Hương Sắc Tình Yêu

Chương 27



Hơn 12 giờ đêm, Thu Cúc cùng Thiên Vũ ngồi trên ghế đá, dưới sân bệnh viện. Cả hai cùng ngắm bầu trời đêm, hít thở không khí trong lành và tận hưởng gió mát thỉnh thoảng thổi qua.

Bàn tay nhỏ bé của Thu Cúc nằm gọn trong tay Thiên Vũ. Thu Cúc không biết là mình mơ hay tỉnh nữa. Tất cả xảy ra quá nhanh.

“Em đang nghĩ gì thế ?” Thiên Vũ quay sang nhìn Thu Cúc.

“Không…không có gì cả….”Thu Cúc bẽn lẽn cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Thiên Vũ.

“Nếu em muốn nói gì, thì cứ nói ra. Em đừng để trong lòng.” Thiên Vũ không còn ăn nói cộc lốc và lạnh lùng với Thu Cúc nữa, mà đã nhẹ nhàng và từ tốn, giống như đang ru hồn Thu Cúc vào cõi mộng.

“Cũng..cũng đã khuya rồi. Sao…sao anh không về nhà ngủ đi ?”

“Em muốn anh đi ?” Thiên Vũ nhìn Thu Cúc bằng đôi mắt khó hiểu.

“Em… em không muốn anh bị mệt.” Thu Cúc xấu hổ đến mức, mặt đỏ như trứng tôm luộc.

Thiên Vũ mỉm cười, nụ cười đẹp như ánh trăng trong đêm rằm: “Em thật dễ thương.”

Thiên Vũ cúi xuống hôn Thu Cúc.

Thu Cúc nhắm mắt lại, tận hưởng nụ hôn dịu dàng, ngọt ngào và đắm say mà Thiên Vũ mang lại ình.

Trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo của bóng đèn điện, và ánh trăng khuyết trên trời, bộ quần áo màu trắng của Thiên Vũ giống như một đôi cánh thiên thần.

…………………

Gần một giờ đêm, Thu Cúc ngủ gật trên vai Thiên Vũ.

Thiên Vũ ôm lấy Thu Cúc vào lòng, đặt một nụ hôn trên trán và trên đỉnh đầu Thu Cúc.

Thu Cúc bây giờ thật ngoan, rất giống một con mèo nhỏ.

Ngồi một lúc, Thiên Vũ bế Thu Cúc lên lầu hai.

Nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng bệnh 12A, Thiên Vũ bế Thu Cúc vào trong.

Bà Thiên Hồng đang ngồi đọc sách. Ngủ cả một buổi chiều, và gần nửa buổi tối, nên bà không còn thấy buồn ngủ nữa.

Bà Thiên Hồng đang ngồi đọc sách. Ngủ cả một buổi chiều, và gần nửa buổi tối, nên bà không còn thấy buồn ngủ nữa.

Nhìn con gái đang ngủ say trong lòng Thiên Vũ, tâm trạng bà Thu Hồng rất phức tạp.

Thiên Vũ đặt Thu Cúc nằm trên một chiếc bệnh trống bên cạnh chiếc giường bà Thu Hồng đang nằm.

Thiên Vũ cẩn thận kéo mền đến ngang người Thu Cúc, chỉnh lại gối và chăn cho ngay ngắn.

Bà Thu Hồng ngồi quan sát Thiên Vũ chăm sóc cho con gái mình. Một nụ cười nhẹ nhõm và mãn nguyện nở trên môi. Người mẹ nào nào cũng mong con gái mình tìm được một người con trai yêu mình thật lòng.

“Con bé đã ngủ rồi ?” Bà Thu Hồng dịu dàng hỏi, mắt hiền từ nhìn Thiên Vũ.

“Vâng. Cô ấy đã ngủ say rồi.” Thiên Vũ lễ phép đáp.

“Cháu thích con gái cô chứ ?” Bà Thu Hồng thẳng thắn hỏi Thiên Vũ. Bà muốn biết tình cảm mà Thiên Vũ dành cho Thu Cúc là thật hay chỉ là ý nghĩ nhất thời.

“Cháu rất thích cô ấy.” Thiên Vũ nhìn vào mắt bà Thu Hồng, thành thật nói ra tình cảm trong lòng mình.

“Cháu chỉ thích nó nhất thời hay là ….?” Bà Thu Hồng bỏ dở câu hỏi.

“Cháu sẽ thích cô ấy cho đến khi cháu chết.” Thiên Vũ đều giọng đáp, thanh âm không nhanh không chậm, không cao không thấp. Nhưng lại khiến cho bà Thu Hồng tin tưởng một cách kì lạ. Chỉ có những chàng trai có tính cách như thế này, mới mang lại hạnh phúc cho con gái bà.

Bà Thu Hồng mỉm cười. Bà không hỏi thêm Thiên Vũ câu hỏi gì nữa. Những gì mà Thiên Vũ nói, đã đủ để bà biết tình cảm mà Thiên Vũ dành cho con gái bà sâu sắc đến mức độ nào rồi.

Thiên Vũ lẳng lặng ngồi ngắm nhìn Thu Cúc say ngủ. Trong bóng tối, đôi mắt xanh biếc như ngọc bích rực sáng.

……………………….

Hơn 5 giờ sáng, Thu Cúc giật mình tỉnh dậy.

Vén gọn chăn sang một bên, che tay ngáp ngủ, vươn vai, Thu Cúc giật nảy mình, suýt chút nữa hét ầm lên khi thấy Thiên Vũ đang nằm ngủ bên cạnh mình.

Này ! Đây không phải là mơ đấy chứ ? Tại sao anh ấy lại ngủ ở đây ? Hơn nữa…..

Thu Cúc đỏ mặt như gấc chín khi bắt gặp ánh mắt của mẹ.

“Chào…chào mẹ !”

Bà Thu Hồng mỉm cười: “Dậy rồi hả con gái ?”

Bà Thu Hồng mỉm cười: “Dậy rồi hả con gái ?”

“Ơ…dạ….” Thu Cúc luống cuống vội trèo xuống giường.

“Thiên Vũ chỉ vừa mới ngủ được mấy tiếng thôi.” Bà Thu Cúc nhìn Thiên Vũ bằng ánh mắt hiền từ. Trong lòng bà đã coi Thiên Vũ là con trai của mình.

“Tối…tối hôm qua con…con….” Thu Cúc ngượng chín người, lắp bắp không biết nói thế nào cho phải.

“Tối hôm qua con ngủ gật, đã được Thiên Vũ bế lên đây.” Bà Thu Hồng nheo mắt nhìn khuôn mặt đỏ hồng của con gái.

“À….” Thu Cúc gãi đầu gãi tai, điệu bộ khổ sở và nhăn nhó.

Bà Thu Hồng phì buồn cười. Khuôn mặt u buồn của bà đã lấy lại được sinh khí và sức sống.

Thu Cúc ngượng quá, không dám đứng nói chuyện thêm với bà Thu Hồng nữa. Chạy biến vào phòng vệ sĩ rộng gần 10 mét vuông bên cạnh, Thu Cúc đóng cửa lại.

……………………..

Sáu giờ sáng, Thiên Vũ tỉnh ngủ.

Nhìn Thu Hồng đang bón cháo cho bà Thu Hồng ăn, Thiên Vũ mỉm cười.

Thiên Vũ rất thích nhìn cảnh hai mẹ con Thu Cúc chăm sóc cho nhau. Thích nghe tiếng nói chuyện và tiếng cười đùa của Thu Cúc. Trong lòng của Thiên Vũ, Thu Cúc là một cô gái rất dễ thương và rất đáng yêu.

“Cháu đã tỉnh rồi ?” Bà Thu Hồng mỉm cười, chào Thiên Vũ.

Thu Cúc thấy câu nói này rất quen. Chẳng phải lúc nãy mẹ cũng hỏi mình câu này rồi sao ? Thu Cúc vỗ trán, miệng lẩm bẩm.

Thiên Vũ nhìn bà Thu Hồng, lại nhìn Thu Cúc. Khóe môi Thiên Vũ bất giác cong lên. Hắn hiểu Thu Cúc đang nói lầm bầm gì ở trong miệng. Từ lúc làm quen với mẹ con Thu Cúc và Thu Phương, Thiên Vũ đã hiểu thêm nhiều điều về cuộc sống.

Mở cửa phòng vệ sinh, Thiên Vũ vặn vòi nước, rửa tay và rửa mặt.

Bên ngoài, mẹ con Thu Hồng đang nói chuyện với nhau. Tiếng nói chuyện của họ vọng vào trong phòng vệ sinh, lọt vào tai Thiên Vũ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...