Hương Sắc Tình Yêu
Chương 18
Thu Cúc theo Thu Phương về nhà chơi. Là bạn thân hơn 10 năm nay, Thu Cúc coi bố mẹ Thu Phương là bố mẹ nuôi của mình. Thu Cúc thỉnh thoảng đến nhà Thu Phương ăn cơm và ngủ lại. Bố mẹ Thu Phương chỉ sinh được một mình Thu Phương là con gái, họ cũng coi Thu Cúc là con gái của họ. Nhà Thu Phương rộng gần 1,000 mét vuông, gồm hai tầng, chia làm sáu phòng nhỏ, bao gồm phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp và một phòng để đồ. Nửa ngồi nửa nằm trên giường ngủ trong phòng ngủ trên lầu hai, Thu Phương vừa nhai táo, vừa đọc truyện tranh. Thu Cúc ngồi bên cạnh, đang chăm chú đọc một cuốn tạp chí. “Thu Cúc ! Cậu nói thật đi, có đúng Tuấn Nam là ông chủ mới của cậu không ?” Đang đọc truyện tranh, Thu Phương dừng lại, liếc mắt hỏi Thu Cúc. “Hình như câu hỏi này, tao đã trả lời mày nhiều lần rồi. Tuấn Nam đúng là ông chủ mới của tao.” Thu Cúc vừa bực mình vừa buồn cười khi bị Thu Phương liên tục hỏi cùng một câu hỏi. Dù có là người ngu ngơ cũng biết Thu Phương vừa gặp đã bị Tuấn Nam hút hồn. “Anh ấy thật đẹp trai, ăn nói có duyên, lại thân thiện.” Thu Phương cười ngơ ngẩn, thất thần hệt một người mất hồn. Thu Cúc vỗ nhẹ vào đầu Thu Phương: “Tôi xin bà. Bà có thể tỉnh lại được không ? Bà chỉ vừa mới gặp người ta có hai lần, cùng đi ăn cơm trưa một lần, bà làm sao biết anh ta là người tốt hay là người xấu.” “Tao có mắt, tao tự quan sát được.” Đối với những lời nói không có một chút lưu tình nào của Thu Cúc, Thu Phương cực kì bất mãn. “Dạ, em biết rồi. Từ lần sau em không dám nói như thế nữa ạ.” Thu Cúc dài giọng, trêu ghẹo Thu Phương. “Con quỷ ! Mày vừa mới nói gì thế hả ?” Thu Phương dùng gối đập vào vai Thu Cúc. Thu Cúc cười ngặt nghẽo, nhanh chóng dùng gối đập lại Thu Phương. Trận chiến bằng gối của hai người kéo dài từ giường xuống sàn nhà, từ sàn nhà lên giường, rồi lại từ giường xuống sàn nhà, cứ thế cả hai mải dùng gối đập nhau, cười nhiều đến nỗi gần một tiếng sau, mồ hôi tuôn ra đầm đìa, nằm vật trên giường, thở hổn hển. Thu Cúc ở chơi nhà Thu Phương đến hơn năm giờ chiều mới về tòa cao ốc Cao Phong. Buổi tối, ông Lâm Phong cho người gọi con gái, con rể, cháu ngoại và cháu nội về nhà ăn cơm tối. Hôm nay là ngày giỗ của bà Huyền Trang – vợ ông Lâm Phong, nên ông yêu cầu không ai được phép vắng mặt. Đang ở trong thời điểm tranh giành quyền kế thừa tài sản của nhà họ Lâm, tất cả con cháu trong nhà đều cố gắng lấy lòng ông Lâm Phong. Đối với yêu cầu của ông, họ đều phải tuân theo, huống gì ông chỉ đòi hỏi họ về nhà ăn cơm tối. Bảy giờ tối, năm người trong nhà họ Lâm ngồi quây quầy trên ghế sô pha ngoài phòng khách, họ là những kẻ bằng mặt nhưng không bằng lòng, nhất là gia đình bà Lâm Khiết với Tuấn Nam. Thiên Vũ ngồi ngả người trên ghế sô pha, tay nghịch ngợm hộp quẹt diêm màu vàng nhạt, không tham gia vào cuộc chiến diễn ra trong thầm lặng giữa bố mẹ với Tuấn Nam. Ông Lâm Phong liếc mắt nhìn con cháu, khóe môi ông nhếch lên. Ông Lâm Phong liếc mắt nhìn con cháu, khóe môi ông nhếch lên. “Dạo này tình hình mấy chi nhánh mới mở của công ty làm ăn tốt chứ ?” Ông Lâm Phong hỏi ông Thiên Long. “Thưa bố, mọi việc đều ổn.” Ông Thiên Long lễ phép đáp. “Nghe nói lãi xuất đã vượt quá 3% ?” Ông Lâm Phong cười nhẹ, mắt sắc bén nhìn ông Thiên Long. “Vâng…” Dưới ánh mắt nhìn của ông Lâm Phong, ông Thiên Long toát mồ hôi, không chống đỡ được nỗi bất an trong lòng. Mặc dù đã làm con rể của ông Lâm Phong gần 30 năm nay, nhưng mà mỗi lần gặp bố vợ, ông Thiên Long vẫn thấy sợ và không thể ăn nói được lưu loát và gãy gọn. Bà Lâm Khiết xa xầm mặt, trừng mắt nhìn chồng, trách ông chồng vô dụng. Ông Thiên Long bối rối, uống một ngụm cà phê. “Thiên Vũ ! Cháu sắp ra trường rồi đúng không ?” Ông Lâm Phong chuyển hướng câu chuyện sang cháu ngoại. “Cũng sắp.” Thiên Vũ cộc lốc đáp, không để ý cách nói chuyện không có đầu không có đuôi của mình có khiến ông nội ghét không ? “Thiên Vũ !” Bà Lâm Khiết bực mình, nhắc nhở. Bà thật sự đã hết cách với thằng con trai lúc nào cũng lạnh lùng, vô cảm, nói năng cộc lốc, không để bất cứ thứ gì vào mắt. Ông Lâm Phong cười, không trách Thiên Vũ nói chuyện không lễ phép với mình. “Thằng Vũ đang học hai trường đại học, nên phải hai năm nữa mới ra trường.” Bà Lâm Khiết nói thay cho con trai, bà sợ nếu để Thiên Vũ tiếp tục nói chuyện theo kiểu không tôn trọng người lớn nữa, thì gia đình bà đừng mong nhận được quyền thừa kế. Tuấn Nam cười nhạt, ngả người ra sau ghế, ngước mắt nhìn lên trần nhà. Hắn tin rằng kế hoạch của hắn lần này nhất định sẽ thành công, và chiếc ghế chủ tịch kia sớm muộn gì cũng thuộc về hắn. Ông Lâm Phong hiểu trong đầu con cháu đang tính toán điều gì. Nhìn ánh mắt căm ghét, xẹt ra tia lửa điện giữa con gái và cháu nội, ông bất lực thở dài. Tính cách tham giàu và ham quyền lực của con gái và cháu nội, ông không phải là không biết. Trong nhà này chỉ có con rể là người tốt bụng, hơi nhu nhược, lúc nào cũng chỉ cầu làm tốt công việc của mình, không có một chút tư tưởng muốn ngồi trên chiếc ghế chủ tịch và Thiên Vũ. Thiên Vũ ngay từ khi còn nhỏ đã ít nói, không mấy khi nói chuyện với người thân trong nhà, cũng ít khi bộc lộ cảm xúc thật của mình. Thiên Vũ hiện giờ đang học trường y và trường kinh tế. Tương lai mai sau sẽ trở thành một nhà kinh tế và một bác sĩ. Đối với thằng cháu ngoại này, ông rất có hào cảm. Nhà bếp rộng gần 100 mét vuông, bàn ăn dài rộng dành cho hơn 10 ăn, giữa trần nhà treo một chùm đèn màu trắng, phát ra thứ ánh sáng màu trắng đục. Bữa cơm tối diễn ra trong không khí căng thẳng và thù địch. Bà Lâm Khiết và Tuấn Nam tránh nhìn mặt nhau, nếu chẳng may ánh mắt của hai người giao nhau, thì chỉ có điện lửa và thuốc súng. Nếu không phải cố gắng giữ chút thể diện, và muốn lấy lòng ông Lâm Phong, họ đã nổ ra tranh cãi, và dùng những ngôn từ không mấy tốt đẹp để hạ nhục nhau. Bà Lâm Khiết và Tuấn Nam tránh nhìn mặt nhau, nếu chẳng may ánh mắt của hai người giao nhau, thì chỉ có điện lửa và thuốc súng. Nếu không phải cố gắng giữ chút thể diện, và muốn lấy lòng ông Lâm Phong, họ đã nổ ra tranh cãi, và dùng những ngôn từ không mấy tốt đẹp để hạ nhục nhau. Thiên Vũ chậm rãi nhai nuốt, mắt tập trung nhìn ly rượu vang màu vàng đỏ trước mặt. Tiếng nói chuyện của ông Tuấn Nam, bà Lâm Khiết, ông Thiên Long và ông Lâm Phong không hề lọt vào tai Thiên Vũ, không hề ảnh hưởng đến cảm giác lúc nào cũng trống rỗng, không có một chút màu sắc và sinh khí nào. Tiếng ly thủy tinh va chạm vào bàn kính tạo nên những âm thanh “leng keng”, tiếng bát sứ đặt trên mặt bàn tạo nên những âm thanh “cành cạch”. Năm người nhà họ Lâm giống như năm con rô bốt không có tình cảm, ngồi ăn cùng với nhau như những con rối biết cử động. ……………………… Ăn xong, Thiên Vũ là người ra về đầu tiên nhất. Mặc dù bà Lâm Khiết cố giữ hắn ở lại nói chuyện với ông nội, nhưng hắn vẫn lạnh lùng, nhất quyết ra về. Vốn là người vô cảm, thích làm theo ý mình, hắn đâu có thể để người khác kiểm soát cuộc sống của mình. Thiên Vũ phóng xe về vùng ngoại ô, nơi có cây cầu bắc qua sông. Mỗi lúc tâm trạng bức bối, buồn cực không vui, Thiên Vũ đều lái xe đến đây. Mất mười phút, mới đến nơi. Thiên Vũ dựng chân trống xe trên thành cầu, đặt hai tay lên lan can, mắt nhìn mặt sông lấp lánh ánh đèn điện phía dưới, gió lồng lộng thổi bay hai vạt áo cánh màu trắng về phía sau, mái tóc tơ màu vàng lòa xòa trước trán. Mọi người đi qua cầu đều chú ý đến hình bóng cao cao, đang đứng lặng người ngắm cảnh ven sông của Thiên Vũ. Bộ quần áo màu trắng trên người tăng lên vẻ phiêu dật. Thiên Vũ đứng ngắm cảnh được gần một tiếng, khi mọi người đi qua cầu càng lúc càng thưa thớt, một tiếng thét chói tai vang lên: “Đứng lại !”, đi kèm cùng tiếng hét: “Cứu tôi với ! Có ai không ?” và tiếng bước chân chạy dồn dập trên thành cầu. Thiên Vũ cau mày, hơi bực mình khi bị người khác phá vỡ mất cảm hứng ngắm cảnh và không gian yên tĩnh, hiếm có của mình. Cô gái vừa chạy vừa la to: “Cứu tôi với ! Cứu tôi với !”, bước chân của cô ta đang chạy về phía Thiên Vũ đang đứng. “Con kia ! Mày có đứng lại không ?” Đuổi theo phía sau, một người đàn ông hơn 30 tuổi, dáng vẻ bặm trợn và hung dữ. Thấy Thiên Vũ, cô gái vội la lên: “Anh ơi ! Cứu em với !” Miệng la, cô ta đứng núp sau lưng, tay run run nắm lấy vạt áo của Thiên Vũ, khuôn mặt tái nhợt vì sợ, hoảng loạn nhìn Thiên Vũ bằng ánh mắt cầu cứu. “Con kia ! Mày còn không mau ra đây ! Mày muốn tao đánh mày một trận nhừ tử thì mày mới học được cách nghe lời chứ gì ?” Người đàn ông hơn 30 tuổi hùng hổ, xông lên muốn túm cổ cô gái đang đứng run như cầy xấy sau lưng Thiên Vũ. Thiên Vũ phiền chán nhìn người đàn ông hơn 30 tuổi trước mặt. Mặc dù không có hứng thú xen vào chuyện của người khác, nhưng hắn đặc biết căm ghét những tên đàn ông cậy khỏe mạnh, đánh phụ nữ. “Biến đi !” Thiên Vũ lạnh lùng, vô cảm nhìn người đàn ông hơn 30. “Mày là ai ?” Tên đàn ông hơn 30 đang hùng hổ, mặt đỏ gay vì cáu, bỗng cười cợt nhả: “Mày chắc là tình nhân mới của con đàn bà lẳng lơ này chứ gì ?” “………….” Thiên Vũ lẳng lặng nhìn, không đáp. “………….” Thiên Vũ lẳng lặng nhìn, không đáp. “Mày tin tao đi, con bé này đã bị bao nhiêu đàn ông chơi chán rồi. Bây giờ có thể nó tỏ ra đáng thương, dùng sắc đẹp và những lời ngon tiếng ngọt để lợi dụng mày, nhưng nhanh thôi, nó sẽ đá mày và đi tìm một thằng đàn ông khác.” Tên đàn ông hơn 30 tuổi nói một tràng thật dài, nước miếng bay tứ tung trong không khí. Thiên Vũ khuôn mặt trầm lạnh, tay rút ra khỏi túi quần, một quả đấm nặng tựa ngàn cân, bay vào mặt tên đàn ông hơn 30 tuổi, tốc độ nhanh như điện xẹt. Tên đàn ông ngã bật về phía sau, một dòng máu đỏ chảy ra từ hai lỗ mũi lăn dài xuống mép. Vài người đi ngang qua đã dừng xe, xem cảnh đánh nhau giữa Thiên Vũ và người đàn ông hơn 30 tuổi, đã gây ra nạn kẹt xe. Tiếng bấm còi xe, tiếng quát tháo, hò hét nhau kêu ỉnh ỏi, làm náo loạn cả một khu phố. Người đàn ông hơn 30 tuổi chống tay xuống đất, loạng choạng đứng dậy. Khi đầu lưỡi cảm nhận được vị tanh của máu, hắn ta căm phẫn quát ầm lên: “Thằng chó chết ! Mày dám đánh ông ?” “Bốp !” Một quả đấm thứ hai bay thẳng vào giữa mặt hắn ta, Thiên Vũ còn bồi liên tiếp thêm mấy quả đấm và mấy cú đá vào bụng. Người đàn ông hơn 30 tuổi nằm bẹp dí trên thành cầu, mềm nhũn như một cọng bún, miệng không ngừng rên rỉ. Đã mất hứng thú đứng ngắm cảnh ven sông về đêm, và tận hưởng không khí mát mẻ và thoáng khí, Thiên Vũ chầm chầm quay người, tiến đến chiếc xe máy. “Ân nhân !” Cô gái được Thiên Vũ cứu, lúc này mới run rẩy lên tiếng: “Cảm…cảm ơn anh nhiều.” “…………..” Thiên Vũ liếc mắt nhìn cô ta, không nói gì. “Anh có thể cho em biết tên, và số điện thoại để em tiện trả ơn được không ?” Người phụ nữ đang ngọt ngào và chớp mắt nhìn Thiên Vũ, không ai khác chính là Mỹ Dung. Là một kẻ ham tiền, và địa vị giàu sang, cô ta đã quen thân và lợi dụng rất nhiều đàn ông. Cô ta gây thù chuốc oán rất nhiều, nên việc cô ta bị họ trả thù cũng không có gì là lạ. Thiên Vũ đút chìa khóa vào ổ, trèo lên yên xe, đội mũ bảo hiểm, lên số. “Này anh ! Anh….” Mỹ Dung chưa từng gặp một chàng trai nào có diện mạo bề ngoài đẹp như một thiên thần băng giống như Thiên Vũ. Khuôn mặt thon dài, ngũ quan tinh tế, đôi mắt xanh biếc trong bóng tối phát sáng, mái tóc tơ màu vàng nhạt, bộ quần áo mặc trên người trông giống như thiên tiên. Khi nhìn vào đôi mắt xanh biếc như ngọc bích của Thiên Vũ, Mỹ Dung thấy rung động và ngây ngẩn cả người. Thiên Vũ phóng vọt xe đi, chiếc xe máy màu xám hòa cùng với những chiếc xe máy và ô tô đi ngược xuôi trên đường. Mỹ Dung đứng lặng nhìn theo, lòng quyết tâm phải tìm cách làm quen và tiếp cận Thiên Vũ bằng được.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương