Hương Sắc Tình Yêu
Chương 26
Năm giờ chiều Thu Cúc từ bệnh viện trở về căn hộ 106, trên tầng sáu, tòa cao ốc Cao Phong. Thu Cúc muốn về tắm rửa, thay quần áo và nấu bữa tối. Biết Tuấn Nam đi làm về muộn, Thu Cúc đã cẩn thận ghi một tờ giấy màu vàng nhạt dán lên cánh cửa tủ lạnh giống như chiều tối hôm qua. Yên tâm là mình đã hoàn thành xong trách nhiệm của một người giúp việc, Thu Cúc nhanh chóng đeo quai túi xách vào vai, tay xách túi bóng xốp đựng thức ăn và trái cây. Đóng cửa phòng, Thu Cúc đi trên hành lang của lầu sáu. Thu Cúc gặp bà cụ hơn 70 tuổi hai hôm trước. Bà cụ vẫn nhớ rõ mặt mũi Thu Cúc, nên vui vẻ chào hỏi: “Chào cháu !” “Dạ, chào bà.” Thu Cúc đỡ bà cụ: “Bà định đi đâu ạ ?” “Bà đi dạo loanh quanh ở đây cho giãn gân cốt.” Thu Cúc mỉm cười, gãi đầu nói: “Nếu thế, cháu đi trước đây ạ.” “Ừ, cháu đi đi.” Bà cụ thân thiện, nheo mắt hiền từ nhìn Thu Cúc. Thu Cúc vẫy tay chào bà cụ, chân chạy nhanh vào thang máy. ………………………. Đến trạm xe buýt quen thuộc, Thu Cúc kinh ngạc mở to mắt, khi thấy Thiên Vũ đang đứng chờ mình. “Anh…anh…” Thu Cúc lắp bắp, không dám tin vào mắt mình: “Tại sao anh lại ở đây ? Em tưởng chiều nay anh bận ?” Khóe môi Thiên Vũ cong lên thành một nụ cười nhẹ, khuôn mặt bừng sáng. Lúc nãy cô bé đã gọi mình là ‘anh’ và xưng là ‘em’ đúng không ? Thu Cúc đỏ bừng mặt, tròn xoe mắt nhìn Thiên Vũ, trái tim đang chơi điệu Valse trong lồng ngực. Quen biết hơn một tuần, hàng ngày được Thiên Vũ đưa đón, nhưng Thu Cúc vẫn chưa lần nào thật sự ngắm kĩ khuôn mặt của Thiên Vũ. Nụ cười của Thiên Vũ thật đẹp, thật chói sáng. Thu Cúc nhìn đến ngây ngẩn cả người. Thiên Vũ chạm nhẹ vào gò má trắng xanh của Thu Cúc. Thu Cúc nín thở. Sự động chạm của Thiên Vũ, khiến Thu Cúc thấy có một luồng điện chạy dọc từ chân lên đến tận đỉnh đầu. Hình ảnh của hai người lúc này hết sức kì quái. Thiên Vũ cúi xuống, chạm nhẹ vào môi Thu Cúc. Mặt Thu Cúc đỏ bừng như gấc chín, người mềm nhũn, trái tim có hàng trăm hàng nghìn con nai con đang chạy loạn. Người đi đường trên vỉa hè, đều bị hình ảnh của hai người cuốn hút. Người đi đường trên vỉa hè, đều bị hình ảnh của hai người cuốn hút. Một chàng trai cao hơn 1m7, mặc toàn màu trắng, mái tóc màu vàng nhạt, đang hôn một cô gái ăn mặc như tomboy, mái tóc tém buộc lệch sang một bên, cao 1m55. Phải chăng đây là câu chuyện tình yêu trong cổ tích ? Mười giờ đêm, Tuấn Nam loạng choạng rời khỏi bar Queen. Hắn đã đến đây từ lúc năm giờ chiều. Gặp quá nhiều chuyện xảy ra vào ngày hôm nay, hắn đã tìm tới quán bar uống rượu để giải sầu. Liêu xiêu đi trên vỉa hè, Tuấn Nam bước thấp bước cao. Quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù, người nồng nặc mùi rượu. Giờ trông hắn chẳng khác gì một tên bụi đời, lúc nào cũng say xỉn. Hàng cây trong ánh sáng lờ mờ của bóng đèn điện, tạo nên những hình thù kì quái. Vỉa hè nhấp nhô lên xuống. Trong lòng đường, mọi người đi qua đi lại, tấp nập đông như trẩy hổi. Đầu óc nửa tỉnh nửa say, Tuấn Nam mắt mờ mịt nhìn dòng người đi qua đi lại, nhìn những bảng hiệu điện tử lấp lánh đầy đủ sắc màu. Tiếng giao bán hàng của mấy gánh hàng rong. Tiếng loa xập xình phát ra từ mấy quán bán quần áo ven đường. Tất cả những âm thanh đó đều lọt vào tai Tuấn Nam. Hắn thấy mình thật lạc lõng, thật bơ vơ. Đã bao lâu rồi, hắn đã bỏ quên cuộc sống xung quanh mình ? Lúc nào hắn cũng chỉ lo nhanh chóng leo lên vị trí cao nhất. Đứng ngắm phố xá một lúc, Tuấn Nam lại đi tiếp. Rượu càng lúc càng ngấm sâu vào cơ thể, cơn buồn ngủ kéo về như thác lũ. Tuấn Nam không còn điều khiển được bước chân của mình nữa. Ngay lúc này, Tuấn Nam chỉ muốn ngủ. Đang đi Tuấn Nam đã va vào một cô gái đi ngược chiều. “Rầm !”, “Phịch !”, “Ui da !” Ba âm thanh vang lên cùng một lúc. Cú va không nhẹ nên cả Tuấn Nam và cô gái kia đều thấy xây xẩm hết mặt mày, mông va đau điếng vào nền gạch. “Anh kia ! Anh đi như thế hả ? Còn không mau xin lỗi người ta đi ?” Cô gái bực tức hét âm lên, thanh âm trong trẻo dễ nghe. Tuấn Nam nhặt áo vét nằm trên đất, chống tay đứng dậy. “Ồn quá !” Tuấn Nam nạt nộ: “Cô có thể nói nhỏ được không ?” “A….” Cô gái kích động kêu còn to hơn cả lúc nãy, tay chỉ vào mặt Tuấn Nam. Tuấn Nam cố mở to mắt nhìn cô gái cho rõ. Đầu mù mờ không hiểu vì lí do gì mà cô gái lạ mặt này lại kích động kêu to như thế ? “Anh Nam ! Là anh hả ?” Người con gái va vào Tuấn Nam không là ai khác, chính là Thu Phương. “Cô là….?” Tuấn Nam bóp chán, cơn buồn ngủ đã lên đến đỉnh điểm. Hắn không còn chịu đựng thêm được nữa. Tuấn Nam loạng choạng, người lao về phía Thu Phương đang đứng. Cơ thể nhỏ bé của Thu Phương bị cơ thể cao lớn của Tuấn Nam dồn xuống. Thu Phương suýt chút nữa ngã phịch xuống đất lần thứ hai. “Này….này….!” Thu Phương đỏ bừng mặt, lúng túng khó xử, không biết phải làm sao mới đúng. Dù…dù mình có thích anh ấy đi chăng nữa, nhưng…nhưng mà kiểu ôm nhau trên vỉa hè trong bóng tối thế này cũng quá mãnh liệt đi. Lay mãi mà Tuấn Nam không tỉnh ngủ, không còn cách nào khác, Thu Phương đành vẫy tay gọi một chiếc xe tắc xi. Lay mãi mà Tuấn Nam không tỉnh ngủ, không còn cách nào khác, Thu Phương đành vẫy tay gọi một chiếc xe tắc xi. Nhờ anh tài xế đỡ một tay, Thu Phương mới dìu được Tuấn Nam vào xe tắc xi. “Em muốn về đâu ?” Thấy đã đi được một đoạn gần 100 mét, mà Thu Phương vẫn chưa nói ra nơi cần đến, anh tài xế hỏi. Thu Phương ngượng ngùng cúi đầu nhìn Tuấn Nam đang gối đầu lên đùi mình ngủ. “Anh làm ơn đưa em về tòa cao ốc Cao Phong.” Thu Phương đã từng nghe Thu Cúc kể rất nhiều lần nên biết Tuấn Nam sống ở lầu bao nhiêu và số phòng nào. Đi xe tắc xi mất hơn 10 phút, Thu Phương và Tuấn Nam mới về đến cổng tòa cao ốc Cao Phong. Trả tiền cho tài xế xong, Thu Phương khổ sở cố gắng dìu Tuấn Nam đang nửa tỉnh nửa say đi vào trong tiền sảnh. Cũng may đi bằng thang máy lên lầu sáu, nên Thu Phương không tốn quá nhiều sức lực. Dìu Tuấn Nam đến cánh cửa phòng lầu sáu, Thu Phương quẹt mồ hôi trán, thở phì phò: “Anh Nam ! Anh Nam ! Chìa khóa đâu ?” Tuấn Nam nửa tỉnh nửa say trả lời: “Trong túi áo.” Thu Phương vội thò tay vào túi áo vét của Tuấn Nam. Tìm được chùm chìa khóa, Thu Phương phải thử ba, bốn lần mới đúng chìa khóa mở căn phòng 106. Thu Phương nhìn lướt qua đồ đạc sang trọng và đắt tiền trong phòng khách, ngó nghiêng xung quanh tìm xem phòng ngủ ở chỗ nào. Sức nặng trên cơ thể Tuấn Nam hầu như dồn tất cả lên đôi vai nhỏ gầy của Thu Phương. Thu Phương khóc không ra nước mắt, lòng thầm cầu nguyện nhanh chóng đưa được Tuấn Nam vào phòng ngủ và chuồn ra khỏi đây. Cô nam quả nữ ở trong cùng một căn nhà, không an toàn một chút nào. Hơn nữa, hiện giờ Tuấn Nam lại say bí tỉ. Loay hoay mất gần mười phút, Thu Phương mới dìu được Tuấn Nam vào phòng ngủ. Vừa mới dìu Tuấn Nam nằm xuống giường, chưa kịp lau mồ hôi trán và mỉm cười nhẹ nhõm thì…. Có bao nhiêu thức ăn và rượu trong dạ dạy, Tuấn Nam đều phun hết cả ra chăn chiếu và quần áo mặc trên người. “Trời ạ !” Thu Phương nhảy dựng lên. Nôn xong, Tuấn Nam vô tư lăn ra ngủ. Hoàn toàn không hiểu cụm từ: “bẩn” và “mất vệ sinh” có nghĩa là gì. Thu Phương rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nửa muốn bỏ đi. Nửa lại muốn ở lại chăm sóc cho Tuấn Nam. Cuối cùng lòng thương người trong Thu Phương thắng. Thu Phương dùng kẹp bịt chặt mũi. Tay cởi cúc áo sơ mi. Bao nhiêu ý nghĩ ngọt ngào và tốt đẹp đều bị uế vật mà Tuấn Nam nôn ra, làm cho tan biết hết cả. Cởi áo xong, Thu Phương mò xuống cúc quần. “A..a….a…a……” Thu Phương vội rụt tay lại như đỉa phải vôi. “A..a….a…a……” Thu Phương vội rụt tay lại như đỉa phải vôi. “Trời ạ ! Con đang làm gì thế này ?” Thu Phương ôm lấy hai gò má nóng như lửa. Nhảy xuống giường, Thu Phương bước ra cửa, quyết tâm bỏ đi. “Nhưng mà không được ! Anh ấy đang say rượu. Chăn chiếu, quần áo đều bị bẩn, cần phải thay. Nếu mình mà bỏ đi bây giờ lấy ai chăm sóc cho anh ấy. Chẳng lẽ mình gọi điện cho Thu Cúc ?” Càng nghĩ Thu Phương càng thấy không ổn. Thở dài, Thu Phương quay lại tiếp tục công việc đang làm dang dở. Hơn 12 giờ đêm, Thu Phương mới làm xong một đống công việc không tên. Nhìn chăn chiếu, vỏ gối, mền, ga rải giường và quần áo, được giặt sạch sẽ và phơi trên sào gần ban công. Thu Phương quẹt mồ hôi trán, vỗ ngực thở phì phò. Đi vào phòng ngủ, thấy Tuấn Nam đang ngủ yên ổn trên giường, Thu Phương bước lại gần, tay đặt lên trán Tuấn Nam. Đột nhiên, Tuấn Nam mở mắt, mờ mờ ảo ảo nhìn khuôn mặt trái xoan của Thu Phương. Thu Phương giật mình, vội rụt tay lại, gượng gạo nở một nụ cười: “Anh đã tỉnh rồi ?” Tuấn Nam chắm chú nhìn nụ cười vô ưu và trong sáng của Thu Phương, nhìn đôi mỏng hơi cong màu hồng nhạt. “Nếu anh đã tỉnh rồi, thì tôi phải đi về đây. Cũng đã khuya lắm rồi.” Thu Phương vừa xoay người, chưa kịp bước đi, bỗng…. Tuấn Nam ngồi bật dậy, nắm tay lôi giật Thu Phương lại. Thu Phương ngã nhào vào lòng Tuấn Nam. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, cũng chưa hét lên được tiếng nào, miệng đã bị Tuấn Nam bịt kín bằng nụ hôn cuồng bạo. Thu Phương trợn tròn mắt, cơ thể cứng ngắc, tay chống vào ngực Tuấn Nam, cố gắng đẩy hắn ra. Tuấn Nam đẩy Thu Phương ngã xuống giường, ngay lập tức nằm đè lên, cuồng bạo hôn, tay lần mò vào trong áo Thu Phương. Thu Phương hốt hoảng la hét, đấm đá loạn xạ. “Thật ồn !” Tuấn Nam cau mày, không thích Thu Phương la hét như thế. Tuấn Nam nuốt hết tất cả tiếng hét của Thu Phương vào trong cổ họng, giữ chặt hai tay Thu Phương trên đỉnh đầu. Thu Phương bị Tuấn Nam hôn đến choáng váng, hôn đến không thể thở được, cơ thể mềm nhũn, hoàn toàn không thể chống cự được sức mạnh của một người đàn ông khỏe mạnh giống như Tuấn Nam. Khi mọi chuyện đã đi quá xa, Thu Phương nửa mơ nửa tỉnh nghe Tuấn Nam gọi tên một người con gái xa lạ: Trịnh Mỹ Dung. Thu Phương mím chặt môi, cay đắng khóc thầm lặng lẽ, hiểu rằng mình chỉ là vật thế thân của một người con gái khác.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương