Hương Sắc Tình Yêu
Chương 39
Thiên Vũ lái xe về nhà. Con đường hôm nay như dài hơn, đã hơn nửa tháng rồi hắn chưa về nhà lần nào, dường như hắn đã quên mình còn một căn nhà để về, quên mất rằng mình vẫn còn có một gia đình. Bà giúp việc mở cửa cho Thiên Vũ. Thiên Vũ không nói gì, dắt xe vào trong sân, lững thững đi vào trong nhà. Hắn vĩnh viễn cũng không muốn quay trở về đây, đối diện với một thực tế phũ phàng mà hắn không muốn. Nửa ngày hôm nay trời mưa rả rích suốt, bố mẹ Thiên Vũ đều ở nhà. Ông Thiên Long đang đọc báo kinh tế, bà Lâm Khiết ngồi bên cạnh uống cà phê. Thiên Vũ đứng giữa phòng khách, chiếc bóng cao cao của hắn kéo dàn trên sàn nhà. Ông Thiên Long ngẩng đầu lên nhìn hắn: “Con đã về ?” Bà Lâm Khiết im lặng không nói gì. “Mẹ đã nói gì với mẹ con cô ấy ?” Không dài dòng, không dào đón trước sau, Thiên Vũ đi thẳng vào vấn đề. “Con nói gì mẹ không hiểu ?” Bà Lâm Khiết đặt tách cà phê xuống mặt bàn kính, mắt vẫn nhìn Thiên Vũ. “Mẹ con cô ấy dọn nhà đi rồi.” Thiên Vũ lạnh lùng nói, đôi mắt sâu thăm thẳm như trời đêm của hắn không rõ vui hay buồn. “Mẹ con họ dọn đi thì có liên quan gì đến mẹ ?” Bà Lâm Khiết bất mãn chất vấn Thiên Vũ. “Mẹ muốn nói, mẹ không hề làm khó mẹ con cô ấy ?” Đây là đáp án mà hắn muốn biết. “…………..” Bà Lâm Khiết im lặng, không đáp. Ông Thiên Long gập tờ báo trên tay làm đôi, tai lắng nghe vợ và con trai nói chuyện với nhau. Ông mù mờ hiểu hai mẹ con đang nói chuyện về vấn đề gì. “Con không muốn mẹ nhúng tay vào việc riêng tư của con. Con đã dọn ra khỏi nhà theo đúng lời của mẹ, cũng không bắt mẹ phải chu cấp bất cứ thứ gì cho con.” Bà Lâm Khiết ngắt lời Thiên Vũ: “Dù con có dọn ra khỏi nhà, con vẫn con của mẹ, mẹ vẫn phải có trách nhiệm với tương lai của con. Con nghĩ kĩ lại đi, con bé đó không xứng với con. Gia cảnh nhà nó nghèo khó, mẹ nó bệnh tật liên miên, nó lại không có tài cán gì nổi bật.” “Tình yêu không thể đem của cải ra để so sánh. Con yêu cô ấy, vì chính bản thân cô ấy.” Thiên Vũ siết chặt nắm tay: “Con mong đây là lần cuối cùng con với mẹ nói chuyện về vấn đề này, con không muốn mẹ gây khó dễ cho hai mẹ con cô ấy nữa.” “Tình yêu không thể đem của cải ra để so sánh. Con yêu cô ấy, vì chính bản thân cô ấy.” Thiên Vũ siết chặt nắm tay: “Con mong đây là lần cuối cùng con với mẹ nói chuyện về vấn đề này, con không muốn mẹ gây khó dễ cho hai mẹ con cô ấy nữa.” Thiên Vũ xoay người bước đi. Ngoài sân, mưa rơi xối xả, sấm chớp liên hồi, cây cối ngả nghiêng. “Đứng lại !” Bà Lâm Khiết quát to: “Ai cho phép mày ăn nói với tao như thế hả ? Con bé đó quan trọng với mày lắm sao, quan trọng hơn cả tao à ?” “…………….” Thiên Vũ không quay lại, những hạt nước mưa đan dày như tấm thảm phủ kín lên thân hình dong dỏng cao của hắn. Ông Thiên Long thở dài, nắm lấy cánh tay bà Lâm Khiết, kéo bà ngồi xuống bên cạnh mình: “Em đừng nóng, tức giận không tốt cho sức khỏe.” “Tại sao anh lúc nào cũng bênh vực thằng Thiên Vũ. Nó làm sai rành rành ra đấy, anh phải có trách nhiệm răn đe và giáo huấn nó đi chứ ?” Bà Lâm Khiết quay sang cau có với ông Thiên Long. “Em cũng hiểu tính cách lạnh lùng và ương bướng của thằng Thiên Vũ rồi còn gì. Nó có bao giờ nghe theo sự sắp xếp của hai chúng ta đâu.” Ông Thiên Long vỗ nhẹ vào mu bàn tay bà Lâm Khiết. Ông ôn hòa khuyên giải: “Em hãy thử một lần lắng nghe tâm sự của thằng Thiên Vũ xem, biết đâu hai mẹ con em sẽ hiểu nhau hơn. Chúng ta chỉ có duy nhất một mình thằng Thiên Vũ là con trai thôi. Hạnh phúc của nó là hạnh phúc của chúng ta, không phải sao ?” Bà Lâm Khiết rất muốn nổi khùng với ông Thiên Long. Nhưng sau khi ngẫm lại những gì mà ông Thiên Long nói, bà thấy chồng mình nói không hề sai. Nhìn ra ngoài sân, sắc trời xám xịt, mưa mỗi lúc một to, bà Lâm Khiết tự trách bản thân mình. Lẽ ra bà phải bình tĩnh hơn mới phải, bà không nên ép Thiên Vũ rời khỏi nhà trong thời tiết mưa gió thế này, nhỡ đâu hắn bị cảm lạnh thì sao, mà con bé Thu Cúc và mẹ nó không biết đã bỏ đi đâu rồi ? Thiên Vũ lại lái xe quay về nhà Thu Cúc. Hắn cầu mong Thu Cúc và bà Thu Hồng đã trở về, hai người bất quá chỉ đi ra ngoài một lúc thôi. Nhưng hắn đã hy vọng hão huyền rồi, cánh cổng sắt rỉ xét vẫn đóng im ỉm. Thiên Vũ đứng dưới cơn mưa, hai tay siết chặt, đầu ngẩng cao nhìn tường bao loan màu trắng trước mặt, trong đầu đang hồi tưởng lại những kỉ niệm đã có giữa hai người. Thiên Vũ đứng đến khi chân tê dại, cơn lạnh ngấm sâu vào da thịt, sắc mặt hắn còn xám xịt hơn cả bóng mây đang trôi lơ lửng trên bầu trời. Nước mưa nhỏ rọt từ mái tóc màu bạch kim, nhỏ dần xuống cổ, ngấm vào bộ quần áo màu trắng đã ướt đẫm nước mưa. Thu Phương đã rời khỏi nhà Thu Cúc, ngay sau khi Thiên Vũ lái xe máy đi. Thu Phương cũng đang nóng lòng tìm đi hai mẹ con Thu Cúc khắp nơi. Thu Phương đã gọi điện cho Thu Cúc hơn 30 cuộc gọi, nhưng không lần nào Thu Cúc bắt máy. Chiều tối, ông Lâm Phong nhận được tin hai mẹ con Thu Cúc đã dọn nhà đi, Thiên Vũ đang bị sốt. Ông Lâm Phong không còn cười được nữa, đích thân ông đã bảo ông Trung Dũng lái xe đưa mình đến nhà trọ thăm Thiên Vũ. Thiên Vũ nằm bất động trên giường, tay gác lên trán. Mặc dù hắn đang bị sốt hơn 40 độ C, nhưng hắn không một chút mảy may quan tâm đến sức khỏe của mình. Nỗi đau và mất mát trong lòng hắn lớn hơn nỗi đau của thể xác. Thu Cúc là người đầu tiên mang lại nụ cười và niềm tin vào cuộc sống cho hắn, nhưng Thu Cúc cũng đã bỏ hắn mà đi rồi. “Thiên Vũ !” Ông Lâm Phong và ông Trung Dũng mở cửa bước vào nhà. Thấy Thiên Vũ nằm im không động đậy trên giường, ông Lâm Phong lo sợ gọi nhỏ: “Cháu thấy trong người thế nào ?” Thiên Vũ đắm chìm vào trong thế giới tràn ngập bóng tối của mình. Hắn không một chút mảy may để ý đến hiện tại xung quanh, cũng không biết có khách đến thăm mình. Ông Lâm Phong ngồi xuống mép giường, tay đặt nhẹ lên trán Thiên Vũ: “Cháu bị sốt rồi.” Ông Lâm Phong ngồi xuống mép giường, tay đặt nhẹ lên trán Thiên Vũ: “Cháu bị sốt rồi.” Thiên Vũ im lặng không đáp, mắt nhìn ông Lâm Phong. Dường như thế giới trong mắt hắn lúc này chỉ có hai màu đen và trắng. “Gọi bác sĩ đến đây. Thằng Thiên Vũ cần được khám và tiêm thuốc.” Ông Lâm Phong bảo ông Trung Dũng. “Vâng, thưa chủ tịch.” Ông Trung Dũng mở điện thoại, bấm số của một bác sĩ khá nổi tiếng trong thành phố, là bác sĩ riêng của gia đình. “Không cần.” Lúc này Thiên Vũ mới lên tiếng: “Cháu không sao.” Ông Lâm Phong bây giờ mới tin rằng hắn vẫn còn đang sống: “Cháu đang bị sốt, cần phải để bác sĩ kiểm tra và tiêm thuốc, nếu không sẽ để lại di chứng.” “Cháu nói không cần là không cần.” Thiên Vũ cục cằn đáp, tâm trạng của hắn đang cực kì tồi tệ. Ông Lâm Phong biết hắn vì sao lại thế, nên không chấp: “Nghe lời ông, cháu nên nghỉ ngơi cho tốt. Ông đã cho người đi tìm mẹ con Thu Cúc rồi, cháu đừng lo lắng nữa.” Nghe ông Lâm Phong nhắc đến Thu Cúc, nỗi đau trong lòng Thiên Vũ vừa mới xẹp xuống lại bùng lên dữ dội. “Ông cho rằng mẹ con cô ấy đã đi đâu ? Họ bỏ đi mà không cho cháu biết họ đã đi đâu phải chăng tất cả là do mẹ cháu ?” Thiên Vũ hỏi chỉ để mà hỏi. Hắn cần người xác minh lại nghi vấn trong lòng hắn. Thật ra, hắn sớm đã có đáp án trong đầu rồi. “……………….” Ông Lâm Phong chua xót, thật lâu ông cũng không nói gì. Ông biết nói gì khi mà con gái ông đã thừa hưởng tính cách gia trưởng, ham quyền lực và có tư tưởng phân biệt gia cấp y như ông ngày xưa. Nếu không phải tại ông thì có lẽ bố mẹ Tuấn Nam đã không chết thảm, con cháu trong gia đình ông cũng không đấu đá ngầm lẫn nhau thế này. Hơn 10 phút sau, bác sĩ Nam đến. Ông hơn 40 tuổi, nước da ngăm đen, người hao hao gầy, trên mắt đeo một cặp kính cận trí thức, mái tóc vẫn còn đen bóng như thời trai trẻ, dáng vẻ thân thiện và hay cười. “Cháu không cần bác sĩ khám.” Thiên Vũ cự tuyệt không để cho bác sĩ Nam động chạm vào người. Hắn chán ghét thân cận với người khác. “Cháu để cho bác sĩ khám đi. Cháu đang bị sốt, để lâu không tốt cho sức khỏe.” Ông Lâm Phong hạ giọng khuyên bảo Thiên Vũ. Thiên Vũ lạnh lùng bảo ông Lâm Phong: “Cháu mệt rồi, cháu muốn đi ngủ. Ông đi về đi.” Thiên Vũ kéo chăn đến ngang ngực, mắt từ từ khép lại. Ông Lâm Phong bất lực thở dài. Đứng một lúc, ông xoay người bước đi. Ông Trung Dũng đi theo ông Lâm Phong. Bung cây dù, cả hai cùng nhau đi ra cổng. Bác sĩ Nam cười khổ. Mục đích đến đây của ông là khám bệnh cho Thiên Vũ, nhưng Thiên Vũ lại cự tuyệt không cần, không còn cách nào khác, ông đành phải ra về mà không làm được gì cả. Bác sĩ Nam cười khổ. Mục đích đến đây của ông là khám bệnh cho Thiên Vũ, nhưng Thiên Vũ lại cự tuyệt không cần, không còn cách nào khác, ông đành phải ra về mà không làm được gì cả. Khi tiếng xe ô tô xa dần, Thiên Vũ mở mắt. Nhiệt độ trong cơ thể hắn càng lúc càng cao, người uể oải, hoa mắt chóng mặt. Hắn thấy mình thật yếu đuối và vô dụng, chỉ một cơn mưa mùa hạ cũng đủ để hạ gục hắn. Thò tay vào trong túi quần, Thiên Vũ run run áp điện thoại vào tai. Hắn đang chờ nghe máy, chờ một phép màu xảy ra. Hắn chờ, chờ rất lâu, nhưng không có ai lên tiếng trả lời hắn, chỉ có tiếng tổng đài trả lời hắn, tiếng nói ấy đều đều, không có cảm xúc, cũng không có nhịp điệu khiến lòng hắn tê tái vì đau. Đôi mắt Thiên Vũ đục ngàu, khuôn mặt hắn vô cảm, tay hắn siết chặt chiếc điện thoại. Đêm mưa mùa hạ, mưa rả rích mãi không ngừng. Thiên Vũ không muốn từ bỏ, hắn tiếp tục gọi điện thoại cho Thu Cúc. Hắn không biết hiện giờ Thu Cúc đang ở đâu, chỉ có duy nhất số điện thoại của Thu Cúc là hắn vẫn còn lưu giữ. Đêm chầm chậm trôi, nhiệt độ trong phòng mỗi lúc một giảm xuống, Thiên Vũ hết sốt nóng rồi lại sốt lạnh, đầu hắn ong ong, bên tai lúc nào cũng vang lên từng tiếng chuông đồng. Năm giờ sáng, sau một đêm vật vã không thể ngủ được, Thiên Vũ mệt mỏi ngủ thiếp đi. Tiếng chuông chùa kêu “boong boong”, cơn mưa đã tạnh từ lúc ba giờ sáng, mặt đất ẩm ướt, cây cối xanh tốt, trước đầu ngõ hoa bưởi nhà ai đang nở rộ, mùi thơm hăng hắc bay khắp ngõ trên ngõ dưới. Sáu giờ sáng, mặt trời đỏ rực treo lơ lửng trên đầu ngọn cây cau nhà ông Tảo. Tiếng rao bán hàng của những gánh hàng rong, tiếng rao bán bánh mỳ phát ra từ những chiếc xe đạp vọng khắp khu phố. Thiên Vũ vẫn ngủ say, không hề biết một ngày mới đã bắt đầu. Đêm hôm qua, luống hoa mười giờ trồng trước sân đã hé nụ ra hoa, cây hoa phong lan treo trước sổ đã nhú thêm một chồi non mới. Ngày qua đêm lại đến, cuộc sống cứ tuần hoàn như thế. Thiên Vũ hết tỉnh rồi lại mơ. Hắn ngủ một mạch đến hơn 12 trưa, bị một cơn ác mộng khiến cho giật mình tỉnh giấc, mở mắt, mờ mịt nhìn xung quanh, tay bóp trán, hắn biết tất cả đều không phải là mơ, mà là thật. Thu Cúc thật sự đã bỏ đi, và hắn vẫn không thể liên lạc được với Thu Cúc. Chống tay xuống giường, Thiên Vũ ngồi dậy. Vén chăn sang một bên, bất giác mắt ngước nhìn cây hoa phong lan treo trước cửa sổ. Cây hoa phong lan là món quà của Thu Cúc tặng cho hắn. Thu Cúc nói vì không muốn cuộc sống của hắn quá u tịch nên mới tặng cho hắn cây hoa này, muốn mỗi ngày hắn đều có thể chăm sóc hoa, muốn hắn cười, muốn hắn sống vui vẻ. Hắn đã từng cười, từng sống vui vẻ, nhưng người khiến hắn có thể cười và sống vui vẻ nay đã không còn thấy đâu nữa. Thay quần áo, cầm túi xách, Thiên Vũ rời nhà. Địa điểm đầu tiên mà hắn đến là nhà của Thu Cúc. Ngước mắt nhìn cánh cổng sắt cao cao, Thiên Vũ bấm chuông cổng. Hắn kiên nhẫn đứng chờ, lòng tự nhủ là phải kiên nhẫn, phải biết hy vọng. Đứng chờ hơn một tiếng đồ hồ, ánh nắng mặt trời gay gắt chiếu thắng vào người, mồ hôi rịn ra trán. Hắn không cảm thấy nóng một chút nào, ngược lại nội tâm của hắn rất lạnh, lạnh từ trong lạnh ra ngoài. Đã gần hai ngày rồi, mẹ con Thu Cúc vẫn chưa trở về nhà. Thời gian bất chi bất giác trôi qua rất mau, đời người nói cho cùng cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi. Thiên Vũ đã đi tìm Thu Cúc hơn một tháng, nhưng vẫn không nhận được tin tức gì, cũng không thấy Thu Cúc liên lạc với hắn. Đến ngày thi tốt nghiệp lớp 12, Thiên Vũ tự hỏi phải chăng ngày này, Thu Cúc sẽ xuất hiện trước mặt hắn ?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương