Hương Sắc Tình Yêu

Chương 40



Tháng sáu trời nắng to, học sinh năm cuối đều tưng bừng đi thi như trẩy hổi. Trước cổng trường cấp ba Gia Khánh, phụ huynh đưa con em mình đi thi đều tụ tập lại một chỗ, từng tốp từng tốp học sinh ra vào. Tiếng nói chuyện, dặn dò nhau làm náo loạn cả một góc của khu phố.

Thiên Vũ đã đến đây từ rất sớm. Hắn đứng lặng lẽ trước cổng trường, mắt chăm chú quan sát và dõi theo từng người ra vào. Hắn đang cố tìm hình bóng người con gái hắn yêu.

Khi tiếng trống trường điểm báo đã đến giờ vào thi, Thiên Vũ vẫn không thấy Thu Cúc đâu cả. Không còn chịu đựng thêm được nữa, Thiên Vũ dắt xe vào sân trường. Dựng xe vào một gốc cây, cạnh tường bao loan cách cổng trường không xa, Thiên Vũ đến tiền sảnh của ngôi trường.

Nhìn bảng thông báo dán tên học sinh, ngày sinh, quê quán, và phòng thi, Thiên Vũ dò bảng tên có vần T. Khi đến tên của Thu Cúc, tay Thiên Vũ bất giác run lên. Hắn nuốt từng từ, từng chữ vào đầu. Thật ra, Thu Phương đã nói cho hắn biết từ lâu, nhưng hắn vẫn muốn đích thân đến nhìn và kiểm chứng.

Buổi sáng thi môn Toán. Thiên Vũ đứng dưới gốc cây phượng nhìn lên lầu hai, phòng học nơi mà Thu Cúc đang thi. Hắn hy vọng Thu Cúc không bỏ thi, hy vọng lúc nữa đây hắn sẽ được gặp lại Thu Cúc. Thu Cúc đã tránh mặt hắn hơn một tháng rồi.

Thời gian chầm chậm trôi, Thiên Vũ nóng lòng như lửa đốt. Mỗi khắc chờ đợi, Thiên Vũ có cảm giác như đã 100 năm trôi qua.

Tiếng đồng hồ kêu tích tắc, ánh nắng mặt trời càng lúc càng gay gắt. Một phút, hai phút….ba mươi phút……sáu mươi phút….Tùng ! Tùng ! Cuối cùng tiếng trống báo hiệu hết giờ thi đã vang lên, hai mắt Thiên Vũ sáng lên, khóe môi hắn dần cong thành một nụ cười, hắn đã mong đợi giây phút này biết bao.

Thiên Vũ chạy vọt lên lầu hai, đứng chờ trước cửa lớp.

Thấy giám thị thu bài của học sinh. Thí sinh lần lượt ra khỏi phòng.

Thiên Vũ căng mắt nhìn, nhìn cho thật kĩ. Hắn không dám bỏ sót một ai cả. Hắn sợ sẽ để vuột mất cơ hội được gặp lại Thu Cúc, sợ rằng sẽ không còn có cơ hội thứ hai.

Thu Phương gặp Thiên Vũ trước cửa lớp. Thu Phương cũng có vần T, nên cùng phòng thi với Thu Cúc.

“Thu Cúc có đến thi không ?” Thiên Vũ kích động hỏi Thu Phương, đôi mắt hắn mờ đục, giọng nói khản đặc.

“Thu Cúc ! Nó…..” Thu Phương bối rối, tay nọ nắm lấy tay kia, tờ giấy A4 in chi chít chữ bị vò nát trong tay.

“Thu Cúc ! Nó…..” Thu Phương bối rối, tay nọ nắm lấy tay kia, tờ giấy A4 in chi chít chữ bị vò nát trong tay.

“Cô ấy không đến thi ?” Thiên Vũ có cảm giác mình đã chết rồi, khóe môi hắn không còn nhếch lên được nữa, cõi lòng hắn tan nát, đôi mắt âm u như bóng đêm.

“Thu Phương !” Thu Cúc đi từ trong lớp ra, tay trái cầm bút và thước kẻ, tay phải cầm hai tờ giấy nháp và một tờ giấy A4.

Thiên Vũ lặng người nhìn Thu Cúc. Hắn ngỡ tưởng tất cả chỉ là đang mơ.

Thu Cúc mặt một chiếc áo phông màu vàng nhạt, mái tóc tém vẫn buộc chệch sang một bên, quần rộng thùng thình, trên cổ tay đeo một chiếc vòng do hắn tặng, khuôn mặt gầy hẳn đi, đôi mắt thoáng qua có những giọt nước trong vắt như pha lê nhưng lại nhanh chóng tan đi.

Thu Phương chỉ chỉ vào Thiên Vũ.

Thu Cúc giật mình, ngước mắt nhìn người con trai có vóc dáng cao cao trước mặt: “Anh….” Thu Cúc nghẹn ngào, hốc mắt đỏ hoe, mũi cay cay.

Thiên Vũ vươn tay, quẹt nhẹ vào má Thu Cúc. Hắn xúc động đến độ không thốt nổi một câu. Thiên Vũ siết tay Thu Cúc thật chặt, chặt đến nỗi Thu Cúc nhăn nhó vì đau.

Hình ảnh ba người đứng trước cửa khiến thầy giám thị và thí sinh trên lầu hai chú ý.

Thiên Vũ lôi Thu Cúc đi. Thu Cúc cúi đầu cười khổ, đi theo Thiên Vũ.

Thu Phương vừa đặt chân xuống sân trường, Tuấn Nam đã đứng đón đầu.

“Tránh ra !” Thu Phương quát nhỏ, bực mình vì lúc nào cũng gặp phải tên kì đà cản mũi.

“Tránh ra !” Thu Phương quát nhỏ, bực mình vì lúc nào cũng gặp phải tên kì đà cản mũi.

“Em làm bài tốt chứ ?” Tuấn Nam cười hỏi.

“Không liên quan đến anh.” Thu Phương nhìn theo hình bóng của Thiên Vũ và Thu Cúc, thầm cầu mong họ sớm giải quyết hết mọi hiểu lầm và nhanh chóng làm lành với nhau.

“Anh mời em đi ăn bữa trưa.” Tuấn Nam nắm lấy tay Thu Phương. Bất chấp Thu Phương vùng vằng phản đối, Tuấn Nam một mức kéo Thu Phương đi.

Bạn bè trong lớp, đứa nào cũng biết Tuấn Nam là người yêu của Thu Phương. Còn Thiên Vũ là người yêu của Thu Cúc. Sự biến mất đột ngột của Thu Cúc đã khiến cả lớp tò mò không ít. Đứa nào cũng muốn biết Thu Cúc đã đi đâu trong suốt hơn một tháng vừa qua.

Thiên Vũ lái xe đưa Thu Cúc đến công viên của thành phố. Nơi đây đã quá quen thuộc đối với hai người. Trước kia, thỉnh thoảng Thiên Vũ và Thu Cúc cùng Tuấn Nam và Thu Phương đến đây giải trí và hóng mát.

Lái xe vào sâu trong công viên, Thiên Vũ tắt máy xe, Thu Cúc trèo xuống.

Ánh nắng ban trưa chiếu qua kẽ lá, từng chùm sáng hình pháo bông in trên nền đất. Thu Cúc chụm tay trên trán, ngước mắt nhìn từng chùm sáng qua kẽ lá. Thu Cúc tự hỏi thế giới của mình bao giờ thì tắt, bao giờ không còn có thể nhìn thấy được gì nữa ?

Thiên Vũ kéo Thu Cúc vào lòng, vòng tay siết chặt lấy Thu Cúc.

“Thu Cúc ! Thu Cúc !” Thiên Vũ chua xót gọi, cái tên này hắn đã gọi vô số lần trong giấc mơ, trong nỗi nhớ nhung, và hôm nay cô ấy đã thực sự xuất hiện trước mặt hắn.

Thu Cúc khóc trên vai Thiên Vũ, tay nắm lấy vạt áo của hắn.

“Em đã bỏ đi đâu ? Tại sao em không liên lạc với anh, cũng không nói cho anh biết ?” Thiên Vũ hơi dùng sức, muốn khóa chặt lấy Thu Cúc vào thân thể mình, vĩnh viễn không chia lìa.

“Em đã bỏ đi đâu ? Tại sao em không liên lạc với anh, cũng không nói cho anh biết ?” Thiên Vũ hơi dùng sức, muốn khóa chặt lấy Thu Cúc vào thân thể mình, vĩnh viễn không chia lìa.

“Em theo mẹ về quê ngoại.” Thu Cúc sụt sịt đáp: “Em không gọi cho anh vì em muốn tập trung vào ôn thi, muốn suy nghĩ lại chuyện tình cảm của hai chúng ta.”

“Em bảo sao ?” Tự dưng Thiên Vũ thấy lo lắng bất an: “Em thấy hối hận và không còn muốn yêu anh nữa ?”

Thu Cúc cười buồn: “Thế giới của em và thế giới của anh khác nhau nhiều quá. Em chỉ là một cô gái nghèo hèn, trong khi đó anh….”

Thiên Vũ nóng nảy cắt ngang lời Thu Cúc: “Em đừng để ý đến những lời mà mẹ anh đã nói với em. Chẳng lẽ em vẫn không tin tình cảm của anh dành cho em là hoàn toàn chân thật, không có nửa điểm giả dối ?”

“Em tin chứ, chính vì em tin nên em mới thấy mình không xứng với anh.” Thu Cúc khóc nấc lên, cố gắng đẩy Thiên Vũ ra.

“Anh không muốn nghe em nói những lời này. Nếu anh quan tâm đến xuất thân của em, anh đã không yêu em. Anh chỉ muốn biết em có yêu anh không, có nguyện cùng anh đi hết quãng đời này không ?” Thiên Vũ nâng cằm Thu Cúc lên, nhìn thật sâu vào mắt Thu Cúc. Hắn đang đau khổ, đang phẫn hận.

Thu Cúc quẹt lệ trên khóe mắt, môi gượng gạo nở một nụ cười: “Em hỏi anh yêu là gì, anh biết gì về yêu ?”

CÒN NỮA

Sắp The End rồi mọi ng ai đọc thì để lại bình luận ủng hộ nhé
Chương trước Chương tiếp
Loading...