Hương Sắc Tình Yêu
Chương 19
Mười giờ tối, Tuấn Nam rời biệt thự Lâm gia. Mỗi lần họp mặt gia đình, Tuấn Nam đều bức bối và khó chịu, lòng căm ghét dành cho họ càng ngày càng tăng. Tuấn Nam không chỉ hận ông nội, mà còn hận cả gia đình Thiên Vũ. Tuấn Nam ghen tị với may mắn của Thiên Vũ, ghanh ghét Thiên Vũ khi được ông nội yêu quý và dành nhiều tình cảm hơn. Thật ra, Tuấn Nam hiểu Thiên Vũ là một chàng trai lạnh lùng và vô cảm, không hề quan tâm đến quyền thừa kế của nhà họ Lâm. Nhưng bố mẹ Thiên Vũ lại không muốn thế, nhất là bà Lâm Khiết. Chính vì điều này, Tuấn Nam không căm ghét, không đề phòng Thiên Vũ không được. Hơn bốn năm nay, mỗi lần tâm trạng không vui, Thiên Vũ đều tìm đến nhà riêng của Mỹ Dung. Tuấn Nam vẫn cho rằng, chỉ có một mình Mỹ Dung mới thật lòng với mình. Tuấn Nam đứng chờ trước cửa nhà Mỹ Dung hơn một tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy Mỹ Dung về. Đứng mãi mỏi chân, và cảm thấy buồn chán, Tuấn Nam quyết định ra về. Vừa mới đi xuống tiền sảnh của tòa cao ốc Minh Thị, Tuấn Nam gặp Mỹ Dung. Cô ta trông thật thê thảm, quần áo xộc xệch, trên cổ tay trắng muốt bị những vết xước thật dài đang rỉ máu, một bên mặt bị sưng, đầu tóc rối bù. Tuấn Nam kinh hoàng, kêu lên: “Mỹ Dung ! Em bị làm sao thế ?” Đỡ lấy Mỹ Dung, Tuấn Nam đau lòng nhìn hình dáng thảm hại của Mỹ Dung. Cô ta bật khóc, nhào vào lòng Tuấn Nam: “Anh Nam ! Em sợ quá !” Cô ta không thể nói cho Tuấn Nam biết sự thật, nên chọn cách nói dối. Dù sao tính cách không thật thà, chuyên môn đi lừa đảo người khác đã ăn sâu vào máu của cô ta rồi. Tuấn Nam dìu Mỹ Dung vào thang máy, ân cần hỏi han: “Em thấy trong người thế nào ? Có cần anh đưa em đến bệnh viện không ?” “Không, em không muốn vào bệnh viện. Bây giờ em chỉ cần anh thôi.” Mỹ Dung run rẩy đứng dựa vào ngực Tuấn Nam, khóc rấm rứt. Tuấn Nam lòng đau như cắt, ôm chặt lấy Mỹ Dung. “Em đừng khóc, đừng lo lắng ! Em đã về nhà an toàn rồi.” Tuấn Nam dịu dàng, vỗ về Mỹ Dung. Thay Mỹ Dung mở cửa, Tuấn Nam cẩn thận đỡ Mỹ Dung đi vào trong nhà. Dìu Mỹ Dung ngồi trên ghế sa lông trong phòng khách, Tuấn Nam đau xót nhìn cánh tay vị trầy xước đang rỉ máu của Mỹ Dung. “Em nói cho anh biết, em bị ngã ở đâu mà ra nông nỗi này ?” “Em…em bị cướp giật….” Mỹ Dung rơi lệ, kinh hoàng kể cho Tuấn Nam nghe. “Chết tiệt ! Sao em không gọi điện cho anh để anh đi đón em. Em đi một mình ngoài đường vào giờ khuya khoắt thế này rất nguy hiểm.” Hừ ! Để anh đưa đón hàng ngày thì tôi đâu còn tự do nữa, đâu còn có thể làm những gì mà tôi thích. Anh có biết rằng, tôi đã chán anh lắm rồi không hả ? Nếu không phải lão già họ Lâm kia để lại di chúc cho anh, thì tôi đã đá anh từ lâu rồi. Mỹ Dung nhếch mép nghĩ thầm Mặc dù trong lòng cô ta đang ác liệt mắng và chê bai thầm Tuấn Nam, nhưng ngoài mặt cô ta lại nhu thuận, ngước đôi mắt long lanh lệ nhìn Tuấn Vũ, miệng ngọt ngào nói: “Em…em cảm ơn anh.” Tuấn Nam cúi xuống hôn nhẹ lên môi Mỹ Dung. Lục tìm hộp thuốc cứu thương trên kệ tủ quần áo, Tuấn Nam rửa sạch vết trầy xước trên tay Mỹ Dung, rồi nhẹ nhàng bôi thuốc và gián băng cá nhân cho cô ta. Lục tìm hộp thuốc cứu thương trên kệ tủ quần áo, Tuấn Nam rửa sạch vết trầy xước trên tay Mỹ Dung, rồi nhẹ nhàng bôi thuốc và gián băng cá nhân cho cô ta. Mỹ Dung hưởng thụ cảm giác được chăm sóc và quan tâm của Tuấn Nam dành ình. Dù có một chút cảm động, nhưng cô ta cho rằng hành động galang và tốt bụng của Tuấn Nam là lẽ đương nhiên, cô ta không chịu hiểu nếu không thật lòng yêu cô ta, hắn sẽ không bỏ nhiều công sức và làm nhiều việc cho cô ta như thế. Lo lắng cho tình hình sức khỏe của Mỹ Dung, Tuấn Nam đã ở lại qua đêm. ……………………. Thu Cúc chờ Tuấn Nam đến hơn chín giờ tối, mà không thấy Tuấn Nam về. Quá đói, Thu Cúc đã ăn cơm trước. Đến hơn 11 giờ đêm, cũng không thấy hình bóng của hắn đâu. Biết rằng, tối nay có thể hắn sẽ về muộn, hoặc không về nhà, Thu Cúc tắt đèn đi ngủ. 5 giờ 30 phút sáng hôm sau, theo thói quen, Thu Cúc dậy đúng giờ lo đánh răng rửa mặt, và nấu bữa sáng. Tưởng rằng Tuấn Nam đã về nhà và đang ngủ trên giường, Thu Cúc yên tâm đi nấu bữa sáng. Hơn sáu giờ, nấu xong, Thu Cúc gõ cửa phòng ngủ. “Tuấn Nam ! Anh có ở trong phòng không ?” “……………….” Trong phòng ngủ hoàn toàn im lặng, không nghe thấy tiếng đáp của Tuấn Nam. “Tuấn Nam ! Sáng rồi, dậy đi !” Thu Cúc nghĩ có lẽ Tuấn Nam đã ngủ quên, nên mở cửa bước vào trong phòng. Nhìn chiếc giường trống không, chăn chiếc gọn gàng, không có dấu hiệu người ngủ quan đêm, Thu Cúc cau mày. “Cộc ! Cộc !” Thu Cúc gõ cửa phòng tắm: “Anh Nam ! Anh có trong phòng tắm không ?” “……………” Đáp lại một loạt câu hỏi của Thu Cúc là một sự im lặng đáng sợ. Thu Cúc đánh bạo mở cửa phòng tắm. Căn phòng tối thui, không có ai ở trong này cả. Đến lúc này, Thu Cúc mới hiểu cả đêm hôm qua Tuấn Nam không có về nhà ngủ. Thu Cúc nhún vai, không để ý đến chuyện cả đêm hôm qua Tuấn Nam đã đi đâu và làm gì. Nhiệm vụ duy nhất của Thu Cúc là đảm bảo nhà cửa được sạch sẽ và gọn gàng, nấu bữa sáng và bữa tối cho Tuấn Nam ăn, còn đâu Thu Cúc không quan tâm. Ăn xong bữa sáng, thay quần áo, cầm túi xách, Thu Cúc đóng cửa phòng. Đi trên hàng lang lầu sáu, Thu Cúc gặp một bà lão hơn 70 tuổi, đang run run chống gậy, bước về hướng cửa thang máy. Thu Cúc vội chạy lại đỡ lấy bà cụ, cười tươi nói: “Chào bà ! Bà muốn đi đâu để cháu dìu bà đi ?” Bà cụ ngẩng mặt nhìn Thu Cúc, cười hiền từ: “Bà muốn đi thang máy xuống lầu ba.” “Dạ, bà để cháu đỡ bà đi.” Thu Cúc cẩn thận dìu bà cụ đi từng bước chậm chạp. Đến cửa thang máy, Thu Cúc và bà lão dừng lại. Thu Cúc bấm mũi tên chỉ lên trên. Thu Cúc bấm mũi tên chỉ lên trên. “Cháu sống ở phòng nào ?” Bà lão hiếu kì hỏi Thu Cúc. “Cháu sống ở phòng 106.” Thu Cúc lễ phép đáp. “Vậy, cháu và bà là hàng xóm rồi. Cháu mới dọn đến đây sống đúng không ?” “Dạ, vâng.” Cánh cửa thang máy mở ra, Thu Cúc dìu bà cụ đi vào trong, tay bấm nút xuống lầu ba. “Cháu sống cùng với một cậu thanh niên hay mặc vét đen đúng không ?” Bà lão không nén nổi tò mò, lại tiếp tục hỏi Thu Cúc. “Ơ…dạ…” Thu Cúc lúng túng, hy vọng bà cụ không hiểu lầm mối quan hệ giữa mình và Tuấn Nam. “Cháu và cậu ta là…..” Bà cụ chưa nói hết câu, cánh cửa thang máy mở ra. Thu Cúc thở phào nhẹ nhõm, lòng thầm cảm tạ trời đất vì không phải trả lời câu hỏi của bà lão. “Bà muốn đi đâu ạ ?” “Bà muốn đến phòng 103.” Thu Cúc dìu bà lão đến cửa phòng 103. “Cảm ơn cháu !” Bà lão vui vẻ, nói lời cảm ơn Thu Cúc. “Dạ, không có gì đâu ạ. Thưa bà, cháu phải đi học đây.” Thu Cúc sợ bà lão lại đặt ình một đống câu hỏi, đã nhanh miệng chào bà lão, chân chạy biến đi như ma đuổi. “Con bé trông thật xinh, và tốt bụng.” Bà lão chép miệng, mỉm cười nhìn theo hướng Thu Cúc đang chạy. “Mẹ đang nhìn gì thế ?” Cánh cửa phòng 103 mở ra, một cô gái hơn 30 tuổi thò đầu ra ngoài. “Không có gì.” Bà lão mỉm cười, để con gái dìu mình đi vào trong phòng. Thu Cúc không muốn chờ đợi trước cửa thang máy, đã chọn lựa giải pháp chạy bộ từ cầu thang lầu ba xuống tiền sảnh. Ngày mai mẹ đã phải mổ rồi, Thu Cúc không còn nhiều thời gian để chuẩn bị. Thu Cúc ngày đêm cầu nguyện cho cả mổ thành công và bà Thu Cúc sớm hồi phục lại sức khỏe. Đúng bảy giờ sáng, Thiên Vũ rời nhà. Đi xe mất hơn 10 phút, Thiên Vũ đứng chờ Thu Cúc đúng trạm xe buýt mà Thu Cúc đứng đợi xe buýt vào sáng hôm qua. Gần sáu phút sau, Thiên Vũ thấy Thu Cúc vai đeo túi xách, tay xách một túi bóng xốp khá nặng, đầu đội mũ lưỡi trai lệch sang một bên, cùng chiều với túm tóc tém dài đến ngang vai, mặc một chiếc áo thun màu xanh dương, eo buộc một chiếc áo khoác màu trắng, quần trễ cạp rộng thùng thình, cách ăn mặc lúc nào cũng thể hiện mình là một tomboy chính hiệu. Vừa chạy Thu Cúc vừa nhìn đồng hồ điện tử màu trắng đeo trên cổ tay, khuôn mặt ửng hồng do chạy nhiều. Thiên Vũ nheo mắt nhìn, đôi mắt xanh biếc như ngọc bích xuất hiện những tia nhìn nhu tình hiếm thấy. Thiên Vũ nheo mắt nhìn, đôi mắt xanh biếc như ngọc bích xuất hiện những tia nhìn nhu tình hiếm thấy. Thu Cúc kinh ngạc, bật thột lên một tiếng: “A !” Thu Cúc tưởng Thiên Vũ nói đùa, không ngờ sáng nay Thiên Vũ đứng chờ mình tại trạm xe buýt thật. Thiên Vũ hai tay đút vào túi quần, đứng thẳng người, mắt chăm chú nhìn Thu Cúc, cả hai đang đứng dưới một gốc cây khá to. Trái tim Thu Cúc đập bình ổn trong lồng ngực, đôi mắt to tròn đen láy ngước nhìn Thiên Vũ. Thu Cúc thấp hơn Thiên Vũ nhiều, hình ảnh của hai người lúc này trông giống hệt một cảnh trong nhiều câu truyện tình lãng mạng. Rút tay ra khỏi túi quần, Thiên Vũ chìa một chiếc khăn màu trắng trước mặt Thu Cúc: “Cô lau mồ hôi đi.” “Ơ…” Thu Cúc chớp mắt, liếc mắt nhìn chiếc khăn màu trắng trong tay Thiên Vũ. Thiên Vũ nhìn Thu Cúc, không hiểu vì lý do gì Thu Cúc không muốn dùng khăn tay của mình. Thu Cúc bị Thiên Vũ nhìn đến nổi cả da gà, vội vàng đón lấy chiếc khăn màu trắng trong tay Thiên Vũ, rồi tự nhiên lau mồ hôi trên mặt. Thiên Vũ để ý đến từng động tác của Thu Cúc, màu xanh biếc như ngọc bích trong mắt chuyển sang xanh đậm. Lau xong mồ hôi, Thu Cúc cười gượng: “Khăn tay bẩn rồi, để tôi giặt sạch rồi sẽ trả lại cho anh sau.” “Được !” Thiên Vũ gật đầu, đều giọng nói. Thu Cúc che miệng cười khúc khích. Tính cách của Thiên Vũ thật thú vị. Ban đầu, Thu Cúc rất dị ứng với một người lạnh lùng, ít nói và vô cảm giống như Thiên Vũ, nhưng qua chuyện xảy ra vào sáng hôm qua, Thu Cúc hiểu rằng Thiên Vũ rất biết nghe lời, và chịu thay đổi khi được người khác chỉ ra lỗi sai của mình. Bắt gặp nụ cười tươi như hoa nở của Thu Cúc, Thiên Vũ ngây người, chớp mắt nhìn. Thu Cúc ngơ ngác không hiểu vì sao Thiên Vũ lại nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ như thế. “Đi thôi !” Thiên Vũ đưa mũ bảo hiểm cho Thu Cúc. Thu Cúc đón lấy, đội vào đầu. Hơn 18 năm nay, Thu Cúc chưa từng để cho bất cứ một chàng trai nào đưa đón. Thiên Vũ là chàng trai đầu tiên, Thu Cúc không thể từ chối. Trên đường đi, Thiên Vũ lái xe rất chậm. Ngồi phía sau, Thu Cúc ngắm cảnh hai bên đường. Mùi bạc hà trên cơ thể Thiên Vũ bay vào mũi, khiến tinh thần Thu Cúc sảng khoái và thanh tỉnh. Thu Cúc rất thích mùi này. Hôm nay, bầu trời trong xanh, mây trắng lững lờ trôi, không khí tươi mát, ngập trong sắc vàng của lá và của hoa cúc được trồng trên những bồn hoa hai bên đường.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương