lại là cậu đén và lau đi giọt nước mắt của tớ . Cậu làm tớ cười rồi . Cám ơn cậu đã trở lại Thiên Thần của riêng mình tớ Cậu Nhóc ạ !
Chương trước Chương tiếp
Loading...